Chương 62: Đáng yêu dành cho anh.
Anh khẽ thở dài, nhưng vẫn giữ em trong vòng tay.
"Thật hết cách với em..." — anh nói nhỏ, giọng vừa trách vừa thương.
Em chỉ dụi đầu vào ngực anh, cười nhỏ:
"Tại anh ấm quá, nên em không muốn buông."
Anh chẳng nói gì thêm, chỉ siết nhẹ hơn, rồi bất ngờ bế bổng em lên.
"Ơ— anh làm gì vậy!"
"Bế tội nhân ra sofa, để khỏi lạnh thêm."
"Nhưng mà..." — em chưa kịp nói hết câu, đã bị đặt xuống ghế, người anh vẫn còn cúi sát bên.
"Nhưng mà sao?"
"Nhưng mà... gần quá..." — giọng em nhỏ dần, má đỏ ửng.
Anh cười khẽ, ngón tay gõ nhẹ lên trán em:
"Thì ai bảo em cứ quấn lấy anh mãi làm gì."
Em cười:
"Tại... em thương anh mà..."
Anh im, rồi chỉ nhẹ nhàng kéo chăn phủ lên người em, giọng dịu lại hẳn:
"Ừ, biết rồi. Ngủ một lát đi, anh ngồi đây."
Phòng im lặng chỉ còn tiếng gió nhẹ thổi qua khe cửa.
Anh ngồi tựa lưng vào sofa, nhìn em cuộn tròn trong chăn, hơi thở đều đều, mi mắt khẽ run như đang mơ điều gì đó ngọt ngào.
Một lọn tóc rơi xuống trán em, anh cúi người, khẽ vén lên. Ngón tay anh lướt qua má, dừng lại một chút ở khoé môi cong nhẹ — nửa như cười, nửa như mơ mộng.
"Lúc ngủ trông ngoan thật..." — anh thì thầm, sợ đánh thức em.
Rồi như một thói quen, anh đưa tay nghịch mấy sợi tóc mềm, xoay nhẹ từng lọn một cách kiên nhẫn. Mỗi lần ngón tay chạm vào da, lại có một tia ấm lan ra nơi ngực.
"Ngốc của anh..."
Ánh đèn vàng hắt xuống, tạo thành vệt sáng nhỏ nơi gò má em. Anh nhìn, bất giác mỉm cười.
Tất cả mệt mỏi, lịch tập, áp lực... hình như đều tan biến trong khoảnh khắc này.
Chỉ còn anh — và người khiến anh thấy mọi thứ đều đáng.
Em nằm yên, mắt khép hờ, nhưng trái tim thì đập mạnh từng nhịp một.
Ngón tay anh vẫn chạm nhẹ lên tóc, đôi khi luồn qua tai, đôi khi khẽ gãi gãi da đầu như dỗ con nít.
Anh tưởng em ngủ say, nên giọng anh nhỏ lắm, như chỉ nói cho riêng mình nghe.
"Cún ngoan quá... anh mà nỡ rời ra chắc mai không chịu tập mất thôi..."
Nghe đến đấy, khóe môi em khẽ cong lên, nhưng vội nén lại, sợ anh phát hiện.
Một giây sau, em cố nhúc nhích, trở mình, kéo chăn cao lên, vờ như ngủ mê man.
Anh khẽ bật cười — cái kiểu cười bất lực pha chút thương yêu.
"Rõ ràng tỉnh mà..."
Rồi anh cúi xuống, nói nhỏ ngay bên tai:
"Ngủ tiếp đi, anh ở đây."
Bàn tay anh khẽ vuốt xuống lưng, dừng lại nơi eo, giữ chăn lại cho em, cẩn thận như sợ gió lùa vào.
Em vẫn giả vờ ngủ, nhưng tim thì đang reo vang như có trăm con bướm nhỏ bay loạn cả lên.
Một lúc sau, em bé chịu không nổi nữa, mí mắt cứ run run.
Anh vẫn ngồi đó, tay vẫn luồn vào tóc em, khẽ vuốt, khẽ tách từng lọn ra như đang mải nghịch thứ gì mềm nhất trên đời.
Em khẽ mở mắt, đôi mi vẫn còn vương mùi mộng, nhìn anh từ dưới lên — đôi mắt lấp lánh, vừa buồn cười, vừa thương.
"Anh biết em tỉnh rồi hả..."
"Ừ," anh đáp, giọng trầm, mềm đến mức gần như là thì thầm.
"Em giả vờ ngủ vụng lắm."
"Em không có..."
Anh nghiêng người xuống, trán chạm nhẹ trán em.
"Thế này mà không có à?"
Em phì cười, cánh mũi chạm nhau, hơi thở hòa làm một.
"Anh... đáng ghét."
"Ừ, nhưng em vẫn nằm trong tay anh này."
Anh khẽ nhấc chăn lên, quấn gọn em vào lòng, hôn nhẹ lên trán một cái.
Cả căn phòng chỉ còn tiếng thở đều, ấm áp và mềm như chiếc chăn đang ôm cả hai lại với nhau.
Chiều, khi anh đã thiu thiu ngủ, hơi thở đều và ấm, em khẽ gỡ tay anh ra, sợ làm anh tỉnh.
Chăn vẫn còn vương mùi anh, thơm nhẹ và dịu, khiến em cứ ngẩn người mất mấy giây rồi mới đứng dậy đi tắm.
Nước ấm tràn xuống vai, hơi nước phủ mờ gương, em đưa tay lên tóc, khẽ cười.
Từng ngón tay anh chạm vào đó ban nãy vẫn còn rõ như thật — nhẹ, chậm, cẩn thận đến mức tim cũng run theo.
"Ư... tại anh hết..."
Giọng em bé nhỏ, đỏ cả mặt dù trong phòng chỉ có một mình.
"Cứ nghịch tóc người ta hoài..."
Rồi em khẽ rửa mặt, mà khóe môi vẫn cong lên không giấu nổi.
Tắm xong, em vẫn còn mải nghĩ về cái cách anh khẽ cười lúc nhìn mình, vừa dịu dàng, vừa khiến người ta muốn nhào vào ôm thêm lần nữa.
Em bước ra, tóc còn ướt.
Áo phông rộng, tay kéo nhẹ vạt áo lau mái tóc, nước còn lăn xuống cổ, mát lạnh.
Em quay lại thì thấy anh đã tỉnh, đang tựa đầu vào gối nhìn mình.
"Anh dậy rồi à..."
Giọng em nhỏ, như sợ làm anh thức hẳn.
Anh dụi mắt, giọng khàn khàn còn ngái ngủ:
"Ra rồi à... tóc còn ướt kìa."
Em giật mình, vội đưa tay che tóc:
"Em mới tắm xong mà..."
Anh khẽ cười, ngồi dậy, kéo em lại gần.
"Lại đây."
"Ơ... làm gì ạ—"
Chưa kịp dứt lời, anh đã lấy khăn vắt trên sofa, bắt đầu lau tóc cho em.
Từng động tác nhẹ nhàng đến mức tim em run theo từng cái chạm.
"Anh... biết không... anh làm thế này... em lại không quên nổi đâu."
"Ừ, thì để em nhớ."
Em mím môi, cười khẽ, mà mặt thì đỏ hây hây.
Cả căn phòng chỉ còn tiếng khăn chạm vào tóc, và hơi ấm của hai người lan ra, mềm như buổi chiều vừa tắt nắng.
Anh lau tóc cho em, từng đường khăn chạm lên tóc mềm, mùi dầu gội thoang thoảng.
Giọng anh trầm, ấm, nhỏ đến mức chỉ hai người nghe được:
"Sao, tắm là phải lau tóc nghe không?"
"Không được tắm lâu quá, lạnh rồi ốm đấy."
Em ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt còn ươn ướt hơi nước.
"Em biết rồi ạ..."
Một lát sau, nhỏ giọng hơn, run run:
"Tiến Linh..."
"Anh đây?"
Em khẽ cắn môi, rồi nói nhanh như sợ anh không nghe kịp:
"Thơm em... em muốn anh thơm em..."
Anh khựng lại, khăn vẫn trên tay. Ánh nhìn dịu xuống, rồi cúi người, đặt lên môi em một nụ hôn thật nhẹ.
"Được chưa, cún?"
"Chưa..."
"Vậy..." – Anh cười khẽ, – "để anh thương thêm chút nữa."
Em bật cười trong hơi thở lẫn tiếng tim đập loạn nhịp, khẽ dụi đầu vào ngực anh — ấm như cả thế giới vừa khẽ ôm lấy em.
Em vẫn ngồi yên, tóc còn vương vài giọt nước, mắt cứ nhìn xuống đất.
Còn anh — cười khẽ, tay khẽ đẩy nhẹ cằm em lên:
"Giờ mới biết đỏ mặt hả?"
"Em... đâu có đâu..." – em lắp bắp, giọng nhỏ như muỗi kêu.
"Không có mà đỏ đến tai rồi này."
Anh chạm ngón tay vào má em, da em nóng rực, còn run run vì ngượng.
"Anh... đừng nhìn em như thế..."
"Thế nhìn ai bây giờ? Người yêu anh đang ngồi đây cơ mà."
Câu nói khiến em bé im bặt, môi hơi hé, còn tim thì đập như muốn vỡ tung.
Anh bật cười, rồi kéo em lại gần hơn, ôm gọn trong vòng tay:
"Rồi, lau tóc xong, nghỉ đi... ngoan nào."
"Anh... dỗ em kiểu này mãi là em không rời anh nổi đâu đấy."
"Thì anh cũng đâu muốn em rời đi đâu..."
Anh khẽ cúi xuống, khoảng cách giữa hai người chỉ còn là hơi thở.
Em ngẩng lên, ánh mắt chạm ánh mắt — mọi thứ xung quanh như ngừng lại.
Không cần thêm lời nào, chỉ là cái siết tay khẽ, cái chạm trán thật nhẹ, đủ khiến tim ai đó run lên.
"Cún này..."
"Dạ...?"
"Đừng đỏ mặt nữa, anh chịu không nổi đâu."
Em bật cười, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng, chỉ khe khẽ đáp lại:
"Thế thì... anh đừng nhìn em dịu dàng như vậy nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com