Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Đêm ngọt ngào.

Bộ phim kết thúc, và kết thúc một cách khá ngọt ngào. Anh ôm em một lúc lâu, thủ thỉ những lời đáng yêu như chỉ dành cho em:

"Sao? Thích không?"

"... Em có ạ.." em lấy tay che mặt, giọng cười cười.

"Anh biết mà~ sao người cún ấm thế?"

"Ư... em không biết..."

"Ấm mà còn mềm nữa, nếu em là của người khác chắc anh ghen lắm đấy."

"Em là của anh mà... anh ôm em chặt quá đó."

"Anh lạnh mà, để yên vậy đi."

"Dạ, để em ngồi im cho anh ôm luôn nè.."

"Anh hết lạnh rồi, đi vệ sinh xíu đi rồi đi ngủ với anh."

"Đợi em ạ.."

Vệ sinh cá nhân xong, em bé lau tóc, mặc áo ấm của anh, rồi leo lên giường trước. Anh vẫn đang gấp gọn đồ, quay ra đã thấy em cuộn tròn trong chăn, chỉ ló mỗi đỉnh đầu.

"Ơ, ai cuỗm mất chăn anh rồi thế này?"

"Em không biết..." giọng em khẽ cười, nghe mà mềm nhũn cả tim.

"Cún."

"Dạ...?"

"Ra đây anh sấy tóc cho, không lát lại cảm."

"Em khô rồi mà."

"Khô đâu..." anh với tay kéo chăn ra, tóc em vẫn còn ẩm, dính nhẹ trên trán. Anh khẽ cười, luồn tay vào mái tóc ấy, vừa lau vừa hong nhẹ.

"Ư... anh nhẹ tay thôi..."

"Anh biết mà, ngoan nào..."

Vài phút sau, anh tắt đèn, chui vào chăn nằm cạnh. em bé liền xoay người lại, tự nhiên vòng tay qua ôm anh, mặt vùi vào ngực, giọng nhỏ như mèo con:

"Ngủ nha anh... mai còn dậy sớm..."

"Ừ, ngủ thôi."

"Anh này..."

"Hửm?"

"Em thương anh lắm đó.."

"Anh biết."

Ngoài kia gió đêm thổi qua khe rèm, trong chăn chỉ còn hơi ấm, tiếng thở đều đều và một cái ôm khít chặt như sợ lạc mất nhau giữa mơ.

Đèn trong phòng vàng nhạt, chỉ đủ soi lên hai cái bóng nằm sát bên nhau. Tiến Linh nằm ôm em, suy nghĩ gì đó rồi bỗng hỏi:

"Cún ơi..." — giọng anh khẽ thôi, nhẹ như hơi thở.

"Dạ, em nghe đây ạ?" — em quay sang, mắt chớp chớp.

"Mọi người... biết rồi à?"

Em khựng lại, hai tay khẽ đan vào nhau, nắm chặt.
"A... dạ?"

Anh nghiêng đầu, ánh mắt dịu mà sâu.
"Hửm?"

Em cắn nhẹ môi, rồi cúi xuống, giọng nhỏ xíu:
"Em chỉ nói với anh Chung thôi... tại hôm trước anh hỏi nhiều quá, nên em mới trả lời..."

Anh im vài giây, chỉ nhìn em. Mặt em cúi thấp, ngón tay gõ nhẹ lên mặt đệm, lo lắng lộ rõ.

"Anh giận ạ..?" — giọng em bé run run.

Tiến Linh khẽ lắc đầu, môi cong lên một chút,
"Không. Anh chỉ sợ em buồn, sợ em bị ai nói gì thôi."

Em ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh — y như ánh chiều trong vắt ngoài cửa sổ.

"Không đâu ạ. Anh Chung hứa rồi, anh không nói ai hết đâu. Em tin mà."

"Anh nghe đây rồi." Anh đáp, giọng trầm mà ấm, rồi vươn tay xoa nhẹ mái tóc mềm của em.

"Miễn là em không thấy mệt. Còn ai biết hay không... anh lo cho em là chính."

Em cười, ánh mắt cong cong, ấm đến lạ.
"Em không mệt đâu. Có anh là được."

Anh khẽ cười, kéo em lại gần, để trán chạm trán.
"Cún này... suốt ngày nói mấy câu khiến người ta mềm lòng."

"Thế anh có mềm không?" — em hỏi nhỏ.

"Có. Mềm nhũn ra rồi."

Em bật cười khúc khích, tiếng cười vang giữa căn phòng nhỏ, nhẹ mà trong, như thể mọi ồn ào ngoài kia chẳng thể chạm vào hai người.

Đêm đó, hai đứa nằm sát nhau, căn phòng chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ. Em tựa đầu lên ngực anh, ngón tay mân mê vạt áo, giọng nhỏ xíu như sợ nói to sẽ làm tan mất khoảnh khắc này.

"Sau này... em với anh vẫn yêu nhau như vậy nha..."

Anh khẽ cười, ngón tay vẽ vòng tròn trên lưng em, giọng trầm mà ấm:
"Anh sẽ yêu em mà, cún. Mấy hôm nay bám anh riết luôn."

"Ưm... em vẫn thế mà..." — em phụng phịu, má hơi phồng lên.

Anh bật cười, véo nhẹ má em:
"Đáng yêu quá còn gì."

"Đừng có làm thế nữa... đau em..."

"Rồi, rồi," — anh xoa nhẹ đầu em, ngón tay luồn qua mái tóc mềm, giọng chậm lại — "ngoan nào, ngủ đi. Anh ở đây."

Em khẽ gật đầu, nụ cười mờ trong hơi thở đều đều, chỉ còn mùi hương của anh quanh quẩn trên gối.

Lưu: 9/11/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com