Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Cách để yêu em.

Đêm khuya, quán nước lặng ngắt. Chỉ có tiếng mấy con côn trùng kêu rỉ rả, tiếng lá cây xào xạc lẫn trong gió.

Ba thằng đàn ông ngồi quanh cái bàn nhựa, ánh đèn đường hắt xuống mặt trà đá đã nhạt lạnh.

Thành Chung gác tay lên ghế, nghiêng đầu nhìn Tiến Linh, giọng hạ xuống, không còn kiểu đùa cợt lúc nãy nữa.

"Này..."

"..."

"Sao lại thích bé nó?"

Tiến Linh im lặng, tay trong túi áo co nhẹ lại. Gió lùa qua cổ áo, lạnh thấu.

"Đổi gu nhanh thật nhỉ?" — Văn Toàn huých vai anh, giọng nửa trêu nửa thật.

"Hồi trước cứ bảo không yêu ai, chả thấy để ý ai... thế mà giờ..."

Thành Chung tiếp lời:

"Nhưng mà tao ưng thằng bé đấy. Hoàng Đức ấy trắng trẻo, ngoan, đá bóng cũng được, đẹp trai, nhìn hiền lành..."

Văn Toàn ngồi kế bên cười nhạt:

"Được đấy. Gu mày nâng cấp, không làm bọn tao thất vọng."

"Mày yêu nó khi nào?" — Chung chợt hỏi, mắt không rời anh.

"..."

Tiến Linh im lặng, mắt dán vào vệt nước loang lổ trên mặt bàn.

"Không biết."

"Ơ kìa..."

"Thật đấy, không biết..." — anh thở ra, khẽ cười, cái cười trượt qua khóe môi mỏi mệt.

"Tự dưng một ngày... nhìn thấy nó ngủ... thấy nó cười."

Gió thổi qua, ánh đèn đường hắt nghiêng một bên mặt anh, vệt sáng mờ mờ trên sống mũi.

"Thế là... thích à?"

"Chắc thế."

"Chắc thế??"

"Thế nào là chắc thế??" — Văn Toàn khịt mũi, hơi ngả người ra sau, tay gác lên thành ghế.

"Mày yêu thật rồi còn gì. Thế bây giờ tính làm gì? Giữ trong bụng thế mãi à?"

"Không biết."

"Cái câu 'không biết' của mày nghe muốn đấm."

Thành Chung ngồi chống cằm, cười khẽ:

"Thôi, anh em hiểu mà. Mày chưa quen kiểu thích một người thế này, đúng không?"

Tiến Linh gật nhẹ.

"Ờ thì cũng đúng..." — Văn Toàn lẩm bẩm.

"Từ trước đến giờ cái gì mày cũng rõ ràng, thắng thua cũng rõ ràng, yêu đương thì lại không."

Một lúc, Thành Chung bật cười, giọng nhỏ, pha cả thương:

"Ngố thật đấy."

"Thế giờ sao?"

Tiến Linh ngước mắt lên, lần đầu tiên trong suốt cuộc trò chuyện này, ánh mắt anh có một tia hoang mang thật sự:

"Tao cũng đang tự hỏi đấy."

"..."

Cả ba lại im lặng.

"Nhưng..." — anh lặng lẽ nói — "Tao chưa muốn vội. Tao muốn chắc chắn đã. Cứ bình tĩnh.."

"Bình tĩnh à?"

"Ừ."

"Thế đến bao giờ mới yêu đây?" — Văn Toàn cười khẩy, không giấu được sốt ruột.

"Không biết."

"Lại không biết..."

Thành Chung khoác tay, ngắt lời:

"Thôi được rồi, để nó từ từ. Nhưng nhớ lời tao nhé..."

"Gì?"

"Nếu mày chậm quá, đến lúc thằng khác nhảy vào thật thì..."

Văn Toàn nhìn anh, buông khẽ một câu:

"Thì nhất định phải dành lại nó từ tay thằng đấy cho tao."

"Ngầu thật đấy anh trai.."

Thành Chung đang định nói thêm gì, thì Tiến Linh khẽ cất tiếng, giọng trầm xuống, lẫn chút ngập ngừng.

"...Chuyện này... tạm thời đừng nói với ai."

Văn Toàn nhướn mày, nhấp một ngụm trà đá đã nguội tanh:

"Ghê thật... hóa ra cũng biết ngại."

Thành Chung chống cằm, cười nửa miệng:

"Giữ kín? Thế mày nghĩ giấu được bao lâu?"

"Bao lâu cũng được."

"Cẩn thận đấy, cái đội này mà đánh hơi được, mai cả hội biết sạch."

"Biết thì biết..." — Văn Toàn gãi gãi cằm, ánh mắt nghiêm túc hẳn — "Nhưng bọn tao không nói."

Tiến Linh ngẩng lên, ánh mắt chạm ánh mắt bọn nó.

"Tao chưa chắc tao với Hoàng Đức... là gì cả. Tao không muốn làm nó khó xử."

Thành Chung nghe vậy thì bật cười khẽ:

"Thế là cũng có tí biết điều đấy."

Văn Toàn thì chỉ cười nhạt, giọng nhẹ bẫng nhưng thật:

"Được. Hai đứa mày yêu nhau hay không yêu nhau, chuyện của bọn mày. Nhưng bí mật thì... ừ, bọn tao giữ cho."

"Tao cảm ơn."

"Khỏi cảm ơn. Khi nào mày cần quân sư... thì mới tính công."

Tiến Linh bật cười, nhẹ nhàng, trong hơi thở lành lạnh của đêm khuya.

"Được."

"Deal."

Ba thằng đụng nhẹ cốc trà đá vào nhau. Tiếng nhựa chạm vào nhau nghe cộc cộc trong đêm tối.

Gió thổi qua lần nữa. Cả ba im lặng nhìn ra đường, ánh đèn loang loáng, vệt sáng dài như một câu chuyện còn chưa dứt.

Tiến Linh trở về phòng trong im lặng, cánh cửa khẽ khàng đóng lại sau lưng anh. Tiếng động cơ nhỏ ngoài đường vọng lên mơ hồ, gió đêm đã dịu đi, chỉ còn hơi lạnh phả vào sau gáy.

Trong phòng tối, chỉ có ánh sáng nhạt từ điện thoại em đặt úp trên giường, hắt ra khe hở nhỏ.

Hoàng Đức đang ngủ. Cuộn tròn trong chăn, cánh tay nhỏ thò ra ngoài, đầu gối lên gối ôm, hệt như một cục bông trắng mềm.

Anh đứng đó, yên lặng nhìn em một lúc rất lâu.

"..."

Xinh.

Xinh thật.

Tự dưng trong đầu lại hiện lên câu nói lúc nãy thằng Chung buông ra đầy bâng quơ:

"Hoàng Đức thì tao ưng, đẹp trai trắng trẻo, ngoan... ok đấy."

Ừ, ngoan.

Đẹp.

Mà xinh nữa.

Cái kiểu xinh làm người khác mềm ra từng mảng một. Xinh đến mức anh đứng đây nhìn mà chỉ muốn kéo em ôm vào lòng.

Tim anh nhói lên một nhịp rất nhỏ.

Làm sao mà anh không mê được chứ.

Chết tiệt.

Tiến Linh khẽ cúi xuống, chỉnh lại góc chăn bị lệch trên vai em, chậm rãi, cẩn thận như đang cầm thứ gì đó mong manh dễ vỡ.

"Ngủ ngoan..."

Tiếng thì thầm đó chẳng ai nghe thấy. Nhưng chính anh biết — mình lỡ rồi.

Lỡ thích em mất rồi.

...

"Ha... khó chịu thật sự... mất mẹ nó ngủ luôn rồi..."

Tiến Linh thầm chửi, nằm nghiêng quay mặt vào tường. Cái cảm giác này... giống như vừa bị hai thằng bạn lật tung hết ruột gan ra ngoài, lại thêm cái thằng kia — nhỏ xíu xiu — ngủ ngoan ở sau lưng... làm người ta phát điên.

Đang cau mày bực bội thì...

"Anh ơi..."

Giọng nhỏ xíu, nghèn nghẹn.

"Anh..."

Tiến Linh khựng lại.

"...Không ngủ được ạ..."

!?

Anh giật mình quay ra.

"Ơ... em?"

Hoàng Đức dụi mắt, tóc rối bù, ngồi dậy hẳn, cái chăn tụt xuống lưng, khuôn mặt non nớt lộ ra dưới ánh sáng nhạt nhòa từ màn hình điện thoại.

"Em không ngủ hả, trời sắp sáng luôn rồi đấy..."

"...Không có anh... không ngủ được..."

Tiếng nói bé tẹo, nhẹ như gió lùa qua cổ áo. Nhưng đủ để anh nghe rõ từng chữ một.

Tiến Linh cứng người.

"...Em..."

"Anh... nằm sát lại đi..."

Bé con lồm cồm bò lại gần, chăn vướng vào đầu gối, suýt ngã nhào vào người anh. Tiến Linh giơ tay đỡ lấy bờ vai em theo bản năng, lòng bàn tay truyền lại hơi ấm nhè nhẹ từ lớp áo mỏng.

Tim đập loạn cả lên.

"...Đây.."

Không hiểu mình đồng ý kiểu gì, chỉ biết lát sau anh đã để em nằm ngay sát ngực mình, Hoàng Đức cọ cọ đầu vào hõm cổ anh như con mèo nhỏ, thở ra một hơi dài:

"... Ấm..."

"..."

Tiến Linh cảm giác mình đang đi về phía bờ vực.

"Em... ngủ đi."

"Vâng..."

"..."

"Anh ơi."

"Sao?"

"Mai... em với anh đi ăn sáng riêng được không..."

"..."

"Ừ."

Lại thêm một lần nữa, anh không hiểu sao mình lại dễ dãi đến thế.

Tiêu thật rồi.

Tiến Linh mở mắt chăm chăm nhìn trần nhà. Đầu óc anh trống rỗng trong vài giây.

Mình... đang làm cái gì vậy?

Một cánh tay của anh đang ôm gọn eo Hoàng Đức, thậm chí lòng bàn tay còn dán chặt vào phần lưng mỏng mềm kia — ấm thật, dễ chịu thật, đến mức anh còn siết nhẹ lại lúc nào không hay.

Cún...?

Tim anh giật thót.

Hoàng Đức ngủ say, hàng mi dài cụp xuống, môi hơi hé mở thở nhè nhẹ, khuôn mặt nhỏ nằm gọn trong hõm cổ anh như thể chỗ đó sinh ra là dành cho em vậy. Tay em còn đặt hờ lên ngực anh, hơi nhúc nhích theo nhịp thở.

Tiến Linh như hóa đá.

Ôm ư..?

Ôm thật rồi...?!

Mồ hôi bắt đầu rịn ra ở thái dương dù trong phòng mát lạnh. Anh nuốt nước bọt, khẽ cựa mình, định rút tay ra, nhưng...

"...Ưm..."

Hoàng Đức khẽ cựa, nhíu mày, dụi đầu vào cổ anh hơn nữa.

"..."

Tiến Linh chết đứng.

Bên tai anh, tiếng thở khe khẽ, mềm như tơ lụa, mũi nhỏ còn cọ nhẹ vào da anh ngưa ngứa.

Tim đập loạn xạ. Cả người cứng đờ. Không động đậy nổi.

Và trong một khoảnh khắc bất lực ngắn ngủi, anh chỉ biết lẩm bẩm trong đầu:

Chết thật... chết thật... cái thằng này...







21-6-025 [W]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com