Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Một chút tình yêu buổi sáng.

Anh với em dọn bàn xong, căn bếp chỉ còn mùi cơm mới và tiếng nước nhỏ tong tong trong chậu. Em bé lau bàn, anh rửa chén. Mỗi lần anh quay lại, thấy em lom khom với cái khăn, tóc hơi rũ xuống trán, là lại lén mỉm cười.

"Xong chưa đó, cún?"
"Xong rồi ạ ~ giờ tới phần giải trí!"

"Giải trí gì?"
"Em muốn xem phim."

Anh vừa lau tay vừa nhìn em chỉ chỉ lên tivi. Bộ phim đang chiếu dở, ánh sáng xanh nhạt hắt lên khuôn mặt hai người. Em ngồi sát anh, ôm cái gối nhỏ, mắt dán vào màn hình mà chẳng yên — cứ cựa cựa, dịch lại gần hơn.

"Ngồi yên coi phim đi."
"Em ngồi yên mà..."

Nói thế thôi, chứ lát sau đầu em đã khẽ nghiêng sang, tựa nhẹ lên vai anh. Ban đầu, anh chỉ im lặng — hơi ấm từ tóc, từ má em, chạm lên cổ anh dịu như gió. Một lát, anh quay sang nhìn: mắt em đã khép, hơi thở đều đều.

Anh khẽ thở ra, tay vươn lên chỉnh lại góc đầu cho em tựa thoải mái hơn.
"Ngủ lúc nào chẳng hay..." — anh nói nhỏ, giọng mềm như tiếng thở.

Rồi anh ngồi yên, không nỡ cử động, chỉ lặng nhìn đèn ngoài ban công hắt bóng hai người — một dáng nhỏ, một vai rộng, chạm nhau giữa trời tối.

...

Đêm khuya, phim hết từ lâu mà em bé vẫn nằm yên trên sofa, ôm cái gối nhỏ, hơi thở đều đều. Anh nhìn sang, khẽ thở dài, tắt tivi rồi trải tấm đệm dưới đất.

"Ngủ vậy không lạnh à..." — anh lẩm bẩm, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ tay kéo tấm chăn mỏng phủ lên người em.

Căn phòng chỉ còn tiếng gió len qua khe cửa, và ánh đèn hành lang vàng nhạt rọi qua rèm. Anh nằm dưới đất, mắt mở nửa chừng nhìn trần nhà, trong đầu toàn là hình ảnh lúc em cười, lúc em dụi mắt, lúc em xót tay mà vẫn cố nấu cơm cho anh.

Một lúc sau, anh xoay người sang phía sofa. Em bé nằm co lại, góc chăn hơi trượt xuống. Anh khẽ đứng dậy, kéo lại mép chăn cho kín, rồi vô thức đưa tay chạm nhẹ lên tóc em.

"Ngủ ngoan nha, cún..."

Rồi anh trở lại đệm, nằm nghiêng, lặng lẽ nhìn cái dáng nhỏ nhắn kia cho tới khi mí mắt nặng trĩu.

Sáng hôm sau, nắng len qua cửa sổ. Em bé dụi mắt, lồm cồm ngồi dậy, thấy anh nằm dưới đất, chăn xộc xệch, tay vẫn nắm hờ mép sofa.

Em khẽ cúi người, nhìn xuống, tim như thắt lại:
"Anh... ngủ ở đây hả..."

Rồi em kéo nhẹ chăn đắp lại cho anh, miệng cười khẽ:
"Hư quá... thương gì mà thương dữ vậy..."

Em bé cúi xuống, tay chạm nhẹ má anh, hơi thở anh đều đều, mắt nhắm nghiền, hàng mi dài rũ xuống — yên bình đến lạ.

Em ngồi đó một lúc, nhìn cái gương mặt thân quen kia, tim lại mềm nhũn ra.

"...ngủ ngon chưa kìa..." — em khẽ nói, giọng bé xíu, sợ làm anh thức.

Rồi, như không kìm được, em cúi xuống sâu hơn, khẽ chạm môi mình lên trán anh — nhẹ như sương, nhanh như gió.

Một cái thơm thôi, mà cả người em nóng bừng.
"Xong rồi nè... anh đừng có biết nha..."

Em co người lại, ngồi thụp xuống ghế, hai tay ôm mặt cười khúc khích một mình.

Còn anh... hình như hơi nhúc nhích, khoé môi khẽ cong lên — nụ cười rất nhỏ, rất "biết hết rồi mà vẫn giả vờ ngủ tiếp".

Em bé liếc sang, tim đập loạn:
"Chết rồi... ảnh nghe thấy hả trời..."

Anh nằm nghiêng, tóc rối nhẹ, hơi thở đều, nhìn yên bình đến mức tim em bé cũng khẽ chùng xuống.

Em ngồi trên sofa, chăn trượt xuống quá nửa, mắt vẫn còn ngái ngủ mà tay lại với ra nghịch mấy sợi tóc của anh. Mềm, hơi khô ở phần ngọn, có chút mùi dầu gội quen thuộc.

Em cười khẽ, đầu ngón tay khẽ vuốt nhẹ lên trán anh, nghịch như sợ chạm mạnh sẽ làm anh tỉnh.

Một lúc, em cúi xuống định đưa tay chạm nhẹ vào gò má anh, chỉ là muốn cảm nhận thêm một chút thôi...

Thì tay anh đột ngột đưa lên, giữ lấy cổ tay em.
Mắt anh mở hé, giọng còn khàn khàn:

"Cún... dậy sớm vậy à?"

Em giật mình, ấp úng:

"Ah... em... em chỉ... xem anh có lạnh không..."

Anh vẫn chưa buông tay, chỉ khẽ cười, giọng nhỏ hơn cả tiếng thở:

"Lạnh... thì có em sưởi rồi còn gì..."

"..."

Anh vẫn chưa chịu buông cổ tay em, ngón tay lướt nhẹ dọc xuống, rồi đổi sang nắm hờ lấy bàn tay nhỏ đang run run vì bị bắt quả tang.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hòa làm một, ấm, mùi sữa tắm từ tối qua vẫn còn vương đâu đó trên da anh.

Em định thu tay lại, nhưng anh lại khẽ kéo xuống, giọng nói trầm hơn, gần như thì thầm:

"Lại đây..."

Em còn chưa kịp phản ứng thì anh đã vòng tay qua, kéo em vào lòng.

"Anh còn chưa dậy mà đã nhớ em rồi đấy..."

"Anh nói linh tinh..." — em bé lẩm bẩm, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy áo anh, môi cong lên như cố giấu nụ cười.

Anh khẽ cười, cằm cọ nhẹ lên mái tóc rối của em, giọng nhỏ như tan vào hơi thở:

"Vậy thì đừng dậy sớm nữa nhé, ngủ thêm chút đi... cho anh ôm cái đã..."

Em "ừ" khẽ, mắt nhắm lại, tim đập nhanh hơn cả nhịp đồng hồ đầu giường.

Giữa không gian ấm và yên đó, chỉ còn lại hơi thở, mùi hương, và nhịp tim chạm nhau khe khẽ.

Anh khẽ kéo chăn lên, che kín vai em, giọng khàn khàn vì mới dậy:
"Ngủ thêm chút nữa đi, lạnh lắm đấy."

Em dụi đầu vào ngực anh, giọng nhỏ xíu:
"Ấm mà... nằm cạnh anh là ấm nhất rồi..."

Anh cười khẽ, ngón tay lướt qua tóc em, nhẹ đến mức như sợ làm em tỉnh.
"Cún này..."
"Dạ?"
"Anh thương em nhất đấy..."

Em không trả lời, chỉ khẽ siết tay anh lại, ngón tay lồng vào nhau. Cả căn phòng chỉ còn tiếng gió ngoài khung cửa và hơi thở hòa làm một.

Một buổi sáng chẳng cần nắng, mà vẫn đủ ấm.

Lưu: 5/11/2025

Xin phép tặng cả lò mình 1 chương nữa để bù đắp mấy hôm không ra chương nào, tại sốp để bản nháp á...^^

Chúc mọi người đọc vui vẻ ạ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com