Chương 53: Ánh nắng đầu tiên.
...
Phòng vẫn còn mùi nước nóng và dầu gội vương trong không khí. Em nằm lăn qua lăn lại trên giường, tóc còn ẩm, khăn tắm vắt hờ trên cổ, áo phông rộng đến mức gần như nuốt luôn người.
"Anh ơi..." — em lười biếng gọi, giọng kéo dài.
Từ trong phòng tắm, tiếng nước ngừng lại. Một lát sau, cửa mở, hơi ấm phả ra cùng mùi bạc hà mát mát. Tiến Linh bước ra, vẫn đang lau tóc, áo sơ mi trắng chưa cài hết nút.
Em chống cằm nhìn anh, môi cong lên:
"Anh tắm lâu quá đó."
Anh cười khẽ, ngồi xuống mép giường, ngón tay vẫn mân mê khăn trên tóc.
"Ờ, ai đó gọi nãy giờ làm anh giật mình suýt trượt chân."
"Đáng đời..." — em cười tít mắt, kéo gối ôm lại, giọng nghịch như trẻ con.
Anh liếc sang, khẽ đưa tay nhéo má một cái:
"Lăn thêm tí nữa là rớt giường đấy, cún."
"Thì anh đỡ em đi."
Anh dừng lại, nhìn em nửa cười nửa chịu thua, rồi cuối cùng cũng ngồi hẳn xuống giường, chống tay bên gối.
"Thế giờ muốn anh làm gì hả?"
Em lén liếc anh, tóc rối che nửa mắt, cười nhỏ:
"Muốn anh chơi với em..."
Không khí dịu lại, ngoài cửa sổ nắng chiều rót vào thành những vệt vàng nhạt, phủ lên hai người — ấm, yên và mềm như tấm chăn mới giặt còn thơm mùi nắng.
—
Anh ngồi xuống cạnh giường, tay vẫn cầm khăn, chọc đầu ngón tay vào trán em:
"Lớn đầu rồi mà cứ như trẻ con ấy."
"Không phải anh thích trẻ con à..." — em đáp nhanh, nheo mắt nhìn anh, khóe môi cong cong.
"À, thích chứ, nhưng không ngờ nó lại lắm chiêu như này."
Anh vừa nói vừa lấy gối đập nhẹ vào người em. Em cười khúc khích, tóc xõa tung trên gối. Cả phòng vang tiếng cười trong, nhỏ thôi, nhưng đủ khiến tim người nghe mềm đi.
—
Một lúc sau, anh ngừng tay, đưa khăn lên lau tóc cho em.
"Nằm im, anh lau cho, không lát ốm đấy."
Em im lặng, mắt lim dim, hơi nghiêng đầu tựa vào vai anh. Không gian chỉ còn tiếng khăn sột soạt và nhịp thở đều đều.
"Anh ơi..." — em khe khẽ.
"Anh đây."
"Anh có thương em thật không?"
Anh dừng lại, nhìn em một lúc, rồi đặt nhẹ tay lên má.
"Không thương thì sao dỗ em suốt được."
"Giỏi nói ghê..." — em cười, nhưng mắt vẫn hoe hoe, nhỏ giọng:
"Thương em mãi đó..."
"Vâng thưa em."
Em gật đầu khẽ khàng, rồi dụi đầu vào ngực anh như con mèo nhỏ. Ánh đèn ngủ hắt xuống, chiếu lên hai bóng người in đè lên nhau — một cái nghiêng nhẹ, một cái chở che.
Đêm đó, hai người nằm cạnh nhau. Phòng chỉ còn ánh đèn vàng nhỏ, chiếu lên những vệt sáng mềm trên ga giường. Em gối đầu lên tay anh, ngón tay khẽ vẽ vòng tròn lên ngực áo.
Một lúc sau...
Cún cứ nằm xoay qua xoay lại, rồi chọc nhẹ vào vai anh:
"Anh ngủ chưa?"
"Chưa, còn ai đó cứ cựa hoài, sao ngủ được..." — anh nói, giọng trầm mà nghe ấm đến lạ.
Em bật cười khúc khích, quay mặt lại:
"Thì em sợ ngủ rồi... mai dậy, anh lại bận, không có nói chuyện được..."
Anh nhìn em, khoé môi cong lên:
"Thế giờ nói đi, em muốn kể gì?"
"... nhiều lắm." — em chống cằm, mắt long lanh, "Ví dụ như, nếu một ngày mình được đi chơi công khai... anh đưa em đi đâu trước?"
Anh giả vờ suy nghĩ một hồi, rồi cười khẽ:
"Có lẽ là chỗ nào ít người. Anh không muốn ai xen ngang hai đứa mình."
"Thế mà là công khai đó hả..?"
"Thì... công khai với thế giới của riêng anh thôi, được chưa?"
Em cười, một nụ cười mệt mà vẫn ấm.
Rồi cả hai cứ vậy — nói về đủ chuyện: món ăn ưa thích, hồi nhỏ ai nghịch hơn, đến cả chuyện tương lai... Mỗi câu, mỗi tiếng cười như xoa dịu hết những mệt mỏi trong lòng.
Đến khi đồng hồ đã gần hai giờ sáng, anh vẫn còn vuốt nhẹ tóc em:
"Ngủ đi, cún, mai anh còn phải dậy sớm."
"Anh ngủ trước đi... em nằm nghe anh thở đã..."– em lẩm bẩm, mắt đã díp lại.
Một lát sau, tiếng thở khẽ của em vang lên, anh mỉm cười, siết nhẹ hơn vòng tay.
"Ngủ ngon."
[]
Sáng sớm.
Ánh nắng mỏng len qua khe rèm, chiếu xuống tấm chăn còn hơi xộc xệch. Tiến Linh ngồi dậy trước, khẽ vươn vai. Bên cạnh, em vẫn nằm cuộn tròn, chăn kéo lên đến tận cằm, gò má ửng hồng vì ngủ say.
Anh cúi xuống, khẽ chạm vào vai em:
"Cún ơi, dậy nào, xuống ăn sáng thôi."
Em rúc sâu hơn vào chăn, giọng ngái ngủ:
"Chút nữa ạ... năm phút..."
"Lần nào cũng năm phút mà cuối cùng thành nửa tiếng." — anh bật cười nhỏ.
Anh đưa tay vén mấy sợi tóc rối ra khỏi trán em, giọng dịu xuống:
"Dậy nhé?"
Em mở hé mắt, nhìn anh bằng đôi mắt còn lờ đờ, giọng nhỏ xíu:
"Anh dậy sớm ghê..."
"Anh dậy gọi em, còn ai làm được đâu."
Một lúc sau, em mới chịu ngồi dậy, tóc lù xù, giọng khàn:
"Anh dỗ em kiểu gì... làm em ngủ mất tiêu."
"Thì anh nói chuyện đến khi em im thôi. Dễ ngủ quá mà." — anh trêu, đưa tay véo nhẹ má em.
"Đau em..."
Anh lắc đầu, lấy áo khoác trên ghế đưa cho em:
"Mặc thêm vào, xuống ăn sáng kẻo cả đội đợi."
...
Cả hai cùng ra khỏi phòng, hành lang khách sạn sáng mờ. Bên dưới, mấy tiếng cười đã vang lên từ bàn ăn, đồng đội gọi ầm lên khi thấy hai người bước vào cùng nhau:
"Uây, đồng thức dậy à hai bạn?"
"Kìa kìa, đỡ thằng bé, nhìn như chưa tỉnh ngủ ấy. Cẩn thận không ngã!"
Em cười, đỏ mặt, lườm nhẹ rồi ngồi xuống. Tiến Linh chỉ cười khẽ, rót cho em ly nước cam, đặt sát bên:
"Anh mời em ạ."
—
Em ăn xong trước, cái tô trống trơn được đẩy ra một bên, còn anh thì vẫn thong thả gắp từng miếng, ăn kiểu chậm rãi mà khiến em sốt ruột.
Em chống cằm, lấy điện thoại ra, mở camera chụp cái ly nước cam còn vơi nửa, ánh nắng chiếu xiên qua làm ly sáng rực lên. Gõ gõ vài chữ caption:
"Ly nước cam buổi sáng, ấm như nụ cười ai đó :)"
Đăng xong, em tự cười khúc khích, rồi quay sang trêu:
"Ăn chậm quá, không bằng người ta~"
Anh ngẩng lên, nhướng mày:
"Người ta là ai thế?"
"Là em." — Em cười.
Anh đặt đũa xuống, nhìn em một lúc lâu rồi đáp nhỏ:
"Anh không nhanh bằng em, nhưng mà... anh ăn từ tốn để được ngồi cạnh em lâu hơn đó."
"A... ha..." — Em giả vờ rùng mình, nhưng đôi tai lại ửng lên rõ rệt.
Anh chỉ khẽ cười, nghiêng đầu nhìn em đang bấm bấm điện thoại, tay vẫn đặt cốc nước cam sát bên:
"Cứ chụp đi, mai mốt ảnh đó chắc toàn là của anh trong góc bàn thôi."
Em liếc qua, miệng vẫn mỉm cười:
"Không dám, của người ta mà, sao dám chụp công khai..."
Anh im, ánh mắt thoáng buồn nhẹ, nhưng rồi vẫn cố mỉm cười, đưa tay lấy khăn giấy chạm nhẹ vào môi em:
"Còn dính nước cam kìa... nhìn này..."
"Anh lau kiểu đó, người ta nhìn thấy lại tưởng...ah–" em giật nhẹ.
"Thì anh lau cho người yêu anh, chứ có gì đâu."
Em cứng họng, tim đập thình thịch, chỉ còn biết cúi đầu, gõ nhẹ nhẹ vào màn hình cho đỡ ngượng.
15 phút sau.
Hành lang khách sạn sáng lạnh, gió từ ngoài luồn vào qua khe cửa, lạnh tới mức hơi thở cũng mờ trắng. Tiến Linh đi trước, tay đút túi áo, vai khẽ rung lên vì lạnh.
Phía sau, em bé vẫn khăng khăng không chịu buông, hai tay vòng qua cổ anh, cằm tì lên vai.
"Em nói rồi, lạnh mà, anh yêu đi nhanh quá."
"Anh yêu—?"
"Ahh... em lạnh!"
"Thì bảo mặc thêm áo, ai kêu mặc phong phanh thế này..."
"Vì anh kêu xuống ăn sáng gấp còn gì..."
Anh liếc nhẹ sang, thấy em giận dỗi, mặt đỏ hồng vì lạnh, vừa đáng yêu vừa chọc tức.
"Cẩn thận ngã đó."
"Em không ngã được đâu..."
Anh thở dài, nhưng vẫn đi chậm lại, để em giữ thăng bằng.
"Cún, mau buông anh ra, anh khó thở rồi."
Em vẫn không buông, thậm chí còn xiết nhẹ hơn, giọng pha lẫn tiếng cười:
"Không buông đâu."
Tiến Linh khựng bước, quay người lại, tay đặt lên vai em, cố giữ vẻ nghiêm túc:
"Dạo này hơi láo rồi nha. Anh về nói chuyện với mẹ em."
"Ơ... không mà... em xin lỗi..." — giọng em bé lí nhí, hai má phồng lên, mắt cụp xuống như mèo bị mắng.
Anh nhịn không nổi, khẽ bật cười, giơ tay véo nhẹ má em:
"Được rồi, năn nỉ kiểu này ai mà mắng cho nổi."
Em ngẩng lên, cười tươi:
"Vậy là hết giận em rồi nhé?"
"Lần sau là anh bế em luôn đấy!"
"Thật không?"
"Thật."
Em nháy mắt:
"Thế thì em sẽ cố bám thật chặt."
Anh lắc đầu, bất lực cười, rồi chìa tay ra sau:
"Đưa tay đây, lên phòng thì ôm cho ấm, không được như này nữa, nghe chưa?"
"Rồi ạ~" — em vừa đáp vừa đan tay vào tay anh, bước lên bậc thang, vừa đi vừa lí nhí hát nho nhỏ một câu gì đó không rõ, chỉ biết là tiếng cười của hai người vang khẽ giữa hành lang lạnh buổi sáng.
————
Tlvtl: Ngọt quá mức cho phép, sốp ý kiến cho nhạt lại!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com