Chương 51: Đừng khóc nhé, anh thương.
" "
Tiếng reo hò vẫn còn vang trong đầu khi cả đội rời sân. Ánh đèn khán đài hắt xuống, hắt lên khuôn mặt ai cũng rạng rỡ, mồ hôi và nụ cười hòa vào nhau.
Em quay lại, bắt gặp ánh mắt anh. Cả hai chỉ cười, chẳng cần nói gì thêm, vì trong nụ cười ấy đã có tất cả.
Khi xe chở đội rẽ qua con đường nhỏ dẫn về khách sạn, thành phố ngoài kia vẫn sáng đèn. Ai đó nói sẽ đi ăn mừng, và mọi người đều đồng ý.
Còn em, chỉ khẽ nghĩ: "Giá như thời gian tối nay trôi chậm lại một chút..."
[]
Cả đội kéo nhau đi ăn mừng. Quán nhỏ gần sân, bàn gỗ sơn tróc, mùi đồ nướng lan trong hơi khói cay mắt. Tiếng hò hét, tiếng ly chạm nhau leng keng, ai cũng nói chuyện rôm rả. Ở góc trong cùng, dưới ngọn đèn vàng mờ, chỉ có em với anh ngồi cạnh — tách biệt khỏi cái ồn ào bên ngoài.
Em ngồi xoay xoay chiếc đũa, thỉnh thoảng ngẩng lên bắt gặp ánh mắt anh. Anh cười nhẹ, đưa cho em đĩa thịt, tay vẫn thoăn thoắt gắp miếng ngon nhất để vào bát em.
"Ăn đi, nãy giờ toàn nói chuyện, chẳng chịu ăn gì cả."
"Anh ăn đi, em còn no mà."
"Anh ăn rồi." — giọng anh trầm, khàn vì mệt. Anh với tay lấy chai nước, rót cho em, động tác chậm mà cẩn thận lạ. Mỗi lần ngón tay anh chạm vào ly, gió từ cửa thổi vào cũng khẽ rung theo.
Em nhìn anh mãi. Tự nhiên thấy nghèn nghẹn. Từ cái cách anh chọn đồ ăn, đặt đũa ngay ngắn, cho đến khi anh lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ — chỗ ánh đèn đường loang loáng.
Có một thứ gì đó trong anh vừa gần gũi vừa xa lạ, như thể mỗi bước anh đi, em đều muốn nắm lấy, mà chẳng bao giờ dám làm như thế.
—
"Uống với anh đi."
"Em uống rồi đó..." — em khẽ cười, giọng run run.
"Thêm một ly nữa, cho bàn mình thắng."
Ly chạm ly. Tiếng cụng khẽ vang, trong veo như thủy tinh vỡ tan trong ngực. Rượu cay, nhưng ngọt — ngọt kiểu lạ lùng, cứ cháy dọc xuống cổ họng mà khiến mắt em cay xè.
Anh vẫn ngồi đó, cười nhẹ, gắp miếng thịt đưa sang, "Này, ăn thêm đi."
Em chẳng nói gì. Chỉ nhìn đôi tay anh, gân nổi lên rõ vì mỏi, vẫn dịu dàng chăm chút cho người bên cạnh.
"Anh này..." — em khẽ gọi, giọng nhỏ xíu giữa tiếng ồn ào.
"Hửm?"
"Anh hay bị mệt lắm đúng không?"
Anh quay sang, có vẻ bất ngờ, rồi cười trừ, "Không sao. Quen rồi."
Câu "quen rồi" ấy, nghe xong em lại thấy buồn.
Có những thứ anh chịu đựng, em biết, nhưng anh không bao giờ nói ra.
Còn em, chỉ có thể ngồi đây, nhìn, và yêu anh trong im lặng.
Thêm vài ly nữa, hơi rượu bắt đầu len lên má, tim đập mạnh hơn. Mọi thứ trước mắt nhoè nhẹ, chỉ còn thấy anh.
Anh đang cười nói với ai đó ở bàn bên, nhưng ánh mắt cứ lâu lâu lại nhìn sang em.
Mãi một lúc sau, khi em bắt đầu gục mặt xuống bàn, giọng nhỏ xíu, khàn khàn vì men.
"... hư... anh ơi..."
"Hửm? Anh đây."
"Khi nào...hức—"
Em ngẩng lên, đôi mắt ươn ướt, giọng nghẹn lại.
"... khi nào thì mình công khai ạ..."
Câu hỏi rơi giữa tiếng nhạc và tiếng cười, nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy. Anh khựng lại, ngón tay siết nhẹ chiếc ly, chẳng nói gì.
Em cúi đầu, hai tay xoắn vào nhau, tai đỏ bừng.
"Em yêu anh lắm... nhưng mà... mọi người không có... thích..."
"Cún..."
Giọng em đứt quãng, hơi run.
"...hức... đi mà... đừng giấu em nữa..."
Tiến Linh thở khẽ. Anh đưa tay vén sợi tóc rối, chạm nhẹ vào má em.
"Cún... nhìn anh này."
Em ngẩng lên, đôi mắt long lanh ướt, phản chiếu ánh đèn mờ trong quán. Anh khẽ nói:
"Anh biết. Anh cũng muốn. Chỉ là... anh chưa muốn em bị tổn thương."
Em lắc đầu quầy quậy, rồi lại gục xuống vai anh, khẽ thở ra một tiếng rất nhỏ.
"Đi mà..."
Anh siết chặt tay em. Bên ngoài, cả đội vẫn cười nói rộn ràng, còn góc nhỏ ấy chỉ có hai người — một người say, một người giữ và một lời hứa chưa nói thành tiếng.
—
Đêm muộn, quán đã vãn người.
Trên đường về, gió đêm lùa qua hàng ghế, cửa kính phản chiếu ánh đèn vàng loang loáng. Em tựa đầu vào vai anh, mắt khép hờ, hơi rượu thoảng trong hơi thở. Không ai nói gì — chỉ có tiếng xe đều đều, và khoảng lặng lạ giữa hai người.
Cả đội lần lượt về phòng, tiếng cười nói vẫn vang ngoài hành lang. Anh dìu em về khách sạn, tay đặt hờ sau lưng, vừa đủ để đỡ, vừa đủ để không ai để ý.
Phòng ngủ sáng mờ ánh đèn đường hắt qua rèm. Em ngồi xuống giường, vẫn còn hơi say, mắt đỏ hoe. Anh cúi xuống tháo dây giày giúp, vừa làm vừa nói nhỏ:
"Ngủ đi, mai còn tập."
Nhưng vừa chạm vào tay em, anh khựng lại. Ngón tay em lạnh, run run, rồi nắm chặt lấy tay anh.
"...Đi mà, hức... đừng như thế này nữa..."
Giọng em khản đặc, nghẹn lại trong cổ.
"Tiến Linh... em yêu anh... hức... mình công khai đi..."
Anh im lặng, chỉ nghe tiếng nức nở nhỏ, đứt đoạn.
"Em không muốn trốn nữa... hức... mỗi lần giấu, em cảm thấy như mình mất anh đi thêm một chút..."
Từng chữ như rơi xuống, nặng, khiến không khí trong phòng cũng trùng lại.
Tiến Linh ngồi xuống cạnh em, nhìn người trước mặt, đôi mắt sưng lên, tóc rối, khuôn mặt nhỏ xíu đang ướt đẫm nước mắt. Anh đưa tay lau đi từng giọt, nhưng càng lau, nước mắt em càng rơi.
"Cún à..." — giọng anh khẽ run. "Anh xin lỗi..."
"Đừng xin lỗi..." — em lắc đầu, cố nói mà giọng vỡ ra. "Anh đừng trốn em nữa... có được không..."
Anh không nói gì thêm, chỉ kéo em vào lòng.
Em gục trên vai anh, nức nở không dừng lại được.
Bên ngoài, thành phố vẫn sáng, nhưng trong căn phòng nhỏ, chỉ còn tiếng thở và tiếng khóc nghẹn.
Một người ôm, một người vỡ ra — tất cả tình yêu, nỗi đau, và khát khao được sống thật, đều tan vào trong hơi thở của nhau.
"Anh hứa..." — Tiến Linh nói khẽ bên tai — "Sẽ không để em phải khóc như vậy nữa."
Em run lên trong vòng tay anh, nước mắt hòa vào mùi hương quen thuộc, vừa ấm, vừa buốt.
Đêm ấy, chẳng ai ngủ được.
————
"Đừng chạy trốn nữa, em muốn nắm tay anh vào ban ngày."
Lưu: 15/10/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com