Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Ngọt hơn cả tình yêu.

Ánh sáng mỏng manh len qua khe rèm, quét lên gương mặt cả hai. Em vẫn nằm im, còn anh thì khẽ cử động, cằm cọ nhẹ vào tóc em.

"Anh ngủ tiếp đi mà..." — em hỏi, giọng còn ngái ngủ.

"Phải đi tập thôi, muộn rồi."

"Chưa mà... năm phút nữa đi, nha...?" — em nũng nịu, kéo tay anh lại, gác luôn lên người.

Anh bật cười, gật đầu chiều theo. "Năm phút thôi đấy, cún."

Năm phút trôi qua, không ai buồn nhúc nhích.

Em rúc vào ngực anh, khẽ nói, giọng nhỏ đến mức chỉ anh nghe được:
"Hay là hôm nay anh ở nhà đi, mình nấu gì ăn nè..."

"Lại muốn dụ anh trốn tập hả?"
"Thì... em nấu cơm cho anh mà."
"Nghe cám dỗ ghê."

"Đi mà..."
"Anh biết, nhưng mà để khi nào nhé cún?"
"Dạ..."
"Rồi, dậy đi, lát anh chở đi."

Em lồm cồm ngồi dậy, tóc rối tung, mắt vẫn còn lim dim, lười biếng chải nhẹ mái tóc.
Anh đứng bên cửa, quay lại nhìn, cười đến là hiền:
"Cún mà lên sân thế này chắc bị trêu cả buổi mất."

"Thì có anh che rồi còn gì."

"Vậy hửm, anh quên mất." — anh đáp lại, giọng khẽ khàng, rồi chìa tay ra.
Em đặt tay mình vào, ấm áp len qua kẽ ngón.

Cả hai cùng bước ra cửa, tiếng khóa "cạch" vang lên giữa buổi sáng còn mờ sương.

Xe nổ máy, gió sớm thổi lùa qua, em ngồi cạnh khẽ tựa đầu bên khung cửa sổ, nói nhỏ đến mức chỉ mình anh nghe thấy:

"Đi tập cùng anh vui hơn hẳn đó."

Anh nghiêng đầu, đáp bằng giọng cười:

"Anh cũng thấy thế, cún ạ."

Sân tập sáng sớm rộn tiếng cười nói. Cả đội vừa khởi động vừa trêu nhau ồn ào. Em vừa đặt túi xuống thì bị Thành Chung kéo nhẹ tay ra một góc, mặt cười gian thấy rõ.

"Ơ... gì thế ạ?"
"Kể đi, kể anh mày nghe với?"
"Gì cơ...?"

Chung khoanh tay, nheo mắt nhìn em, giọng hạ thấp xuống như thể sắp "khai thác bí mật quốc gia":
"Hôm qua hai bạn nằm ngủ cùng nhau à?"

Em tròn mắt, lắp bắp: "G– gì chứ... ai nói với anh?"

"Chứ gì?" — Thành Chung bật cười khoái chí. "Anh nghĩ có khi lại kiểu 'em nhớ anh lắm'~ đúng không?"

"Anh..!!" — em đỏ bừng cả mặt, lấy tay đẩy mạnh vai anh ra.

"Thôi thôi, đừng giận, anh trêu xíu mà." — Thành Chung cười ha hả, né sang một bên, vẫn còn lắc đầu ra vẻ không tin nổi.

Ở phía xa, Văn Toàn đang nói chuyện với Tiến Linh, thấy cảnh đó thì huýt sáo một tiếng:

"Ê, Chung ơi, đừng chọc Hoàng Đức, đứa nào đấy ghen thì khổ."

Anh quay lại nhìn, ánh mắt chạm phải em — nhẹ mà ấm, kiểu nửa muốn cười nửa muốn chạy lại che cho em khỏi bị trêu thêm nữa.

Chỉ vậy thôi mà mặt em càng đỏ thêm.

"Trời ơi, đừng có nhìn em nữa mà, em ngại..."

Anh nghe thấy tiếng Thành Chung trêu, khẽ liếc qua bên kia sân. Chỉ thấy em hơi cúi đầu, hai tai đỏ ửng. Anh nhíu mày, rồi khẽ nhích chân định bước tới.

Văn Toàn nhìn theo, cười khẩy:
"Này, tao bảo..."

"..."

"Tiến Linh!"

"Hửm?" Anh quay lại, ánh mắt vẫn dõi về phía em.

"Sao đấy? Chết mê chết mệt rồi à?"

"Không."

Văn Toàn bật cười, khoanh tay:
"Không á? Ừ thì cứ chối đi. Cái kiểu mắt mày nhìn người ta là đủ nói hết rồi đấy."

Anh không nói gì thêm, chỉ lắc đầu, nhưng khóe môi vẫn còn vương lại một nụ cười rất nhỏ — cái kiểu người ta chẳng giấu được điều gì dù có cố đến mấy.

Ở bên kia sân, em ngẩng lên bắt gặp ánh nhìn ấy, tim lại đập nhanh một nhịp.

Không cần lời, chỉ cần ánh mắt thôi — là biết ai nhớ ai rồi.

Buổi tập sáng bắt đầu, nắng nhẹ nhưng không khí lại rôm rả hơn mọi ngày. Tiến Linh đứng ở hàng tiền đạo, còn em thì giãn cơ ở gần khung thành. Mắt hai người thỉnh thoảng lại chạm nhau, nhẹ như gió thoảng, mà bên ngoài nhìn vào thì ai cũng thấy rõ mười mươi.

"Cái bọn này... không nhìn nhau là ngứa ngáy chắc?"

"Mày tránh ra đừng có cản tao, tao đi lấy xô nước nóng."

"Ôi anh ơi, bình tĩnh..."

Buổi tập vừa kết thúc, mọi người tản ra nghỉ. Em bé vẫn cười nói, vừa tháo găng vừa đùa với bóng. Thế mà không hiểu sao, lúc đi xuống dốc, quên mất đôi giày đinh, trượt một cái, ngã xuống sân.

Cả đội đồng loạt quay lại. Tiến Linh thì có chút bất ngờ, rồi lo lắng, chẳng kịp suy nghĩ, chạy ào tới.

"Cún, sao đấy? Đau không, em đi kiểu gì thế, đau lắm đúng không, đi được không?"

Anh ngồi xuống cạnh em, tay đỡ lấy chân em, giọng có chút trách móc, mắng yêu:

"Để anh xem nào, có trầy không? Đau thế này mà còn cười được à?"

"À... em vẫn đi được mà, anh đừng lo..."
Em gãi đầu, cười cười, cố đứng dậy nhưng anh vẫn giữ lấy.

Cả đội nhìn cảnh đó, im được đúng ba giây...

"Ơ kìa, tôi vừa chứng kiến cảnh gì thế này?"
"Cẩn thận thế, yêu thương quá nha~"
"Thôi chết, sắp có cảnh bế công khai trên sân rồi kìa!"

Thành Chung huýt sáo, Văn Toàn cười đến gập người, còn mấy đứa phía xa giả vờ vỗ tay "cổ vũ" rần rần.

Tiến Linh trả lời tỉnh bơ:
"Cười cái gì thế? Chịu đấy."

Nhưng mà khổ, giọng lại nhỏ nhẹ với em:
"Đi chậm thôi, anh đỡ cho."

[]

Về đến phòng, em bé vẫn cười, bảo "đỡ rồi mà"
nhưng anh thì mặt nghiêm túc hẳn.
"Ngồi xuống đây."

"Nhưng mà anh, em có sao đâu mà—"

"Ngồi."

Giọng trầm, chắc nịch.
Em đành ngoan ngoãn ngồi xuống mép giường, nhìn anh lục túi cứu thương nhỏ lấy bông, lọ thuốc, băng cá nhân ra như bác sĩ chính hiệu.

"Đưa chân đây."
"Thật đấy, không đau nữa mà..."
"Anh xem cho yên tâm."

Anh nắm lấy cổ chân, khẽ xoay nhẹ. Cảm giác ấm ấm từ bàn tay anh lan dần lên, khiến em chẳng biết là do đau hay là tim đang đập nhanh quá nữa.

Anh cúi đầu, thổi nhẹ lên chỗ da sước đỏ.
"Rát không?"

"... Không ạ, nhưng anh làm em thấy nhột..."

Anh ngẩng đầu lên, nhìn em một lúc lâu, ánh mắt vừa cưng vừa lo.
"Lần sau cẩn thận hơn, nghe chưa? Anh mà thấy em ngã thêm lần nữa, anh bế thẳng về luôn đấy."

"Dạ~"
Em cười, khẽ cong môi.

Anh dán miếng băng cá nhân cẩn thận, rồi chạm nhẹ lên trán em.
"Xong rồi, ngoan lắm. Giờ nghỉ đi."

"Anh này..."
"Hửm?"
"Anh thương em thật đấy à?"

"Không thương thì ai chạy ra giữa sân vì em hả?"

Em bé bật cười, rồi vươn người ôm lấy anh, giọng nhỏ xíu:
"Em biết mà... anh tốt lắm."

Anh vừa đứng dậy, gom mấy miếng băng cá nhân thừa bỏ lại vào túi. Ánh sáng hắt qua cửa sổ, rơi trên vai anh, dịu như chiều muộn.

Em ngồi yên, chân vẫn còn hơi rát, mắt lại chỉ dõi theo từng cử động nhỏ của anh.

Một lát, anh xoay người lại thì thấy em đưa hai tay ra — nhỏ xíu, run nhẹ.
Giọng em bé đến mức chỉ vừa đủ nghe:

"... anh ơi..."

"Anh đây?"

Em ngẩng lên, mắt ươn ướt, khóe môi mím lại.
"... ôm em..."

Chẳng cần suy nghĩ, anh tiến lại gần, cúi xuống ôm trọn em vào lòng.

Mùi tóc, mùi áo len, và hơi thở ấm của anh quấn lại thành một thứ gì đó khiến tim em đập mạnh đến mức phải cắn nhẹ môi để giữ bình tĩnh.

"Được rồi, anh đây."

"... Đừng đi đâu nữa nha."

"Không đi đâu cả, ở đây với em."

Không gian lặng, chỉ còn tiếng tim đập xen lẫn hơi thở, một buổi chiều lạnh mà lại ấm đến lạ thường.

Em bé dụi đầu vào ngực anh, giọng nhỏ xíu, lười biếng mà ngọt muốn xỉu:
"Anh đừng đi đâu nữa nha..."

Anh khẽ siết tay, nghe hơi thở em đều dần, rồi lặng yên. Mùi tóc, mùi sữa tắm, mùi dịu của người mình thương quấn quanh.

Em ngủ mất rồi — còn anh, ngồi yên, chẳng dám cử động, chỉ cúi xuống nhìn gương mặt ấy, khẽ vuốt nhẹ mấy sợi tóc dính trên trán.

Một thoáng, anh cười khẽ:
"Ngủ ngon nha, Cún của anh."

Rồi tựa đầu lên vai em, trong tiếng gió ngoài cửa sổ, cả hai cứ thế mà thiếp đi.

——

Lưu: 6/11/2025.

Này, đứa nào vote không cho hai bạn nhỏ đi du lịch với nhau vậy? Ác độc thế=)) không muốn ăn cơm hai bạn nhà mình phát hả .–.

Vậy thì từ từ thì sốp cho hai bé nhà mình đi du lịch nha, chúc cả lò đọc vui vẻ ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com