Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Vợ anh mà mấy chú làm gì vậy?

Trưa.

Trong phòng ăn, mùi cơm canh nóng hổi lẫn với tiếng bát đũa va nhau, ồn ào vừa đủ.

Văn Toàn nhanh chân, kéo luôn Hoàng Đức sang ngồi ở một góc đầu bàn.

"Cún, ra đây, ngồi với anh cho vui."

"Ơ... dạ..."

Hoàng Đức chưa kịp hiểu chuyện gì, ngoan ngoãn để bị dắt đi. Vừa ngồi xuống ghế đã thấy cánh tay Văn Toàn choàng lên vai mình, cười như kiểu lừa được trẻ con nhà hàng xóm.

Tiến Linh lững thững phía sau, trông thấy cảnh đó thì chau mày ngay lập tức, định rẽ sang hướng ấy.

Nhưng vừa mới bước một bước thì—

"Đi đâu thế người đẹp?"

Thành Chung xuất hiện như bóng ma, thò tay túm lấy cổ áo anh kéo giật về phía mình.

"Nhưng mà..."

"Nhưng nhị cái gì, ra đây ngồi với tao."

Thành Chung ấn Tiến Linh xuống ghế bên cạnh mình, nhấn vai như kiểu cố định, không cho nhúc nhích thêm tí nào.

"Nó ngồi với Toàn tí cũng được chứ sao."

"..."

Tiến Linh quay đầu nhìn sang phía đầu bàn.

Hoàng Đức cũng vừa lúc ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh. Ánh nhìn của em rõ ràng là có chút lúng túng, tay nắm nhẹ mép áo, như đang không hiểu chuyện gì xảy ra.

Anh ngồi im, cắn nhẹ vào trong má, ánh mắt vẫn không rời em lấy một giây.

"Đừng có nhìn như kiểu bị cướp mất vợ thế, Tiến Linh..." — Thành Chung cười khẩy, chọc chọc cùi chỏ vào người anh.

"Thích thế thì tỏ tình mẹ nó luôn đi cho đỡ khổ."

"Không phải việc mày."

"Ờ... không phải việc tao, nhưng tao ngứa mắt thay."

Tiến Linh ngồi thẳng dậy, tay gác nhẹ lên bàn, ánh mắt khẽ nheo lại.

Phía kia, Hoàng Đức ngồi cạnh Văn Toàn, nghe mấy câu chuyện nhảm nhí, nhưng cứ ngó nghiêng về phía anh mãi.

Bữa cơm hôm ấy, ai cũng có vẻ no, trừ Tiến Linh.

No cơm nhưng đói người.

Ra khỏi phòng ăn, còn chưa kịp thở, Hoàng Đức đã bị Văn Toàn túm lấy cổ tay, kéo phăng đi.

"Anh..? Sao anh lại lôi em đi đâu thế ạ?"

"Đi với tao hôm. Suốt ngày đi với thằng Linh không chán à? Đổi gió đi cưng."

"Kh— nhưng mà—"

"Không nhưng nhị gì hết."

Cún con lùi lại một bước, ngẩng lên nhìn Tiến Linh ở phía sau, ánh mắt như thể muốn gọi cứu viện. Nhưng chưa kịp mở miệng, Thành Chung đã xuất hiện thần tốc, khoác vai Tiến Linh, cười như kiểu anh em chí cốt tri kỷ từ kiếp trước:

"Đi ra đây với anh, nay đẹp trời thế này mà mặt mũi cứ sưng sỉa, mất hết cả đẹp trai."

Tiến Linh khựng lại, ánh mắt tối sầm.

"Bỏ ra."

"Ơ, sao lại nóng tính thế. Linh ơi, em ơi, bình tĩnh..."

Thành Chung xoay anh về hướng khác, tay kia huých nhẹ vào vai, miệng không ngừng nịnh nọt:

"Anh biết, anh biết. Khó chịu đúng không? Nhưng mà này— cứ cho nó đi chơi với Toàn tí đi, mình đứng đây hóng gió. Anh mày ngồi đây tâm sự, kể chuyện, anh kể cả chuyện hồi bé đi đá bóng cho mà nghe."

"..."

"Thật đấy, hay cực. Hồi lớp 1 anh đã—"

Tiến Linh quay phắt sang, lườm một cái sắc như dao.

"Này."

"Ơi?"

"Im."

"..."

Tiến Linh lại đưa mắt nhìn về phía trước.

Thành Chung liếc nhìn theo ánh mắt ấy, khẽ thở ra.

"Biết ngay mà. Dính vỡ mồm rồi còn cãi."

"..."

"Thôi thôi, nghe tao. Hôm nay nhịn đi, cho bọn nó nghịch tí. Đêm nay về, muốn làm gì thì làm."

"..."

"Đẹp trai không sợ ế. Được chưa?"

Tiến Linh nhắm mắt thở dài, tay đút túi áo.

Khó chịu thật.

Cảm giác nhìn em bị người khác kéo đi trước mặt mình, khó chịu muốn chết.

Tối hôm đó.

Tiến Linh vừa ra khỏi nhà tắm, còn chưa kịp lau khô tóc, điện thoại trên bàn rung bần bật.

Tin nhắn từ Văn Toàn.

"Êu bấy bi, cho vợ mày ngủ đây nhé, tao đổi Thành Chung sang, yên tâm đi mày không thiệt đâu."

Anh đứng im mất một lúc, đọc đi đọc lại mấy lần câu "vợ mày ngủ đây nhé".

Mặt tối sầm.

"? Không được, mang trả về cho tao."

"Đêm nay để tao hỏi dò bé nó... ok nhé, đi đi."

"Dm, tuỳ."

Cắn răng chịu trận.

Thành Chung ở giường bên nghe tiếng tin nhắn lộp cộp, ngẩng lên nhìn, thấy mặt Tiến Linh liền trêu chọc:

"Gì thế?"

"Không có gì."

Tiến Linh thở ra một hơi, ấn mạnh nút tắt màn hình, ném điện thoại xuống giường.

"Để xem mấy thằng mày dám giở trò gì."

...

Đêm đấy, Hoàng Đức nằm lọt thỏm bên mép giường, cả người cuộn tròn, ánh đèn ngủ lờ mờ bên cạnh hắt xuống gương mặt lộ rõ vẻ ngái ngủ và khó chịu.

Bên cạnh là Văn Toàn, tay gối sau đầu, chân vắt chéo, nằm như ông tướng.

"Ê cưng, mày nằm đây có thích không?"

"Không... em không thích nằm với anh đâu..."

"Ờ... thích nằm với Tiến Linh~"

Đức quay sang lườm anh:

"Biết thế thì trả về đi."

"Thế thì càng không, nay thằng Chung có nhiều tâm sự với anh yêu nhà mày nên anh mới đổi ấy chứ..."

"Anh yêu..? Em không biết, em không muốn nằm với anh đâu..."

Văn Toàn bật cười khẽ, tay nghịch cái chăn:

"Ê anh hỏi cái này."

"Gì?"

"Mày thấy... thằng...ờ, nó đấy.."

"??"

"Tiến Linh... sao?"

"Hả.. anh Linh á..?"

"Ừ, Tiến Linh... thế nào?"

Hoàng Đức chớp mắt mấy cái, lông mi dài rung rung, chưa kịp hiểu ý.

"Thế nào là thế nào?"

"Toàn bộ. Trong mắt mày ấy."

"..."

"Đừng có giả ngơ. Anh nhìn đủ rồi. Hôm nào cũng dính như sam, ôm ôm ấp ấp, không phải tự nhiên đâu nha."

Đức cứng họng, đỏ bừng mặt, kéo chăn che tận sống mũi:

"Em không biết..."

(Hai vợ chồng nhà này hay có cái kiểu 'không biết' thế nhỉ?)

Văn Toàn nghiêng đầu nhìn, thấy cục bông đỏ bừng cuộn tròn như thế, lại càng muốn trêu.

"Thích anh đấy không?"

"..."

"Ỏ.. có thích không?"

"Anh Toàn."

"Chắc là đúng rồi đó—"

Rầm!

"A a... s– sao mày dám đá anh..."

"Hic... gãy chân rồi chứ... huhu.."

"Phiền thật, em không thích nằm với anh đâu đấy."

"Dạ, anh xin lỗi em, nằm tạm nha mai anh trả cưng về với chồng yêu."

"Thử nói cái kiểu đấy xem, lát nữa chỗ đau không phải ở chân nữa đâu nhé."

"Gì..? Ở đâu..?"

Hoàng Đức khẽ nhìn xuống, cười khẩy một cái rồi quay đi:

"Ở đấy."

"...?"

?!?

"Đức! Ai dạy em cái kiểu đấy hả?"

"Tiến Linh đấy."

Giỏi lắm! Dạy vợ từ thủa còn thơ, dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com