Chương 31: Hẹn hò riêng đấy à?
Sáng sớm.
Ngoài trời còn âm u, mới chỉ le lói một chút ánh sáng mờ từ khe rèm. Trong phòng im lặng, chỉ có tiếng gió lùa nhẹ qua khe cửa sổ.
Hoàng Đức khẽ nhúc nhích.
"...Ư..."
Em dụi mặt vào một mảng vải mềm. Đầu tiên là cảm giác ấm, sau đó là mùi hương quen thuộc, rõ ràng là mùi áo của anh, pha chút bạc hà nhàn nhạt từ sữa tắm, lẫn cả hơi ấm nhè nhẹ, thoang thoảng.
Mơ màng một lúc, Hoàng Đức mới khẽ mở mắt.
Và rồi...
"...?!"
Em chết sững.
Khoan đã.
Đây... đây là...
Một cánh tay chắc khỏe đang vòng qua eo mình, bàn tay to khẽ đặt ở lưng dưới, áp sát. Mình đang... nằm gọn trong lòng Tiến Linh, gần đến mức có thể cảm nhận được từng nhịp thở chậm rãi của anh phả nhẹ lên mái tóc mình.
Chết cha.
Mặt Hoàng Đức trong tích tắc đỏ ửng lên tận mang tai. Tim đập thình thịch. Em nuốt khan, không dám nhúc nhích mạnh, chỉ khẽ đảo mắt nhìn anh.
Tiến Linh vẫn nhắm mắt.
Nhịp thở đều, lông mi dài, nét mặt nghiêng nghiêng dưới ánh sáng mờ, trông đẹp đến mức khiến người khác thấy nghẹt thở.
"..."
Hoàng Đức hơi thở nhẹ một cái.
Anh ấy... ôm mình ngủ cả đêm..?
Một ý nghĩ chớp qua trong đầu. Đầu ngón tay em cử động rất khẽ, ngập ngừng đặt lên phần áo của anh — ấn thử một chút vào ngực áo, cảm giác được lồng ngực rắn chắc bên dưới.
"...Ừm..."
Bất ngờ, Tiến Linh khẽ trở mình một cái, cánh tay vô thức siết lại nhẹ hơn, kéo em vào sát hơn nữa.
Tim muốn nhảy ra ngoài luôn rồi.
Cả người Hoàng Đức nóng bừng. Mũi nhỏ đỏ lên, đôi môi mím chặt, mắt long lanh, khổ sở không dám động đậy, chỉ sợ mình cựa một cái là bị anh phát hiện.
"...Ha..."
Hoàng Đức ngửa đầu ra, thở khẽ.
Khỉ thật.
Mặt đỏ bừng bừng. Đỏ đến tận cổ. Tay chân mềm nhũn.
Ngủ cũng không được nữa.
Chỉ có thể nằm im chịu trận, để tim mình đập loạn như muốn bật ra ngoài. Thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn anh — vừa xấu hổ, vừa mềm nhũn, vừa...
—
Tiến Linh mở mắt, mất vài giây để thích nghi với ánh sáng lờ mờ buổi sớm.
Thứ đầu tiên anh thấy — chính là con cún đang nằm trong lòng mình, mắt mở to, mặt đỏ như quả cà chua chín, nhìn anh kiểu em-chết-rồi.
"...Em dậy rồi à?"
Hoàng Đức giật mình khẽ:
"Ừ..."
Không biết phải nói gì, chỉ có thể nằm im, mắt long lanh ngó anh.
Tiến Linh nheo mắt, lười biếng đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc hơi rối của em:
"Thế còn nằm im làm gì?"
"..."
"Đi rửa mặt đánh răng đi."
Anh nói xong, ngón tay còn khẽ cốc một cái lên trán em.
"Không phải tối qua em bảo hôm nay anh đưa em đi ăn sáng riêng à?"
"Vâng.."
"Thì ngoan dậy đi. Ăn sáng xong còn phải hội quân."
Anh ngáp một cái, uể oải ngồi dậy, nhưng mắt lại vẫn liếc sang em, khóe môi cong cong, không giấu nổi ý cười.
"Cái mặt đỏ như con tôm ấy. Sáng sớm đã buồn cười."
Hoàng Đức giơ tay lên che mặt.
"Không phải đâu..."
"Ừ. Không phải." Tiến Linh bật cười khẽ, xoa đầu em thêm cái nữa. "Đi nhanh lên."
Không biết là cười người hay cười mình.
...
Lúc Hoàng Đức loạng choạng xuống giường, chạy vội vào phòng tắm, Tiến Linh mới khẽ thở ra một hơi dài, ngửa đầu tựa vào thành giường.
Mẹ kiếp.
Đẹp thế kia... bảo anh không thích kiểu gì cho được.
—
Sáng sớm, cả đội kéo nhau ra ngoài ăn sáng. Vẫn là quán quen gần trung tâm, vẫn cái cảnh mấy thằng con trai đi dép lê lẹp xẹp, tóc tai rối bù, áo khoác sơ sài chống rét.
"Đi nhanh lên không tí muộn giờ tập." — Duy Mạnh vừa đi vừa nhắc, giọng bực bội.
Giữa đoàn người lộn xộn ấy, Tiến Linh và Hoàng Đức lặng lẽ đi cuối, bước chậm hơn hẳn so với cả nhóm. Một bên vai suýt chạm vào nhau, không ai lên tiếng, chỉ thỉnh thoảng liếc nhau một cái rồi vội vàng quay đi.
"Hai đứa kia! Đi nhanh lên!"
Duy Mạnh quay đầu lại quát.
"... Vâng..." — Hoàng Đức đáp khẽ, lí nhí như muỗi kêu.
Nhưng bước chân vẫn... chẳng nhanh hơn tí nào.
Đi thêm mấy đoạn nữa, đến khúc rẽ, không biết là ai chủ động, Tiến Linh nhẹ nhàng khều khều tay em, ghé sát:
"Bỏ đi, đi chỗ khác ăn."
"Ơ..."
"Muốn ăn riêng còn gì."
"..."
Thế là ngoặt một cái sang lối khác.
"Ơ? Thằng Linh với Cún đâu rồi?" — Duy Mạnh phát hiện ra sau, quay đầu lại thì đã chẳng thấy hai cái bóng cao thấp kia đâu nữa.
"Lại cái trò gì đây?"
Thành Chung vừa cười vừa vỗ vai anh:
"Kệ đi."
"Nhưng mà..."
"Thôi thôi, ăn sáng đã, hôm nay em đẹp thế này mà cứ phải lo chuyện bao đồng á."
"Cái gì liên quan?"
"Thì tóc anh nay đẹp lắm." — Thành Chung cười toe, lôi Duy Mạnh đi tiếp. Văn Toàn ở bên cạnh, nhai bánh mì, mắt nheo nheo nhìn theo bóng hai đứa kia vừa rẽ ngõ, không nói gì, chỉ khẽ cười khùng khục như mèo vờn chuột.
Ở một ngõ nhỏ yên tĩnh hơn, cách xa tiếng ồn, Tiến Linh lững thững bước, tay đút túi áo, thỉnh thoảng quay sang nhìn thằng nhóc đi bên cạnh, khẽ hỏi:
"Muốn ăn gì?"
"Gì cũng được..."
"Không được, tự chọn."
"À... cái này..."
"Dễ nuôi đấy nhỉ."
Hoàng Đức cười, liếc anh một cái.
"Em dễ nuôi từ trước rồi mà."
"... Công nhận."
Câu đấy nhỏ lắm, nhỏ đến mức gió sáng sớm suýt nữa cuốn mất.
Hoàng Đức đỏ mặt quay ngoắt đi, chân đá nhẹ mấy hòn sỏi ven đường.
Tiến Linh chỉ khẽ cười, bước thêm hai bước thì nghiêng người che gió cho em, khẽ kéo cổ áo khoác của em lên.
"Đi nhanh không lạnh. Tí anh mua cho."
Ăn xong, hai đứa lững thững quay về sân tập. Cả đoàn đã tụ ở đấy, đang lục tục chuẩn bị vào buổi huấn luyện.
Vừa thấy bóng Tiến Linh và Hoàng Đức, Văn Toàn nhai nốt miếng bánh mì, nheo mắt cười như cáo:
"Ơ kìa, vui vẻ nhỉ... Tiến Linh?"
Tiến Linh điềm nhiên đút túi áo, khẽ nhếch mép:
"Hơn."
Thành Chung đứng bên cạnh, khoanh tay, nghiêng đầu nhìn xuống Hoàng Đức như kiểu anh trai bắt nạt em nhỏ:
"Cún ơi... nãy đi đâu với anh Linh nhà anh thế hử~"
"À... em..."
"Tránh ra, sáng sớm đã điên rồi." — Tiến Linh đẩy vai Thành Chung ra, giọng bình thản mà mang theo chút bực nhẹ.
"Mẹ nữa hôm qua tao tư vấn..." — Văn Toàn suýt nữa buột miệng, may mà Thành Chung nhanh tay bịt mồm luôn.
"..."
"Cái gì cơ? Anh Toàn bảo gì đấy?" — Hoàng Đức ngơ ngác.
"Không có gì! Nó bảo ăn sáng vui ấy mà, nói linh tinh, kệ đi, hahaha!" — Thành Chung cười giả lả, lôi Văn Toàn sang chỗ khác, vừa lườm vừa rủa thầm.
Văn Toàn im re, mắt vẫn không nhịn được cười, ngón tay chỉ chỉ về phía Tiến Linh như muốn nói chúng tao biết hết rồi, đừng tưởng giấu được.
Tiến Linh chỉ liếc bọn nó một cái, ánh mắt bình thản, ngón tay khẽ cử động trong túi áo, cố nén cơn ngứa ngáy muốn đấm cho mỗi thằng một phát.
Hoàng Đức ngơ ngác một lúc, không hiểu chuyện gì, bèn ngẩng lên nhìn anh:
"Anh ơi... sao thế?"
"Không có gì. Đi thôi."
Giọng nhẹ tênh.
Gió sáng sớm phả qua mái tóc hơi rối, trời xanh trong, nắng mới lên.
Tiếng giày lẹp xẹp chạy phía xa, tiếng cười rộn vang lên khắp sân.
Mọi thứ vẫn như cũ.
Nhưng giữa hai người, hình như... đã có một cái gì đó rất nhỏ vừa khẽ đổi màu.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com