Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Cơn mưa cuối.

Sáng mùa đông.

Gió lùa qua khung cửa. Em vẫn nằm cuộn tròn trong chăn, chỉ ló ra mỗi mái tóc rối như tơ vò. Anh đứng bên giường, hai tay để trong túi áo, khẽ cúi người xuống:

"Em dậy đi, muộn rồi đó~"
"... Năm phút nữa thôi mà..."
"Không được, năm phút trong nửa tiếng hửm?"

Anh kéo nhẹ chăn, em lại kéo ngược, hai người cứ thế giằng co một lúc, chiếc chăn bay một góc.

"Anh lạnh!"
"Mau vào đây, để em chia nửa cho anh..."

Cười khúc khích, ấm hơn cả nắng ngoài kia.


Tối đó.

Trời về khuya. Mưa lất phất ngoài cửa kính. Trong phòng chỉ còn ánh đèn vàng hắt lên mép giường, còn em bé nằm cuộn mình lại trong chiếc chăn ấm, tay ôm chiếc điện thoại. Đồng hồ nhích qua gần mười một giờ, nhưng anh của em vẫn chưa về.

Tin nhắn cuối cùng dừng ở dòng anh gửi từ hơn một tiếng trước:

"Anh xong việc sẽ về liền, em bé ở nhà đừng chờ anh."

Nhưng làm sao mà không chờ được.

Em thở dài, kéo chăn lên ngang vai, lướt màn hình lên xuống rồi lại tắt, bật, rồi mở ra. Một hồi lâu, thông báo rung nhẹ.

"Cún con, anh chưa xong việc. Ở ngoài lạnh quá."

Tin nhắn em trả lời nhanh:

"Anh có mặc áo ấm không?"
"Có. Nhưng vẫn lạnh."
"Sao lại lạnh được ạ?"
"Vì chưa được ôm em."

Em khựng lại. Khoé môi khẽ cong, tim đập nhanh một nhịp.

"Anh nói linh tinh..."
"Không đâu. Anh nhớ em thật."

Một lúc sau, anh lại nhắn tiếp:

"Giờ này cún chắc đang nằm cuộn tròn trong chăn, tóc rối, buồn ngủ rồi hả?"
"Anh thôi đi, ai tóc rối.."
"Lúc sáng anh thấy mà, tóc lù xù như tổ chim ấy."

Em cắn môi, cười khe khẽ.

"Anh chưa về thì đừng có trêu chọc em.."
"Anh chỉ muốn em cười. Hôm nay anh mệt lắm, nhưng nghĩ tới em lại thấy dễ chịu."

Em gõ tin chậm lại:
"Anh... về sớm nha.."
"Nếu giờ mà anh về, em có ra cửa đón anh không?"
"Có. Nhưng anh sẽ bị mắng vì không ngủ đủ."
"Vậy anh chịu mắng. Miễn là nhìn thấy em."

Màn hình sáng, mưa vẫn rơi ngoài hiên.
Lúc ấy, em hiểu ra: đôi khi, yêu cũng không cần ở cạnh, chỉ cần một dòng tin thôi, cũng đủ ấm cả mùa đông rồi.

Trước khi em dần chìm vào giấc ngủ, một tin nhắn mới từ anh:

"Anh sắp về rồi. Em bé ngủ ngoan, đừng mơ thấy ai khác ngoài anh nhé?"

Em đáp lại bằng một dòng ngắn, nhưng đủ khiến anh mỉm cười suốt quãng đường về:

"Em chỉ mơ thấy mỗi anh thôi."


Buổi sáng hôm sau.

Tiếng mưa đã tạnh, chỉ còn gió lạnh len qua khe cửa. Em khẽ cựa mình, vùi mặt vào chiếc gối bên cạnh, nơi mùi hương quen thuộc vẫn còn vương lại. Một thoáng thôi, mà tim em lỡ chùng xuống.

Mở điện thoại ra, màn hình sáng lên, tin nhắn cuối từ đêm qua vẫn còn nằm đó:

"Anh sắp về rồi. Em bé ngủ ngoan, đừng mơ thấy ai khác ngoài anh nhé?"

Khoé môi em cong lên, vừa buồn cười vừa giận dỗi, mà lại có chút thương nhớ. Anh không về thật, nhưng vẫn để lại những dòng chữ dịu dàng đến mức em chẳng thể giận anh thật lâu.

Trên bàn, có cốc nước còn ấm, bên cạnh đó là mảnh giấy gấp đôi gọn gàng:

"Anh về khuya quá nên không dám đánh thức em.

Ăn sáng rồi ra ngoài nhớ mang áo ấm, trời lạnh lắm. Chờ anh một chút nhé, cún của anh.

Yêu em."

Em cầm tờ giấy ấy, áp nhẹ lên ngực. Một buổi sáng như thế, dù không có anh ở cạnh, vẫn thấy đầy đủ hơi ấm.

Em với lấy chiếc điện thoại, nhắn cho anh một vài dòng, chỉ vài dòng thôi mà như gửi trọn nỗi nhớ đọng lại từ tối qua.

"Nhớ ngủ bù đó... em nhớ anh."

Tin nhắn còn chưa kịp gửi đi, điện thoại khẽ rung— anh gọi tới.

Giọng anh khàn, nhỏ mà ấm vô cùng:

"Cún dậy rồi à?"
"Dạ..."
"Ăn sáng chưa hửm?"
"Em chưa... đang định gọi cho anh thì anh gọi luôn rồi."
"Anh biết mà. Giờ thì ngoan, ăn gì đó đi, xong anh gọi cho em bé sau nhé?"
"Em biết rồi... mà này..."
"Anh đây."
"Tối qua, em có mơ thấy anh thật đó."

Đầu dây bên kia im vài giây, rồi là tiếng anh cười, còn ấm hơn cả nắng vương ngoài khung cửa sổ.


Chiều hôm đó,

Ngoài trời mưa lất phất trở lại. Em cuộn tròn trong chiếc chăn, tai nghe vẫn còn cắm, bài nhạc phát đi phát lại đến mức chẳng buồn đổi.

Căn phòng chỉ còn tiếng kim đồng hồ và mùi hương nhẹ nhàng của anh vấn vương trong không khí.

Em không định khóc đâu, chỉ là đôi lúc, nhớ giọng của anh thì tim lại nhói lên nhẹ nhẹ một chút.

"Anh ơi... về với em đi mà, em nhớ anh..."

Cạch.

Tiếng mở cửa vang lên khẽ đến mức em tưởng mình nghe nhầm.

Rồi là giọng anh, nhỏ và trầm, quen đến mức em muốn chạy tới ôm anh thật nhiều:

"Anh đây, cún."

Em bật dậy nhanh, chăn vướng vào chân, suýt ngã.
Anh chỉ kịp bước nhanh lại, đỡ lấy em rồi cười.

"Anh bảo rồi mà, đừng có vội—"

Em không nói gì, nhìn anh một lúc lâu, môi mấp máy định nói gì đó, rồi vươn tay ôm chặt lấy anh, ôm như sợ nếu em buông ra thì anh lại đi mất.

"Anh tưởng cún giận."
"Em không giận... em nhớ anh nhiều lắm..."

Anh vòng tay qua, siết nhẹ, cằm tựa lên vai em, hơi thở ấm áp phả lên cổ.

"Anh về với em rồi đây. Ngoan, em bé không khóc nữa nhé?"

"Em tưởng anh không về nữa..."

"Anh mà dám sao?" Anh khẽ cười, kéo em lại gần hơn.

"Anh mà bỏ em, chắc trời cũng rét lắm."

Cả căn phòng như nhỏ lại, chỉ còn lại hai hơi thở hoà vào nhau.

Em dụi đầu vào ngực anh, khẽ nói, giọng nghèn nghẹn:

"Anh lạnh không?"
"Không. Có em, ấm rồi."

Rồi anh cúi xuống, hôn lên môi em, nhẹ thôi, nhưng đủ để khiến cả người em run lên một nhịp.

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi, mà trong phòng, chỉ còn lại hai người, với hai trái tim đang đập cùng một nhịp.


Lưu: 25/10/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com