Chương 48: Đi cùng anh.
Mấy ngày nay trời nắng dịu, gió lùa vào nhà thoang thoảng mùi xà phòng quen thuộc.
Tối.
Em nằm dài trên sô-pha nhà anh, chân đung đưa theo nhịp nhạc phát ra từ điện thoại, còn anh thì đang cắm cúi lắp mấy món đồ mô hình trên bàn.
"Anh ơi," em gọi nhỏ, giọng kéo dài nghe như đang mè nheo.
"Gì thế, cún?"
"Anh bỏ mấy cái đó xuống đi chơi với em đi mà."
"Anh đang ráp dở, đừng quấy."
"Còn lâu em mới im, hôm qua anh cũng nói y chang vậy đó."
Tiến Linh khẽ ngẩng lên, nhìn em đang làm mặt phụng phịu rồi bật cười. Chẳng hiểu sao, chỉ cần thấy em làm điệu bộ đó là lòng anh lại mềm như bún.
"Thôi được rồi, đợi anh mấy phút."
Em ngồi bật dậy, reo khẽ, rồi chạy ra ngoài hiên chờ, ánh đèn sáng hắt lên tóc em từng sợi óng.
Những lúc như vậy, anh chỉ muốn thời gian đứng lại — chỉ để nhìn em thêm chút nữa thôi.
"Xong chưa ạ?"
"Chờ anh lâu không?"
Anh vừa nói vừa cầm áo khoác, còn em thì đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kín mít, chỉ hở đôi mắt sáng như mèo con.
"Đi đâu mà trông như đi làm nhiệm vụ vậy?" anh khẽ cười.
"Thì đi xem phim với người nổi tiếng mà."
"Người nổi tiếng nào cơ?"
"Tiến Linh của em ạ.."
Anh chỉ khẽ lắc đầu, tay để túi quần, tay còn lại kéo em đi.
Hai người chọn suất chiếu muộn, rạp vắng, chỉ lác đác vài khán giả.
Em chọn ngay hàng ghế cuối cùng — vừa đủ khuất, vừa đủ gần.
Khi đèn tắt, phim bắt đầu, em khẽ nghiêng người, thì thầm:
"Anh, lạnh quá."
"Anh nói mà, bảo mang thêm áo."
"Em quên..."
Chưa kịp nói hết, anh nhẹ kéo tay em, phủ lên người em chiếc áo khoác của anh, mùi hương quen thuộc khiến tim em khẽ đập loạn.
Áo rộng, vai anh ấm, màn hình phía trước phản chiếu lên mắt anh thứ ánh sáng dịu dàng đến lạ.
Một lúc sau, anh cúi đầu nói nhỏ:
"Cún, coi phim kiểu gì mà cứ nhìn anh thế?"
Em giật mình, quay đi:
"Tại anh ngồi gần quá..."
Anh cười, bàn tay khẽ tìm lấy tay em trong bóng tối.
"Thế này được chưa?"
"Được lắm rồi..."
Em khẽ gật đầu, ánh sáng mờ mờ hắt lên hai gương mặt, còn bàn tay thì chẳng buông dù phim đã gần hết.
Phim kết thúc, đèn bật sáng, em dụi mắt, lười biếng đứng dậy.
"Anh thấy phim thế nào?"
"Anh chẳng nhớ phim nói gì luôn."
"Ơ, sao thế?"
"Tại có người cứ quay sang nhìn anh suốt."
"Em có nhìn đâu!" Em vội quay đi, má đỏ lựng, bước nhanh ra khỏi hàng ghế.
Anh cười khẽ, đuổi theo sau.
Ra đến sảnh, người ta vẫn còn lác đác, anh nghiêng người nói nhỏ:
"Cún, đói không?"
"Em không ạ, khát thôi."
Anh lấy chai nước để trong túi áo đưa cho em: "Của em đây, uống đi."
Em nhận lấy, ánh mắt lấp lánh như mèo con được cho cá.
"Ơ, anh mua lúc nào hay vậy?"
"Lúc em lo chọn phim."
"... Đúng là người yêu quốc dân.."
"Vậy còn anh thì sao, có được khen không?"
Em vừa bước vừa lí nhí: "Tạm... được."
Anh bỗng vòng tay qua vai, kéo em sát lại:
"Cún à, tạm được là mấy điểm?"
"Bảy..."
"Bảy? Ít thế."
"Thì anh phải cố gắng thêm chứ."
"Cố thế nào?"
"Ví dụ như..." em ngập ngừng, "...đưa em đi ăn."
Anh bật cười, khẽ véo má em:
"Được rồi, hôm nay em muốn gì anh cũng chiều."
"Anh nói đó, em nhớ rồi."
Hai người vừa cãi nhau vừa cười, gió đêm phả nhẹ qua, ánh đèn đường hắt lên vai anh và em — hai bóng người, lặng lẽ đi giữa tối muộn nhưng lại thấy như cả thế giới đang sáng.
—
Quán nướng ven đường nhỏ thôi, nhưng ấm áp và thơm lừng. Than hồng lách tách, khói bốc nghi ngút, hai người ngồi sát nhau trong cái hơi nóng phả ra.
Em ngồi xiên thịt nướng, gương mặt đỏ hồng vì hơi than.
"Cún, đừng có lật liên tục, cháy hết rồi kìa."
"Em đang thử xem anh có để ý không đấy."
"Anh để ý từ lúc em bước vào quán rồi."
"Ơ để ý thịt cơ mà?"
—
"Anh ơi, anh làm đi, em nghỉ một tí."
"Vâng, tiểu thư Hoàng Đức."
"Nói gì? Nói lại?"
"Anh gọi người yêu anh thôi mà."
Cây xiên trong tay anh khẽ nghiêng, anh gắp ra, thổi nhẹ rồi đưa đến trước mặt em:
"Nào, mở miệng."
"Em tự—"
"Mở miệng."
"..."
Thịt nóng, mềm, vừa miệng đến lạ.
Anh cười nhìn em nhai chậm chậm, ánh mắt dịu lại:
"Ngon không?"
"Ngon."
"Anh nướng đấy."
"Thì sao?"
"Khen anh đi."
Ngoài kia, gió đông vẫn thổi, nhưng trong góc nhỏ này, chỉ còn khói than, tiếng cười, và hơi ấm của hai người hòa lẫn.
—
Trên đường về, thành phố lên đèn. Ánh sáng từ cửa hàng, biển hiệu hắt lên gương mặt hai người trong xe — ấm và yên.
"Ăn no chưa?"
"Em no rồi." Em khẽ thở, một tay đưa tay lên cửa kính vẽ mấy vòng tròn méo xẹo.
"Em thì lắm điều lắm." Anh lẩm bẩm.
"Phải chịu, em đáng yêu mà!"
Tiến Linh thoáng khựng tay lái, môi anh khẽ nhếch:
"Nguy hiểm thật đấy."
"Sao ạ?"
"Em đó, nói câu nào cũng làm anh muốn dừng xe giữa đường."
"Ơ kìa, sao lại—"
Chưa dứt lời, anh quay sang, tay khẽ xoa đầu em.
"Mệt chưa? Tựa vai anh đi."
"Anh không nhìn đường à?"
"Vẫn nhìn, mà anh nhìn em nhiều hơn."
Cún phì cười, gục nhẹ lên vai anh. Bên ngoài cửa kính, những ánh đèn vàng trôi ngược lại phía sau, lòng em lại thấy bình yên đến lạ.
Một lát sau, giọng anh trầm xuống, nhỏ đến mức gần như thì thầm:
"Cún này..."
"Dạ?"
"Anh nghĩ... nếu có một ngày em giận anh thật lâu, anh chắc sẽ nhớ đến phát điên mất."
"Anh nói gì buồn thế, ai giận anh nổi đâu..."
"Anh chỉ sợ lúc đó em không còn muốn nghe anh nói nữa."
Em ngẩng đầu, nhìn anh một lúc lâu, rồi khẽ nói:
"Vậy đừng làm em giận ạ."
Anh cười, đưa tay siết nhẹ lấy tay em:
"Anh sẽ cố."
Ngoài kia gió lạnh ùa qua, nhưng bên trong chiếc xe nhỏ, chỉ còn lại hơi ấm, mùi đồ nướng thoang thoảng và hai trái tim đập chậm, cùng nhịp.
—
Chúc mừng ĐTVN nhé ạ! Mãi yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com