Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: "Lạnh không là vấn đề đối với anh."

Căn phòng chiều muộn mờ mờ ánh nắng, rèm khẽ lay trong gió lạnh. Anh vừa tỉnh, quay sang thì thấy em bé vẫn quấn chặt lấy mình, mặt chôn trong ngực anh, hơi thở phả ấm cả áo.

"Cún..."
Anh khẽ gọi, giọng vừa đủ để không làm em giật mình.

"Ưm... em lạnh..."
Giọng em nhỏ xíu, kéo dài ra nghe mà muốn tan chảy.

Anh cười, khẽ vén góc chăn ra, luồng hơi ấm từ anh tràn vào, khiến em bé khẽ cựa mình.

"Lạnh vậy sao không trùm kín lại?"

"Em trùm rồi mà..." – em lí nhí, tay với ra tìm, nắm lấy tay anh – "Nằm đây với em đi..."

Anh khẽ thở ra, cúi xuống định chỉnh lại chăn thì em đã kéo anh sát hơn, tay quấn quanh người anh, đầu chôn vào ngực.
"Ư... nằm đây... một xíu nữa thôi..."

"Được rồi, em biết em ôm anh như này làm anh khó thở không, hửm?"

"Được... đừng đi đâu... em lạnh... em nhớ anh nữa..."

Giọng em run run, vừa nói vừa dụi mặt vào cổ anh, hơi thở phả ra ấm và mềm đến mức khiến tim anh nhói lên.
"Cún..." – anh gọi khẽ, tay xoa nhẹ sau lưng – "Em làm anh chịu không nổi đâu..."
"Không chịu thì cũng phải chịu..."

Anh cười khẽ, cúi đầu chạm trán em:
"Được rồi, anh không đi đâu cả. Ở đây với em."
"...Thật nhá?"
"Thật. Anh hứa."

Em rúc sâu hơn, tay vẫn giữ chặt anh, y như sợ buông ra là mất. Ngoài kia, trời se lạnh, nhưng trong vòng tay ấy, chỉ còn lại hơi ấm của hai người — nhỏ thôi, mà đủ khiến mùa đông cũng phải ghen tị.

Một lúc sau, hơi thở em dần đều lại, còn anh thì vẫn nằm im, tay vẫn để yên trên lưng em. Gió bên ngoài vẫn thổi, tiếng lá xào xạc, mà trong phòng chỉ nghe thấy nhịp tim hai người hòa vào nhau — chậm, nhưng ấm.

"Cún..." – anh khẽ gọi – "Dậy đi ăn tối không?"
Em lắc đầu, giọng nghèn nghẹn: "Không... em mệt..."
"Không ăn là đói đấy."
"Không đói, chỉ lạnh thôi."

Anh cười nhẹ, cúi xuống gần hơn, giọng dịu dàng đến mức gần như dỗ trẻ con:
"Thế để anh bật máy sưởi nhé? Rồi ăn xong mình nằm lại."

Em bé khẽ mở mắt, đôi mi cụp rũ, nhìn anh một hồi lâu rồi nói lí nhí:
"Anh ăn trước đi, em nằm tí thôi..."

"Không được." Anh giả vờ nghiêm giọng, tay khẽ nhéo má em.
"A... đau em..."

"Dậy."
"Không đâu..."

Em kéo chăn trùm kín lại, chỉ chừa ra một lọn tóc rối. Anh bật cười, ngồi xuống mép giường, kéo chăn ra:
"Anh nói thật, nếu không dậy là anh bế ra luôn đó."

"Anh dám hả?" – giọng em vọng ra từ trong chăn.

"Dám chứ."

Chưa kịp phản ứng, anh đã luồn tay qua chăn, nhấc bổng em dậy, khiến em giật mình la khẽ:

"A...anh ơi, thả em xuống, thả em xuống—"

"Đi ăn."

"Không mà.."

"Đi ăn với anh. Ngoan nào."

Giọng anh trầm, mềm, mà lại đầy kiên nhẫn. Cuối cùng em đành chịu thua, gục đầu vào vai anh, mặt vẫn còn đỏ hồng vì ngượng.

"Anh thắng rồi đó..."

"Anh chỉ muốn em ăn cơm thôi."

"Cơm với anh hửm..."

Anh cười khẽ, xoa đầu em:
"Vâng, em bé ăn với anh nhé?"

Bàn ăn nhỏ, ánh đèn vàng hắt xuống ấm lạ. Anh ngồi đối diện, còn em ngồi chống cằm, mắt lim dim như sắp ngủ đến nơi.

"Anh nói rồi mà, dậy trễ thì sẽ buồn ngủ đó."
"Em đâu có... em tỉnh lắm..." — em đáp, giọng lờ đờ, còn cái thìa thì cứ khuấy mãi chén cơm mà chẳng đưa lên miệng.

Anh thở khẽ, rồi đứng dậy, đi vòng qua ngồi cạnh. "Thôi nào, ngoan, mở miệng ra."
"Không ăn nữa..."
"Ăn. Miếng cuối thôi."

Anh múc một muỗng cơm, thổi nhẹ cho bớt nóng rồi đưa lên miệng em. Em nhìn anh, môi mím chặt, cố nhịn cười.

"Haha.."
"Không ăn là anh hôn đấy."
"Ơ— anh... anh dọa em à?"
"Không, anh làm thật đó."

Em bật cười, liền mở miệng ra, nhai chậm rãi. "Thế này là anh gian lận."

"Anh chỉ thương em thôi."

Em cắn môi, ánh mắt cụp xuống, nhỏ xíu giọng:
"Thương nhiều không?"
"Rất nhiều."

Anh đặt muỗng xuống, đưa tay lau vệt cơm dính trên má em bằng ngón tay cái, nhẹ như sợ làm em đau.
Em ngẩng đầu lên, cười khẽ:
"Anh chăm em như thế này, ai mà dám giành anh chứ..."

Anh nhìn em một hồi, cười:
"Không ai cả. Anh là của em rồi."

Em nghe xong, che mặt lại, môi vẫn cong lên không giấu nổi.
Anh khẽ đẩy chén sang một bên, rồi kéo em lại gần, thì thầm sát tai:
"Ăn xong rồi, giờ thì được nằm trong chăn anh chưa?"

"Được ạ..." — em nói nhỏ, má vẫn hồng, — "Nhưng mà anh phải ôm em ngủ đó."

"Lúc nào mà chẳng thế."

Anh đứng dậy, tắt bớt đèn, còn em thì chạy ra trước, chui ngay vào chăn, chừa chỗ trống bên cạnh.

[]

Khi anh vừa nằm xuống, em đã tự động nghiêng người qua, choàng tay ôm anh thật chặt, thở khẽ:
"Em hết lạnh rồi..."
"Nhờ gì thế?"
"Nhờ anh."

Căn phòng chìm trong hơi ấm, ngoài trời sương rơi lất phất. Còn bên trong, chỉ có nhịp thở đều đều và hơi ấm hai người đan vào nhau — đủ để cả thế giới ngoài kia biến mất một lát.

Đêm xuống, gió ngoài cửa sổ lùa vào, lạnh khẽ buốt qua từng hơi thở. Em bé cuộn tròn trong chăn, vậy mà vẫn cứ hắt xì liên tục.

"Hắt xì—"

"Cơm muối, cơm muối..." — anh lẩm bẩm, tay khẽ xoa lưng em.

"Em có mặc áo rồi mà..." — giọng em lạc đi, còn mũi thì đỏ ửng.

Anh nhìn, vừa thương vừa bất lực. "Anh bảo cún mặc áo dày cơ, không nghe lời anh hửm?"

"Em có mà... a— hắt xì..."

Anh khẽ nhéo nhẹ tai em một cái. "Thế này là phải phạt mới được."

Em nhìn anh bằng ánh mắt vừa ngơ vừa ướt: "Phạt gì cơ..."

"Phạt em ngồi yên, để anh ôm."

Nói rồi, anh kéo em lại sát ngực, quấn chăn kỹ hơn, tay luồn ra sau giữ chặt. Hơi ấm từ người anh lan dần, khiến cái lạnh cũng như tan biến theo.

"Giờ thì hết chưa?"

"... Hết rồi ạ. Nhưng mà..." — em lí nhí, giọng nhỏ xíu, "chỉ hết khi anh ôm thôi."

Anh bật cười, cằm khẽ chạm vào tóc em:
"Vậy thì anh ôm cả đêm cũng được."

Em khẽ dụi đầu vào ngực anh, hít sâu mùi áo quen thuộc, thì thầm như mơ:
"Anh..."
"Ừ?"
"Ngủ ngon ạ..."

Câu nói nhẹ như hơi thở, nhưng đủ làm trái tim anh khẽ run lên trong yên lặng.

Trời còn chưa sáng hẳn, chỉ có ánh nắng mỏng tang len qua khe rèm. Em bé khẽ cựa mình, chui sâu hơn vào lòng anh.

Hơi thở anh đều đặn, ấm áp phả nhẹ trên tóc em. Một tay vẫn ôm chặt ngang hông, còn tay kia khẽ vỗ vỗ theo nhịp.

"Anh ơi..." — em lầm bầm trong cơn ngái ngủ.
"Hửm?" — giọng anh trầm, còn lẫn hơi khàn buổi sáng.
"Anh vẫn ôm em à..."
"Ừ. Anh bảo rồi, phải ôm đến khi nào cún hết lạnh cơ mà."

Em khẽ bật cười:
"Vậy chắc... anh phải ôm em hoài luôn mất."

Anh cúi xuống, chạm môi lên trán em, đáp khẽ:
"Anh đâu có phản đối đâu."

Ngoài cửa sổ, nắng đã dần rõ hơn — mà trong chăn, hai người vẫn chẳng ai buông ai ra cả.

~~~

Buổi sáng được nghỉ hiếm hoi, em bé chẳng chịu yên. Lăn qua lăn lại trên giường, tóc rối tơ tơ, cứ vừa bấm điện thoại vừa liếc nhìn anh.

"Anh nhìn gì..." — em giả vờ bĩu môi, rồi bất ngờ chồm qua thơm anh mấy cái, xong lại cười khúc khích như trêu.

Anh chỉ thở dài, nhưng khóe môi khẽ cong. "Cún con đúng là không biết ngồi yên."

Một lát sau, em lại trườn khỏi giường, đi tới trước tủ lạnh, mở cánh tủ ra rồi ngồi thụp xuống. Hơi lạnh phả ra, làm tóc em khẽ bay nhẹ.

"Ư... lạnh, nhưng mà mát quá đi..." — giọng nhỏ xíu, nghịch như mèo con.

Từ sau lưng, anh gọi nhẹ:
"Cún."

Em quay đầu lại, ánh sáng trắng từ tủ lạnh phản chiếu trong mắt anh, trong khoảnh khắc nhìn nhau, chỉ thấy tim ai cũng lỡ một nhịp.

"A..." — em bé khẽ đáp, đôi má ửng hồng, môi còn mím lại vì bị bắt quả tang đang nghịch ngợm.

Anh bước lại gần, từng bước chậm thôi, sàn gỗ kêu nhẹ dưới chân. Em vẫn còn ngồi đó, hai tay đặt lên cánh cửa tủ lạnh, mắt chớp chớp nhìn anh.

"Ngồi dưới đất lạnh như vậy, muốn cảm đấy hả?"

"Em không có~ chỉ thấy mát thôi mà..." — em kéo giọng, cố nói nhỏ, còn hơi cười cười nữa.

Anh không đáp, chỉ khẽ khép cánh tủ lại, rồi cúi xuống, luồn tay qua vai, kéo em đứng dậy. Hơi lạnh tan dần, chỉ còn hơi ấm của anh sát ngay bên.

"Ơ... anh..."

"Lần sau mà còn thế, anh phạt đấy."

"Phạt sao ạ..." — em vừa nói vừa ngẩng lên, chớp chớp mắt nhìn anh, cố nén cười.

Anh cúi xuống, khẽ đặt trán lên trán em, giọng nói trầm ấm hẳn:
"Phạt là... không cho xa anh nửa bước."

"Ưm... em chịu phạt ạ..." — em bé vừa nói vừa cười khúc khích, tay thì đã vòng qua ôm anh mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com