Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Vết thương mỏng.

Cả đội bắt đầu nghi.
Không phải kiểu nghi có căn cứ, mà là nghi từ những thứ... hơi quá đáng yêu.

Buổi sáng, lúc cả đội ra sân, Thành Chung ngáp dài một cái:

"Ơ kìa, Tiến Linh, lấy hai chai nước làm gì đấy?"

"Sẵn tiện thì lấy."

"Sẵn... cho ai cơ?"

"Ai khát thì uống thôi."

Mọi người cười ầm lên. Hoàng Đức ngồi cách đó không xa, tai đỏ lên thấy rõ.

Rồi đến lúc khởi động, em cứ đứng đúng chỗ mà Tiến Linh hay chạy qua. Mỗi lần chạm vai là y như rằng cả hai cùng nói một câu "Xin lỗi," đúng tông, đúng nhịp.
Huấn luyện viên còn quay sang nhìn:

"Hai đứa tập nhiều đến mức đồng bộ lời luôn à?"

Cả đội lại ồ lên, Văn Toàn khúc khích cười

"Hợp nhau quá ý chứ!"

Còn buổi trưa, khi ăn cơm, anh gắp đồ ăn cho em, động tác tự nhiên đến mức khiến cả bàn bên phải khựng lại ba giây.

Tiến Linh vừa nhận ra thì giả vờ ho khan, còn Hoàng Đức chỉ cúi đầu, môi cười khẽ.

Không ai nói gì thêm, nhưng tất cả đều hiểu:
Giữa những buổi tập nặng nề, trong từng cơn gió lạnh thổi qua, có một thứ gì đó dịu nhẹ đang lớn lên — vừa đủ để khiến cả đội thấy vui mà chẳng ai nỡ phá.

[]

Tối đó, vừa đóng cửa phòng lại, em đã ngả người xuống giường, cười khúc khích.
"Hình như có ai đó phát hiện."

Anh ngẩng lên, ánh đèn vàng chiếu lên nụ cười lấp lánh nơi khóe môi.
"Ừ... mà ai bảo em cứ nhìn anh hoài."

"Em nhìn hồi nào..."
"Nhìn đến mức anh cũng phải nhớ mùi em rồi đây này."

Em đỏ mặt, cầm gối ném nhẹ:
"Không nói chuyện nữa."
"Thế ôm anh cái rồi giận tiếp."

Anh kéo em lại, hơi thở phả khẽ bên tai — vẫn là mùi quen thuộc ấy, mùi sân cỏ, mùi của anh.

Cứ thế, cả hai nằm im, tim đập cùng một nhịp, bên ngoài gió khẽ lùa qua khung cửa, nhẹ như cái nhớ đang len vào giữa hai người.

Một buổi tối ngủ ngon.

Sáng sớm, ánh nắng mới len qua rèm, mỏng tang như tơ.

Em cuộn tròn trong chăn, mái tóc rối nhẹ vương trên gối. Mùi hương quen thuộc phảng phất đâu đây — mùi nước xả của anh, xen chút hăng hăng của sương sớm, lẫn hương gió thoảng qua từ chiếc áo anh vắt trên ghế.

Em kéo góc chăn lại, úp mặt vào đó, khẽ hít một hơi thật sâu.
"Vẫn còn mùi anh..." — em lẩm bẩm, giọng khàn khàn vừa tỉnh ngủ.

Điện thoại sáng lên, một tin nhắn mới đến.
"Anh đi tập sớm nha, ngủ thêm đi bé con."
Phía dưới là một biểu tượng trái tim nho nhỏ.

Em cười, nụ cười nửa tỉnh nửa mơ. Tay với chiếc áo khoác của anh, choàng lên người, rồi lại rúc vào chăn, mắt lim dim.
"Ừ... đi tập ngoan nha, em nhớ anh lắm đấy..."

Ngoài ban công, gió nhẹ khẽ lay tấm rèm.

Trong chăn, hương anh vẫn ở đó, ấm, dịu, và đủ khiến em chẳng nỡ dậy thêm một chút nào nữa.

Tập xong, mồ hôi vẫn còn vương trên cổ áo, anh ngồi xuống ghế, lấy điện thoại ra. Bên ngoài sân, mấy anh em vẫn đang đùa nhau, còn anh thì chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình.

Mấy giây lưỡng lự... rồi ấn gọi.

"Cún ơi... dậy chưa đó?"
Giọng anh trầm, hơi khàn vì vừa tập xong.

Bên kia, giọng em bé ngái ngủ vang lên khe khẽ, mềm như kẹo bông:
"Ưm... chưa, anh gọi làm gì thế..."

Anh cười khẽ, lau mồ hôi trên trán,
"Gọi xem em còn nhớ anh không. Anh mới tập xong, mệt mà không thấy tin nhắn em là buồn luôn đó."

"Em mới tỉnh mà... hít mùi anh nãy giờ còn chưa hết nhớ nè..."

Anh bật cười,
"Haha, cún này... dậy, ăn sáng đi, không đói là anh bắt đền đó."

Em khẽ dụi mắt, nũng nịu:
"Đền bằng gì?"

Anh giả vờ nghĩ, giọng nhỏ đi một chút,
"Một cái ôm... chịu không?"

Bên kia, chỉ còn lại tiếng cười khúc khích xen lẫn hơi thở nhẹ,
"Anh đền kiểu đó, em cho anh đền cả đời luôn..."

...

Buổi trưa, trời vẫn lạnh. Em bé nhắn tin cho anh, kèm theo tấm hình chụp cái bàn ăn nho nhỏ: mấy món đơn giản, trứng chiên hơi méo, canh còn sôi bong bóng, cơm trắng gọn gàng trong bát.

Tin nhắn kèm theo dòng caption dễ thương đến mức anh phải bật cười:
Hoangduc14: "Em tự nấu đó nhaa."

Anh đang họp với đội, nhưng vừa mở ảnh ra là cười tươi, trong lòng ấm áp cả buổi. Đến khi em gửi thêm tấm nữa: bàn tay em có vết xước nhỏ vì cắt rau — anh im lặng mất mấy giây.

Nguyentienlinh20101997: "Bị gì đó hả?"
Hoangduc14: "Không có gì đâu ạ, nhẹ thôi... em vụng xíu.."

Anh nhìn tin nhắn, im lặng. Mọi người còn đang nói chuyện mà anh chẳng nghe gì nữa. Mấy phút sau, chỉ còn lại chiếc áo khoác treo hờ, còn anh thì đã lên xe.

Ngay trưa hôm đó, khi em đang ngồi trong bếp, giật mình nghe tiếng cửa mở.
Anh đứng ở ngưỡng cửa, áo còn chưa kịp cởi, trong tay cầm túi bánh nóng.

"Anh về làm gì đó..."
"Về xem cái người vụng về kia có bị thương thêm không."

Em bé ngồi yên, để anh cúi xuống xem bàn tay, ánh mắt anh dịu hẳn.
"Lần sau đừng cắt sâu vậy nữa nha, để anh làm cho."

Em khẽ gật đầu, miệng vẫn cười,
"Em biết rồi ạ."

Anh xoa nhẹ tóc em,
"Ừ. Em đau một tí thôi là anh không yên được."

Anh đi tìm băng cá nhân, loay hoay trong túi xách, lật tủ, rồi quay lại ngồi xuống cạnh em.
"Đưa tay đây coi..."

Em chìa tay ra, ngoan ngoãn mà mắt vẫn cười.
Anh cẩn thận lấy miếng băng cá nhân, dán lên chỗ bị xước, vừa làm vừa lẩm bẩm:

"Cái tay này chỉ nên cầm đũa, cầm điện thoại nhắn tin cho anh thôi, không được nghịch dao kéo nữa, nghe chưa."

"Em có nghịch đâu, em nấu cho anh ăn mà..."

Anh dừng tay, khẽ nhìn lên.
"Cún mà biết nấu ăn cho anh á?"

"Em... học trên mạng."

"Là vì anh hửm?"

"Thì anh phải cảm ơn chứ hông được mắng đâu đó."

Anh bật cười, xoa nhẹ lên chỗ vừa dán băng:
"Cảm ơn cục bông. Giờ thì ngồi yên đó, anh nấu lại cho, coi như anh 'trả bữa'."

Em bé cười tươi.
"Thôi để em phụ..."

"Không. Em chỉ cần ngồi đó, nhìn anh là đủ rồi."

Căn bếp nhỏ thoang thoảng mùi cơm mới, mùi canh rau thơm, tiếng nước sôi và tiếng cười nho nhỏ.

Mỗi lần anh quay lại, em vẫn ngồi trên ghế, cằm chống tay, mắt nhìn anh không chớp, lòng ấm hẳn.

Cơm vừa chín, anh bưng nồi xuống, đặt nhẹ lên bàn. Cái hơi nóng bốc lên mờ mờ, hệt như khói chiều ngoài cửa.
"Được rồi, em lại ăn đi. Hôm nay anh nấu, em chỉ việc khen thôi."

Em lật đật ngồi xuống, chống cằm nhìn đĩa thức ăn, bát canh, gắp một miếng đưa lên miệng.
"...Ngon ạ."

Anh nhướn mày, cười cười.
"Ngon là nhờ ai?"

"Nhờ em bị đứt tay."

"Cái miệng này..." Anh đưa đũa khẽ chạm vào trán em. "Lần sau nói kiểu đó, anh không dán băng nữa đâu."

Em cười khúc khích, gắp thêm miếng nữa, rồi vừa ăn vừa nói nhỏ:
"Anh nấu ăn được ghê, nhìn cũng đẹp trai nữa, bảo sao... em thích."

Anh chỉ khẽ thở dài, chống cằm nhìn em.
"Anh mà được em khen, chắc hôm nay trời mưa."

"Thì trời đang âm u thật mà."

Hai người nhìn nhau, cùng bật cười. Tiếng cười nhỏ thôi, mà ấm như lửa trong bếp.

Một lúc sau, anh lặng lẽ gắp thêm thức ăn bỏ vào bát em.
"Ăn nhiều vào, đừng để ốm. Mỗi lần em đau, anh chẳng yên nổi đâu."

Em ngẩng lên, mắt chớp nhẹ, giọng nhỏ xíu:
"Anh thương em vậy hả?"

"Ừ. Thương đến mức chẳng biết phải làm sao cho vừa nữa."

Không khí như chậm lại, chỉ còn hơi ấm lan trong căn phòng. Em đưa tay, chạm nhẹ vào cổ tay anh.
"Vậy anh ăn đi, không thôi đồ nguội hết..."

Anh cười, gắp một miếng bỏ vào bát mình, mà mắt vẫn dán nơi em — cái người khiến cả ngày lạnh buốt cũng hóa ấm áp.

Lưu: 4/11/2025

Sorry cả lò là mấy ngày hôm nay sốp bận quá:) nên quên không đăng fic ạ, bận thi giữa kỳ và chuẩn bị ôn học sinh giỏi nè trời (T–T) nhưng mà sốp thi giữa kỳ xong rồi hehe. Cả lò mình thông cảm, chúc mng đọc vui vẻ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com