Chương 57: Điều bất ngờ.
"Cái... gì cơ?"
Thành Chung tròn mắt, suýt sặc nước.
"Người yêu em mà."
"..."
"Từ bao giờ đấy?"
"Bốn tháng rồi ạ."
Anh chớp mắt mấy lần, như chưa kịp tiêu hoá xong.
"Ơ... mày... mày làm anh bất ngờ thật đấy."
"Anh hỏi kiểu đó, em còn tưởng anh muốn phỏng vấn em luôn ấy."
"Không sợ bị cả đội đánh hơi được à?"
"Thì anh đánh hơi được rồi còn gì."
Thành Chung im một lúc, rồi bật cười, gật gù:
"Giỏi. Nhưng mà, yên tâm, đợt trước em giúp anh vụ đó, giờ anh giúp lại. Anh không nói đâu."
"Cảm ơn anh nha."
"Nhưng mà... sao anh biết thế ạ?"
Anh nhướn mày, cười nham nhở:
"Ừ? Mấy hôm trước, anh thấy Tiến Linh với em đi trung tâm mua đồ, còn nữa — hôm trước nó đi công việc với anh, anh lỡ đọc được tin nhắn nó với em."
"..."
"Lộ nhanh thật." Em hờ hững đáp lại.
"Hahaha, mà thôi, yên tâm. Anh không nói đâu. Chỉ hơi... sốc thôi."
Anh lắc đầu, vỗ vai em cái bốp:
"Nhìn mặt mày kìa, đúng kiểu đang yêu thật. Thôi, về tập đi, không người ta nghi."
"Vâng ạ."
Em quay đi, mà vẫn cười khúc khích, còn Thành Chung thì vẫn đứng đó, lắc đầu, miệng vẫn lẩm bẩm:
"Bốn tháng cơ đấy... bọn này giỏi thật."
[]
Buổi chiều muộn, phòng của Thành Chung mở hé cửa, ánh nắng cuối ngày hắt qua rèm, đổ một vệt vàng nhạt lên sàn. Tiếng quạt trần kêu khe khẽ, tiếng nhạc từ điện thoại vẳng ra nhỏ xíu. Anh đang ngồi tựa vào giường, tóc còn ẩm sau buổi tắm, thì có tiếng gõ cửa.
"Vào đi."
Cánh cửa mở, Văn Toàn ló đầu vào, trên tay cầm lon nước ngọt lạnh còn đọng sương. Anh cười tươi:
"Anh sang chơi tí. Thấy chiều nay mày với thằng Đức đi đâu đấy?"
Thành Chung khẽ nhướn mày, trả lời hời hợt:
"Bí mật đấy."
"Việc gì, nói đi?"
"Thôi anh, em hứa với thằng bé rồi."
Văn Toàn ngồi xuống mép giường, gác một chân lên đầu gối, giọng kéo dài:
"Chậc, chỗ anh em mà chú sống chán thật đấy. Kể đi, anh hứa không nói ai. Thật luôn."
Thành Chung khẽ bật cười, ngả người về phía trước, hạ giọng như đang chia sẻ điều gì quan trọng:
"Đây, em kể. Đợt trước, anh còn nhớ vụ anh em mình hẹn thằng Linh ra vụ tán thằng Đức Cún không?"
"Nhớ, sao?"
"Đấy."
Văn Toàn nhìn ngơ ngác, chưa kịp hiểu, thì Thành Chung vỗ vai cái bốp rõ mạnh, cười nửa miệng.
"Ơ, này... yêu rồi à?"– Văn Toàn nhướng mày.
"Chả thế thì không à?"
"Vãi, giấu anh mày kỹ thế?"
"Bốn tháng rồi đấy."
"Uây, bốn tháng... bốn tháng là.. vãi từ lúc đá với Nepal à?"
Thành Chung gật đầu, cười nhẹ.
"Ừ, chắc lúc đấy. Em nghe xong cũng sốc luôn."
"Rồi sao, mày biết bằng cách nào?"
Thành Chung chống tay ra sau, ngước nhìn trần nhà như nhớ lại:
"Em đi mua đồ gặp chúng nó, ôm nhau tình cảm quá cơ ạ. Với cả hôm trước, Linh đi công việc với em, mà em đọc được tin nhắn nó với Đức. Lúc ấy chỉ biết ngồi cười thôi."
Văn Toàn im vài giây, rồi bật cười lớn, lắc đầu:
"Chậc chậc, hai đứa này... khéo giấu thật. Cũng hay đấy."
Tiếng cười của hai người vang lên giữa căn phòng nhỏ. Ngoài khung cửa, nắng chiều đã tắt hẳn, chỉ còn lại vệt sáng cuối cùng tan dần trên sàn — như một bí mật vừa được bật mí, nhẹ tênh mà ấm áp.
—
Cửa phòng vừa khép lại, em đã lao đến như một cơn gió, đẩy anh ngã xuống giường.
"Ơ... cún, gì vậy..."
Chưa kịp nói dứt câu, em đã chui vào lòng anh, hai tay siết chặt lấy áo, giọng vừa nũng nịu vừa nghẹn:
"Nhớ anh quá rồi..."
Tiến Linh cười khẽ, một tay luồn qua lưng em, tay kia vuốt nhẹ mái tóc rối.
"Anh có đi đâu xa đâu mà nhớ dữ vậy..."
"Anh đi là em buồn rồi, ahh nhớ anh chết mất.."
Giọng em lạc đi trong hơi thở, nghe như tiếng mèo nhỏ vừa giận vừa thương.
"Thế giờ hết buồn chưa?"
Em dụi mặt vào ngực anh, lí nhí đáp:
"Chưa đâu... phải ôm thêm mới hết được."
"Cún của anh tham thật."
"Tham anh đó, có sao không?"
Tiến Linh bật cười, kéo em lại gần hơn.
"Không sao, miễn là người em muốn là anh."
Phòng nhỏ chỉ còn tiếng cười khúc khích của hai đứa, chăn gối nhàu nhẹ, hương nắng vương trên tóc quyện cùng mùi xà phòng quen thuộc — mọi thứ đều yên, đều ấm, đều là nhà.
[]
Sáng hôm sau, sân tập còn chưa đông, mà hai đứa đã đi cạnh nhau ra. Cún đội mũ, kéo áo khoác lên kín cổ, nhưng Tiến Linh vẫn nhận ra, còn kéo nhẹ em đi xuống.
Xa xa, Thành Chung với Văn Toàn ngồi ở ghế đá gần cổng, cà phê trên tay mà ánh mắt thì... cháy rực.
"Nhìn đi, em nói có sai đâu." — Thành Chung hất cằm.
"Ờ... công nhận, nhìn kiểu gì chả phải 'cặp'. Được cái biết giấu kỹ đấy." — Toàn vừa nói vừa nhấp một ngụm cà phê, suýt cười.
Hai người họ chỉ liếc nhau một cái, rồi nhìn sang đôi kia, đang vừa đi vừa cười.
Cún vừa nói gì đó, anh khẽ cúi xuống nghe, tay lại vô thức đặt lên vai em.
"Ơ kìa, công khai giữa ban ngày ban mặt luôn."
"Giữ bí mật mà thế này á? Ờ thì, anh em mình hứa rồi..."
"Ừ, không kể ai. Nhưng mà nhìn ghét thật đấy."
Thành Chung bật cười khẽ, nhìn sang Văn Toàn:
"Thôi, để chúng nó hạnh phúc tí đi, trông hai đứa vui thế kia ai nỡ nói."
"Ờ... nhưng mà mai tao phải trêu Linh phát mới được."
Còn hai người trong cuộc thì chẳng hay biết gì.
Cún vừa cười vừa ngáp, còn anh thì chìa tay ra, cốc nhẹ lên trán em:
"Buồn ngủ lắm hả?"
"Có anh rồi mới dậy được chứ bộ..."
Giọng nói lẫn trong nắng sớm, nghe mềm như mật.
Phía sau, hai anh bạn vẫn ngồi đó, vừa cà phê vừa lắc đầu cười:
"Coi kìa, bọn này, đúng là chịu thua..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com