Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Phát hiện.

[]

Mùi đồ ăn vẫn còn lan trong bếp, hơi ấm bay lên làm kính cửa sổ mờ đi một lớp. Em vừa ăn vừa nói, đôi mắt sáng rực, tay còn cầm đũa khua khua trong không khí.

"Anh không biết đâu, xong rồi lúc đó em chạy hơi nhanh, bị ngã đau lắm..."

"..."

"Nhưng mà, rồi bố em đỡ em dậy, bảo em cố gắng lên... xong rồi là em tự đứng dậy... giỏi chưa~"

Anh gật đầu, cười khẽ, giọng dịu đến mức khiến tim em khẽ lỡ một nhịp.

"Giỏi quá ạ... cún của anh."

Em nhăn mũi, hơi ngại, nhưng vẫn cười toét miệng.

"Còn nữa, đợt đó em còn bị mắng vì... a—"

Anh nghiêng đầu, đưa tay khẽ xoa tóc em, mấy ngón tay luồn vào sợi tóc mềm, chạm nhẹ lên đỉnh đầu.

"Anh làm gì vậy?"

"Sau đó, sao nữa?" — anh hỏi, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe.

"... Tiến Linh... đau tóc em..."

Anh bật cười, cúi xuống hôn nhanh lên môi em một cái.

"Đau thật à?"

"Đau... mà cũng... không hẳn..." — em lí nhí, mặt đỏ rực, giọng nhỏ như muỗi.

Không khí bỗng chốc dịu lại, chỉ còn tiếng thìa khua trong bát và tiếng tim ai đó đập loạn lên trong căn bếp nhỏ.

Bữa ăn xong, trong bếp chỉ còn lại hai người. Bát đĩa chất trong bồn, nước ấm còn bốc hơi mờ mờ.
Em đứng dậy, xắn tay áo lên, vừa ngáp vừa nói:

"Anh nghỉ ạ, để em rửa."

Tiến Linh dựa vào thành bàn, khoanh tay nhìn, khoé môi khẽ cong.

"Trời lạnh thế này mà dám nhúng tay vào nước à?"

"Thì đeo găng cao su chớ..." — em cãi lại, giọng nhỏ xíu.

Anh bước đến gần, cầm tay em, ngón tay anh ấm còn tay em thì lạnh buốt.

"Không được. Lạnh rồi còn rửa, tí nữa hắt hơi thì ai dỗ?"

"Em chứ ai..." — em nói, mà giọng nhỏ hẳn đi khi anh siết nhẹ tay hơn.

Tiến Linh cười, rồi nhẹ nhàng đẩy em ra phía sau, cầm lấy miếng bọt biển.

"Đi ngồi đợi đi. Anh rửa."

"Không, anh nấu rồi mà..."

"Kệ anh."

Em đứng ngẩn ra mất vài giây, tim đập nhanh đến mức nghe rõ từng nhịp. Anh không nhìn sang, chỉ cắm cúi rửa bát, tay làm mà miệng vẫn cười.

Em cắn môi, bước lại, kéo nhẹ vạt áo anh.

"Thế thì... em lau bát."
"Ừ, lau thôi, đừng có nghịch nước."

Cả hai cứ thế, anh rửa, em lau, thỉnh thoảng tay chạm tay, nước bắn tung toé ra bàn mà chẳng ai buồn để ý.
Tiếng cười khẽ xen giữa hơi nước ấm, mềm như khói bếp — ấm đến tận tim.


Em lau được đúng vài cái bát, rồi bắt đầu than nho nhỏ:

"Mỏi tay quá... chắc tại sáng nay tập nhiều..."

Tiến Linh chỉ nhìn, cười khẽ:

"Mỏi thì lên giường nghỉ đi, để anh làm nốt."

"Không thèm, em còn khỏe mà..."

Miệng nói vậy, nhưng năm phút sau anh quay lại đã thấy một cái chăn phồng phồng giữa giường, bên trong là em bé cuộn tròn, chỉ thò ra một túm tóc.

Anh bật cười, khẽ lắc đầu.

Anh rửa xong, lau tay, rồi ngồi xuống mép giường.
Ngay lập tức, cái chăn động đậy, đầu em ló ra, mắt lim dim, giọng ngái ngủ:

"Anh xong chưa..."

"Xong rồi. Giỏi ghê, đợi anh à?"

"Ừm... tại lạnh, mà anh không lên..."

Anh khẽ chạm vào má em, ấm ấm, mềm mềm.

"Anh lên rồi đây."

Em cười nhỏ, vươn tay ra nắm lấy tay anh, kéo nhẹ như đòi hỏi:

"Ngồi yên đó nha, đừng đi nữa..."

Tiến Linh khẽ cười, để em kéo mình ngã xuống.

"Lại bám anh nữa à?"

"Một lúc."

"Lúc nào?"

"Đến sáng."

Anh bật cười, vén tóc em sang bên, để mặc em cuộn lại trong vòng tay.
Ngoài trời, gió vẫn lạnh, nhưng hơi thở hai người đan vào nhau, ấm đến mức không cần chăn cũng đủ để ngủ yên.

Em bé cứ ngóc đầu dậy, mắt lim dim, nhìn anh chăm chăm như thể chỉ cần anh nhúc nhích thôi là em biết liền.

"Ngủ chưa?"

"Rồi..."

"Nói dối."

Anh thở khẽ, đưa tay cốc nhẹ lên trán em.

"Ai cho ngóc đầu lên nữa hả?"

"Đau mà..."

"Còn dám cãi?"

"Em chỉ nhìn anh thôi mà..."

Tiến Linh bật cười, lại đưa tay gõ thêm cái nữa, nhẹ hơn, như chỉ để trêu:

"Nhìn nữa là anh phạt đấy."

"Phạt gì ạ?"

"Không nói. Nằm im."

Em lườm, rồi vẫn ngoan ngoãn chui lại vào chăn, giọng nhỏ xíu:

"Ghét anh..."

"Ừ, ghét mà vẫn ôm chặt thế này à?"

"Thôi được rồi, anh ngủ đi..."

Anh tắt đèn, chỉ còn ánh sáng yếu hắt qua khe rèm.

Đêm đó, căn phòng chỉ còn ánh đèn ngủ mờ cam hắt lên tường. Anh đã ngủ, hơi thở đều đều, bàn tay vẫn khẽ nắm lấy cổ tay em bé.

Em nằm im, mắt mở to trong bóng tối — chẳng hiểu sao chẳng ngủ được.

Rồi điện thoại trên bàn khẽ rung lên.
Một tin nhắn.

Nguyen Thanh Chung: "Anh biết em với Tiến Linh đang ở chung nhà nó, cơ mà xuống đây tí đi, nói chuyện."

Em sững người. Tim đập mạnh như vừa bị bóp nghẹt. Màn hình sáng xanh phản chiếu lên gương mặt nhỏ, đôi mắt như đông lại.

Bên cạnh, anh vẫn ngủ, vô thức trở mình, bàn tay siết lại nhẹ hơn, như sợ em rời đi.

Em cắn môi, khẽ kéo chăn lên cao hơn, giấu mặt vào ngực anh.
Một phần muốn dậy đi — nhưng phần còn lại... chỉ muốn nằm yên, vùi trong vòng tay này, mặc kệ tất cả.

"Xin lỗi... nhưng giờ em không muốn rời anh ấy đâu."

Màn hình tắt, để lại bóng tối. Nhưng trong lòng, cả đêm đó, em vẫn không ngủ được.

[]

Sáng hôm sau, trời vẫn lạnh, sương phủ cả sân tập. Sau buổi khởi động, đội nghỉ giải lao, ai nấy ngồi tản ra uống nước, nói chuyện.

Thành Chung từ xa bước lại, giọng nửa nghiêm nửa trêu:

"Ê, xuống đây tí."

Em bé ngơ ngác, tay còn cầm chai nước, bước theo sau anh ra một góc khuất sau khán đài.

"Sao thế anh?"
"Hôm qua... ở nhà Tiến Linh à?"
"Vâng."
"Hai đứa, sao?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com