Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Đi chơi riêng?

Vừa ôm được một lúc, điện thoại trên bàn lại rung khẽ.
Cả hai cùng liếc ra.
Lần này không phải cuộc gọi — là tin nhắn.

Một biểu tượng cảm xúc duy nhất và dòng chữ ngắn gọn phía dưới từ anh cùng đội:
"Tao biết hết rồi nhé."

Tiến Linh bật cười khẽ, trong khi em ngơ ngác, "Ơ, cái gì mà biết hết..."
Anh giơ điện thoại cho em xem, nhướn mày:

"Thấy chưa, chưa kịp khai thì bị phát hiện luôn."

Em lườm nhẹ, lùi lại một tí:
"Em có làm gì đâu mà người ta biết hết rồi á..."

"Thì chắc ai đó tự nhiên nghe điện thoại hộ người ta nên bị nghi đó~"

"Anh... anh cười gì..."

"Anh không cười. Anh thương. Nhưng thôi kệ, đến nước này chắc về là cả đội trêu rồi."

"Ơ... không muốn đâu..."

"Không sao, có anh ở đây mà."

Anh nói, rồi cúi xuống hôn khẽ lên trán em, bàn tay vẫn luồn vào tóc, giọng ấm như tan trong hơi tuyết ngoài kia.

"Thấy chưa, đi chơi mà vẫn bị bắt gặp — chắc tại hai đứa hạnh phúc quá nên bị 'tố giác' luôn rồi đó."

Em cười khúc khích, dụi nhẹ vai anh:

"Thì tại anh hết... lúc nào cũng để em lộ tẩy..."

"Ừ, lỗi anh. Lần sau anh sẽ dạy em cách nói dối giỏi hơn nha?"

"Anh hư quá đi..."

Cả hai cùng cười, tiếng cười nhỏ tan trong tiếng gió tuyết vỗ nhẹ bên ngoài cửa sổ.
Một đêm giữa mùa đông — chỉ có hai người, và một bí mật chẳng còn là bí mật nữa.

Trong khi ở một góc xa lạnh giá của Seoul, có hai người vẫn đang quấn lấy nhau trong hơi thở mùa đông, thì phía bên này, ở khách sạn nơi đội đang nghỉ, khung cảnh lại ồn ào hẳn.

Ai nấy nằm dài, điện thoại trong tay, người lướt mạng, người than thở — và rồi câu chuyện bắt đầu lan khắp phòng.

"Ây trời ạ, sao tự nhiên rét thế không biết!"

"Em chịu! Hay là đi chơi, lạnh thế này phải vận động cho ấm người chứ?"

"Thằng này điên."

"Ơ nhưng mà tao thấy cũng hay đấy, thử đi?"

"Đi thì đi, nhưng mà này... có hai thằng trốn rồi nhé."

"Trốn? Ai?"

"Hai đứa? Đứa nào?"

"Chậc, anh xem, cả cái đội này, thiếu ai là thấy rõ liền."

Một khoảng im lặng ngắn.

"Lạ nhỉ? Từ lúc được nghỉ ba tuần, tao không thấy mặt thằng Tiến Linh đâu."

"Cả thằng em thân thiết của nó nữa, cũng biến mất luôn cơ."

"Hai đứa này đi đâu thế?"

"Hôm qua em vừa gọi."

"Thế à? Sao sao, có vụ gì mới?"

"Cái gì đấy? Hóng với?"

"Mày kể đi!"

"Thì... thằng Đức bắt máy."

"Cái gì cơ?! Mày gọi cho Tiến Linh mà Đức nghe máy á?"

Cả phòng nhao nhao:

"Vãi thật!"

"Hai thằng này... yêu nhau à?"

"Không! Mày cứ linh tinh. Chúng nó bảo chỉ đi chơi với gia đình thôi, chắc mấy ngày nữa về."

"Đi chơi với gia đình à? Có khi ra mắt rồi hahaha."

"Anh cứ khéo đùa..."

Tiếng cười bật ra, lan cả phòng.
Còn ở bên kia bầu trời — nơi tuyết vẫn đang rơi — có hai người nào đó chắc vừa mới nắm tay, chẳng hề hay biết mình đang trở thành đề tài nóng nhất của đội bóng.

Sau một buổi sáng đầy tiếng cười, nhóm chat của đội lại sáng đèn, tin nhắn nhảy liên tục như mưa rào.

[DTVN]:

Thành Chung: "Hai đứa đi chơi riêng à, tệ vãi @HoangDuc14 @TienLinh22."

Văn Toàn: "Toàn ăn mảnh thôi. Cho chúng nó out nhóm đi cho rồi."

Giữa loạt tin nhắn trêu chọc, một cái tên chớp sáng lên:

Hoàng Đức 14: "Ơ... em có làm gì đâu ạ..."

Ngay lập tức, phản hồi tới tấp.

Văn Toàn: "Giả tạo vl."
Duy Mạnh: "Đi chơi vui không @HoangDuc14? Mà sao hai đứa lại 'đi với gia đình' thế, thật đó à?"
Đình Bắc: "Đi chơi riêng hả azai?"
Hai Long: "Bảo sao thấy mấy hôm nay im ắng như gì, hoá ra thiếu người."

Hoàng Đức 14: "Thật mà, mấy anh không tin em..."

Thành Chung: "Phét là giỏi @TienLinh22."

Khoảng vài giây im lặng, rồi hiện lên dòng chữ ngắn ngủi:
Tiến Linh 22: "Đi ngủ đây."

Cả nhóm cười ầm lên, hàng loạt tin nhắn bắn ra như pháo hoa.

"Ơ, đi ngủ nhớ ôm cún nha!"
"Sao ngại rồi à, sao lại chạy?"
"Bạn ơi, ngủ với ai thế? Hay là ngủ một mình?"
"Cho mấy anh đi chung với, xem hai đứa yêu nhau cỡ nào."
"@HoangDuc14 @TienLinh22 yêu mẹ nhau đi, suốt ngày phát cơm!"

Màn hình rung khẽ. Hai dòng trả lời xuất hiện nối đuôi nhau, nhìn mà cười không nhặt được mồm:

Hoàng Đức 14: "Em không có đâu..."
Tiến Linh 22: "Không biết gì hết mà."

Bên ngoài, tuyết vẫn rơi lặng lẽ.
Còn trong căn phòng ấm áp kia, ai đó đang cười ngượng, tay khẽ giấu điện thoại dưới chăn — mà gương mặt lại đỏ ửng chẳng giấu được chút nào.

Ngoài trời, tuyết phủ trắng xoá cả một góc phố nhỏ. Ở khách sạn bên kia thành phố, nhóm anh em vẫn đang ngồi túm tụm trong phòng, mỗi người một tách cacao nóng, than vãn chẳng dứt.

"Má, lạnh kiểu này chắc chết rét mất."
"Đúng đấy, thà tập luyện còn đỡ hơn, đỡ buồn."
"Ờ, mà có người ấm rồi còn gì, chắc giờ đang ngủ ngon lắm."
"Ý mày là ai?"
"Còn ai ngoài đôi kia..."

Cả bọn phá lên cười, tiếng cười vang khắp hành lang.

"Chán ghê, tụi nó sướng thế còn mình co ro ở đây."
"Ờ thì... tự trách mình ế thôi."
"Mai phải bắt thằng Linh bao một chầu mới được."

Trong lúc đó, ở một nơi khác, căn phòng nhỏ nơi hai người đang ở lại ấm áp lạ thường.
Tiến Linh kéo em bé lại gần, tay anh vòng qua vai em, hơi ấm lan dần qua từng hơi thở.

"Ngủ đi, cún, khuya rồi đó."
"Dạ... mà anh ơi.."
"Hửm?"
"Bên kia mấy anh có đang rét quá không?"

Anh bật cười, khẽ xoa tóc em.
"Ờ... chắc là lạnh, nhưng mà anh đang ấm. Không quan tâm."

Em ngẩng đầu lên nhìn anh, cười nhỏ. "Tại có em à?"

"Ừ," anh thì thầm, "tại có em."

Ngoài kia, tuyết vẫn rơi.
Bên này, một vòng tay, một hơi ấm — và cả hai cùng khẽ thiếp đi, bình yên như chưa từng có mùa đông nào lạnh đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com