Chương 66: Gió mùa về, có anh và em.
Tháng mười hai, mùa đông vừa chạm ngõ. Tiến Linh khẽ đóng cốp xe, ngẩng đầu lên nhìn lớp sương mỏng phủ quanh dãy núi xa xa. Hơi thở phả ra khói trắng.
"Lạnh quá..."– Em bé khẽ nói, vòng tay ôm lấy chính mình, má khẽ ửng hồng vì gió.
"Lạnh mà không chịu mang găng tay anh mua hửm?"
Anh vừa nói vừa bước lại gần, cúi xuống, nhẹ nhàng xỏ tay em vào găng tay ấm.
"Thế này ấm chưa?"
Em khẽ cười, ngước mắt nhìn anh, giọng nhỏ xíu:
"Ấm hơn rồi... tại anh đó."
"Ừ, tại anh thương quá còn gì."
Cả hai cùng lên xe, mở radio nghe bài Winter Bear, tiếng nhạc hòa với tiếng gió ngoài cửa kính. Thành phố nhỏ chìm vào trong ánh đèn vàng, còn trong xe chỉ có hai đứa, với những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối.
"Anh này," — em nghiêng đầu tựa vai anh, — "đi đâu cũng được, miễn là có anh."
Anh quay sang nhìn em, cười khẽ:
"Thế thì đi suốt mùa đông này luôn nhé?"
[]
Chuyến bay hạ cánh xuống Incheon trong tiết trời tháng Mười Hai, hơi lạnh ùa vào khiến Hoàng Đức co vai lại, tay nắm chặt tay Tiến Linh. Bầu trời xám nhạt, tuyết rơi lất phất, từng hạt nhẹ rơi trên tóc, trên áo.
"Lạnh không?" – Tiến Linh khẽ hỏi, giọng trầm và ấm giữa không gian đông đúc.
"Ư... lạnh mà đẹp quá..." – em bé khẽ cười, hơi thở hoà cùng sương trắng mờ.
Hai người kéo vali ra khỏi sân bay, chiếc khăn choàng dày phủ lên vai Hoàng Đức là do anh quàng giúp. Một cử chỉ nhỏ thôi mà khiến tim ai kia đập loạn xạ.
Tối hôm đó, hai người thuê một căn hộ khá lớn nhìn ra phố Myeongdong, bên dưới là dòng người nhộn nhịp và những quán cà phê tỏa mùi ngọt ngào. Em bé đứng sát cửa kính, nhìn tuyết rơi mà cười khẽ:
"Anh nhìn kìa, tuyết đầu mùa đấy..."
"Ừ, đẹp thật. Nhưng mà..."
"Nhưng mà sao?"
"Không bằng em."
Em đỏ mặt, khẽ đấm nhẹ vai anh.
"Anh nói gì kỳ quá..."
"Thật mà." – Tiến Linh cười, tay khẽ luồn vào tay em, siết nhẹ. – "Đông này, có em là đủ ấm rồi."
Tuyết vẫn rơi ngoài cửa sổ, ánh đèn vàng hắt vào khung kính, phản chiếu bóng hai người tựa vai vào nhau — yên bình đến lạ.
Đêm tuyết đầu tiên ở Seoul.
Bên ngoài trời tối hẳn, những dải đèn treo dọc theo con phố Myeongdong sáng lên lung linh. Hơi lạnh len qua từng khe áo, còn tuyết thì cứ rơi nhẹ như sợ vỡ mất không gian.
"Anh ơi, mình đi dạo một chút nha?" – em bé ngẩng lên hỏi, đôi mắt sáng lấp lánh.
"Lạnh lắm đấy."
"Thì anh ủ em."
Tiến Linh bật cười, kéo khoá áo mình lên rồi cúi xuống đội lại mũ len cho em:
"Được rồi, ra ngoài nhưng không được bỏ tay anh."
Em gật đầu, tay nhỏ chui hẳn vào bàn tay anh – vừa vặn đến lạ. Hai người bước chậm qua dãy phố, tiếng giày lạo xạo trên nền tuyết mới.
Đèn cửa hàng phản chiếu ánh vàng ấm lên khuôn mặt cả hai. Hoàng Đức nhìn quanh, thỉnh thoảng chỉ tay:
"Anh nhìn kìa, tuyết rơi trên tóc anh kìa."
"Thế còn trên mắt em thì sao?"
"Trên mắt em... ưm... thôi, anh đừng nhìn nữa."
"Anh phải nhìn chứ, đẹp thế này mà."
Em cười, gục đầu vào vai anh, giọng nhỏ xíu:
"Người ta nhìn kìa..."
"Cứ để họ nhìn. Anh đang đi với người anh thương nhất mà."
Câu nói làm tim em run lên một nhịp. Giữa lòng Seoul xa lạ, tuyết vẫn rơi, còn hai người thì vừa đi vừa cười, vừa ấm vừa thương — như thể cả mùa đông này chỉ dành riêng cho họ.
Sau khi đi dạo về phòng
Cánh cửa phòng khép lại, hơi lạnh ngoài tuyết bị ngăn lại bên ngoài. Trong phòng chỉ còn ánh đèn vàng nhạt, tiếng lò sưởi tí tách, và hơi ấm đang lan ra dần.
"Ư... lạnh quá đi mất..." – Hoàng Đức vừa nói vừa dụi dụi mũi vào vai anh.
"Anh bảo rồi mà, đi dạo thì phải quấn khăn kín cổ." – Tiến Linh cười khẽ, kéo em lại gần hơn, hai tay chà chà nhẹ lên bàn tay em đang đỏ ửng.
"Để anh làm cacao nha?"
"Dạ, em muốn uống cùng anh~"
Chỉ vài phút sau, hương cacao ngọt ngào lan khắp căn phòng. Tiến Linh ngồi xuống cạnh em, đặt hai cốc xuống bàn gỗ nhỏ, khẽ đẩy về phía em một cốc:
"Nóng đó, em bé uống cẩn thận."
Em nhận lấy, thổi nhẹ, nhấp một ngụm rồi nghiêng đầu cười:
"Ngon quá, nhưng mà hình như em thấy ngọt hơn bình thường?"
"Thì người pha đang nhìn em nãy giờ mà."
"... Anh chỉ được cái nói linh tinh." – em đỏ mặt, nép vào vai anh, giọng nhỏ xíu.
Một lát sau, khi căn phòng chỉ còn tiếng gió ngoài cửa sổ, anh khẽ hỏi:
"Cún này."
"Dạ?"
"Nếu mai tuyết rơi dày hơn, em có muốn ra làm người tuyết với anh không?"
"Có ạ, nhưng mà... anh phải làm mũi cà rốt nha." Em cười tươi.
"Ừ, và anh sẽ làm thêm trái tim trên ngực người tuyết nữa."
"Trái tim ạ?"
"Trái tim của tụi mình."
Em im lặng, chỉ khẽ mỉm cười, gối đầu lên vai anh. Ngoài kia tuyết vẫn rơi, trong phòng chỉ còn lại mùi cacao, hơi ấm và hai bàn tay đan chặt.
Sáng hôm sau – tuyết phủ trắng xóa
Ánh nắng mờ xuyên qua lớp rèm trắng. Em mở mắt, thấy hơi thở mình tan nhẹ trong không khí lành lạnh. Tiến Linh vẫn còn đang ngủ, hơi nghiêng người, một tay vắt qua ôm lấy em — ấm đến mức em chẳng nỡ rời.
"... anh ơi..." – em gọi khẽ.
"Ừm... sao thế, Cún?" – giọng anh còn lười biếng, ấm áp và khàn khàn buổi sáng.
"Nhìn ngoài kìa... tuyết rơi dày quá rồi..."
Anh mở mắt, nhìn theo hướng cửa sổ, cười nhẹ:
"Được rồi, dậy thôi. Hôm qua ai là người nói sẽ làm người tuyết với anh nhỉ?"
"Em... nhưng mà lạnh lắm á..." – em trùm chăn kín mít, chỉ ló mỗi đôi mắt.
"Lạnh thì anh sưởi cho."
Anh kéo chăn xuống, chạm nhẹ lên má em, rồi hôn khẽ. Em bật cười, gật đầu chịu thua.
Một lát sau, cả hai cùng khoác áo ấm, đội mũ len, tay trong tay bước ra ngoài. Cả khu nhà nghỉ chìm trong lớp tuyết dày trắng xóa, mặt trời nhạt chiếu lên lấp lánh như kim tuyến.
"Anh ơi, nhìn kìa! Tuyết rơi lên tóc anh kìa~"
"Ừ, còn trên mũi em nữa này." – anh đưa tay phủi nhẹ, lòng bàn tay lạnh mà vẫn run run vì hạnh phúc.
Cả hai bắt đầu lăn tuyết, nhào nặn thành từng khối tròn lớn.
"Anh làm đầu nha, còn thân người tuyết là của em đó."
"Vâng ạ, để em làm cho đẹp..."
Một lúc sau, hai người tuyết đứng cạnh nhau — một to, một nhỏ, trên ngực là hai hình trái tim bằng cúc áo đỏ.
"Xong rồi đó, nhưng mà..." – Tiến Linh nhìn sang, giọng khẽ.
"Nhưng mà sao ạ?"
"Thiếu một thứ."
Anh cúi xuống, chạm nhẹ môi lên môi em, khẽ nói:
"Thiếu nụ hôn của anh."
Em cười, tay đan vào tay anh, lạnh buốt mà lòng lại ấm đến lạ.
Giữa nền tuyết trắng, chỉ có hai người — và cả thế giới như ngưng lại, dành riêng cho khoảnh khắc ấy.
Tuyết vẫn rơi lất phất. Em bé cúi người, gom từng nắm tuyết lại, ném về phía anh.
"Trúng anh rồi~" – em reo, cười tít mắt, má hồng lên vì lạnh.
"Cún, đừng chạy xa quá, trơn đấy." – anh gọi, giọng nửa dỗ nửa cưng.
"Không sợ, em tránh được mà ạ..."
Em lại cúi xuống nhặt thêm tuyết, nhưng chưa kịp ném thì có người từ phía sau nhẹ nhàng choàng khăn lên cổ.
Giọng Tiến Linh khẽ vang ngay bên tai:
"Cún, vào nhà thôi. Lạnh thế này mà còn chơi mãi..."
"Ư... chưa đâu, thêm tí nữa thôi mà..." – em nói nhỏ, hai tay vẫn đang vo viên tuyết.
Anh lắc đầu, cúi xuống, chạm nhẹ trán em:
"Anh nói rồi, nếu em không vào, anh bế vào thật đó."
Em cắn môi, vừa xấu hổ vừa buồn cười:
"Anh toàn trêu em..."
"Không đùa đâu." – Anh nói xong, bỗng cúi người, nhấc bổng em lên khiến em kêu khẽ một tiếng.
"A! Anh... anh làm gì đó..!!"
"Đưa tuyết của anh về nhà." – anh vừa nói vừa cười, bước chậm qua nền tuyết dày.
Em đấm nhẹ vai anh, má vẫn đỏ bừng:
"Anh... biến thái..."
"Anh đang nghe đây.."
Anh mở cửa, để em ngồi xuống ghế, rồi lấy khăn lau nhẹ những hạt tuyết còn vương trên tóc, trên mi.
"Nhìn xem, lạnh hết rồi này. Hôm sau mà sổ mũi là anh phạt."
"Phạt gì...?"
"Phạt phải ngồi ngoan trong lòng anh suốt buổi tối."
"Ơ, thế... phạt cũng được đó." – em cười khúc khích.
Anh bật cười, véo nhẹ má em:
"Càng ngày càng biết cách làm anh hết giận rồi đấy, Cún."
Tuyết ngoài cửa sổ vẫn rơi, còn trong phòng, chỉ có tiếng cười nhỏ hòa với hơi ấm mềm như chăn len.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com