Chương 63: Tình yêu màu hồng.
Đêm xuống, ánh đèn ngủ hắt vàng nhạt lên trần.
Em nằm nghiêng, gối đầu lên tay anh, hơi thở hai người hòa vào nhau, nghe rõ từng nhịp tim nhỏ.
Bên ngoài, gió lùa qua khe cửa sổ, lạnh đến mức phải kéo chăn cao lên tận vai.
"Anh ơi..."
"Hửm?"
"Nếu mai trời mưa thì sao?"
"Thì anh che cho em."
"Không phải... ý em là... trời mưa thì mình nằm thế này cả ngày được không?"
Anh bật cười khẽ, đưa tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán em.
"Được, miễn là cún đừng trốn anh đi đâu."
Em cười, nhắm mắt lại, bàn tay vẫn nắm chặt vạt áo anh.
Giữa tiếng mưa rơi bên ngoài, giọng ai đó nhỏ xíu vang lên, như lời thì thầm giữa đêm:
"Em thích anh... nhất trên đời luôn..."
—
Sáng sớm.
Siêu thị lúc sáng vẫn còn vắng người, ánh nắng len qua ô kính chiếu vào giỏ hàng toàn mấy món nhỏ xinh — từ hộp cơm, ly sứ đôi cho tới mấy cái muỗng màu pastel mà em cứ thích mãi.
"Anh ơi, mua cái này nha?"
"Hửm? Cái đó có rồi mà?"
"Nhưng mà... chưa có màu hồng..."
Mắt em long lanh, giọng nhỏ xíu, đến mức anh phải cúi xuống nghe cho rõ.
"Haha, anh mua thì em tặng anh cái gì?"
"Cái này..."
Em tiến tới gần, định chạm nhẹ lên má anh, chưa kịp làm gì thì từ quầy hàng bên kia vang lên:
"Rét quá đi mất mà mày bắt tao ra ngoài!"
"Chứ anh định chết đói à?"
"Sao không đặt ship?"
"Quên."
"Mày... đấy, tao biết ngay mà!"
Em đứng hình vài giây, quay qua anh, mắt mở to:
"Anh ơi... là tiếng..."
"Ừ, anh nghe rồi."
Hai đứa vội vàng quay xe, định lủi đi tính tiền trước thì chưa kịp bước đã nghe giọng quen thuộc vang sát bên tai:
"Đi đâu thế này đôi trẻ?"
Câu nói của Thành Chung vừa dứt, không khí khựng lại nửa giây. Văn Toàn nghiêng đầu nhìn Tiến Linh, ánh mắt vừa tò mò vừa như cố nén cười.
"?" – Tiến Linh cau mày, giọng trầm trầm.
"Chưa nhìn thấy con người bao giờ à?"
"Ừ, sao hai đứa đi với nhau thế?"
"Chung phòng thì đi thôi?" anh đáp tỉnh rụi, còn em thì đứng cạnh, tim đập như trống.
"À ra vậy~" – Toàn gật gù, cười khẽ, rồi liếc sang Hoàng Đức, người đang đứng hơi xa với vẻ mặt không biết nên cười hay giả vờ nghiêm túc.
"Sao thế Hoàng Đức?"
"Em... em có sao đâu ạ..." Em lúng túng đáp, mắt cứ loanh quanh nhìn đi chỗ khác.
"Chung ơi, ra tính tiền về đi. Thôi nhé, bọn này về trước, không làm phiền nữa đâu."
Toàn nháy mắt một cái rõ dài trước khi quay lưng, còn Thành Chung thì vừa đi vừa huýt sáo trêu.
"Không, ơ... hai anh..." – em gọi nhỏ, mặt đỏ ửng đến tận tai.
Tiến Linh chỉ khẽ cười, đưa tay đặt lên đầu em, giọng dịu hẳn đi:
"Không sao đâu, mình đi về thôi cún."
Em cúi đầu né ánh mắt anh, môi mím lại, khẽ đáp một tiếng "dạ..." – nhỏ xíu mà ngọt lịm.
Trên xe, em ngồi nghiêng người nhìn ra cửa sổ, ánh sáng ngoài đường hắt lên mặt, mắt khẽ cụp xuống. Trong đầu cứ quanh quẩn một suy nghĩ — có khi nào... anh Chung kể với anh Toàn rồi không nhỉ...?
"Anh Chung... nói với anh Toàn à?"
Em hỏi khẽ, giọng nhỏ như sợ gió nghe thấy.
"Anh mà biết... chắc không được đâu..."
Tiến Linh quay sang nhìn em, khẽ gọi:
"Cún ơi.."
"..."
"Cún."
"Dạ?"
Anh nghiêng người, đặt lon nước lạnh vào tay em:
"Nước của em đây."
"Em biết rồi..." – em lí nhí đáp, mắt vẫn không dám nhìn thẳng anh.
Anh chỉ cười, không nói thêm, đưa tay xoa nhẹ lên đầu em mấy cái — động tác quen thuộc đến ấm lòng.
"Không sao đâu," anh nói, giọng dịu và chậm rãi, "em thích là được."
Em ngẩng lên, nhìn anh giây lát: đôi mắt ấy hiền quá, đủ khiến em quên luôn cả chuyện bị trêu ban nãy.
Em ngồi im một lúc, lon nước mát lạnh trên tay dần ấm lên vì hơi bàn tay mình. Ngoài kia, ánh hoàng hôn kéo dài theo từng con phố, xe chạy đều đều, tiếng nhạc trong xe khe khẽ.
Một lát sau, em khẽ nghiêng người, tựa đầu lên vai anh. Tiến Linh hơi khựng lại, rồi chỉ khẽ cười, tay trái vẫn đặt trên vô lăng, tay phải đưa sang nắm lấy tay em.
"Em bé ngủ một tí đi."
"Không, em muốn ngồi như vậy thôi ạ.."
Giọng em nhỏ như hơi thở, mắt khẽ chớp. Anh không nói gì thêm, chỉ xiết nhẹ bàn tay ấy, đủ để em biết rằng anh vẫn ở đây, ấm áp, bình yên, chẳng có gì phải sợ.
Xe vẫn chạy, trời bên ngoài dần sẫm lại. Trong khoang xe, chỉ còn tiếng nhạc khe khẽ hòa với hơi thở đều đều của hai người — một chiều yên ả, ấm áp hơn bất cứ chăn nệm nào.
—
Xe dừng lại trước cổng nhà, đèn đường hắt xuống vàng nhạt. Em vẫn còn ngồi yên, như chưa muốn rời khỏi khoảnh khắc này. Anh cúi xuống tháo dây an toàn giúp em, ánh mắt dịu hẳn đi.
"Về rồi, xuống đi nào."
Em chưa kịp trả lời, anh đã nghiêng người lại gần. Mùi gió chiều xen lẫn mùi hương trên áo anh khiến tim em đập loạn cả lên.
"Cún này."
"Dạ...?"
"Đừng nghĩ nhiều nữa, có anh rồi."
Một câu nhẹ bẫng thôi, nhưng khiến em ngẩn người. Cổ họng nghèn nghẹn, chỉ biết gật đầu.
Anh cười khẽ, mở cửa xe, đưa tay ra đón em. Bàn tay ấy, dù lạnh vì gió, vẫn là nơi ấm nhất mà em từng nắm lấy.
Trong phòng.
Anh nghiêng người lại gần, khẽ đưa tay xoa nhẹ lên tóc em — động tác quen thuộc mà mỗi lần như vậy, tim em lại mềm nhũn.
"Này... đừng suy nghĩ nữa, nghe không?"
"Nhưng mà... em sợ mấy anh biết rồi nói..."
"Không ai nói gì đâu." Anh cười, giọng thấp trầm, nhẹ như gió. "Anh lo được. Em bé đừng lo lắng quá nhé, không sao đâu."
Anh vừa nói, vừa luồn tay qua mái tóc em, vuốt từng sợi như dỗ một đứa nhỏ.
"Cún của anh ngoan lắm mà, đúng không?"
Em gật nhẹ, mắt hoe hoe đỏ, chỉ biết nép sát hơn. Anh khẽ cười, lại xoa đầu thêm mấy cái nữa.
"Rồi, thế mới đáng yêu."
"Anh ơi, mai về rồi..."
"Ừ, về rồi đó, nhớ giữ sức khỏe nha?"
"Không muốn về đâu, ở đây có anh..."
"Về rồi vẫn gặp mà."
"Nhưng mà ở đây em được ôm anh mỗi ngày..."
Anh cười, khẽ kéo em lại gần, xếp gọn chiếc áo cuối cùng, rồi đặt tay lên tay em:
"Thôi nào, để anh gấp nốt. Lần sau lên tuyển lại, anh không cho em ngủ giường riêng nữa đâu."
"Ơ..."
"Lúc đó phải ở cạnh anh suốt."
"..."
"Thì ngủ giường riêng em vẫn nằm với anh mà..."
Lưu: 9/11/2025.
Nhanh thật, mới đó mà gần hết 1 năm rồi á. Viết fic từ đầu tháng một giờ sang tháng mười một luôn rồi, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình từ đầu fic cho tới bây giờ >-<
Sốp thì thấy sắp hết chương rồi, có nên cho hai em bé công khai và làm một cái đám cưới lớn không ạ? Mng vote xem sao nha~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com