Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Phát hiện 2.

Tối muộn.
Khi bên ngoài, tuyết vẫn rơi lất phất, hai người vừa tắt đèn chuẩn bị ngủ, thì điện thoại trên bàn rung lên liên tục.

Hoàng Đức nhíu mày, với tay cầm lên.
Màn hình sáng loá: "@HoangDuc14."

Một tin, rồi hai tin, rồi ba tin nhắn nối nhau dồn dập.

"@HoangDuc14."
"@HoangDuc14 rep tin nhắn đi."
"Đi đâu rồi @HoangDuc14?"

Hoàng Đức 14: "Việc gì?"

Thành Chung: "Em đang đâu thế?"

Văn Toàn: "Ở chỗ nào vậy?"

Duy Mạnh: "Bọn anh cũng muốn đi du lịch, yên tâm, không làm gì chúng mày đâu!"

Đình Bắc: "Mà phải chia sẻ lịch trình chứ nhỉ, tình đồng đội đâu rồi hả anh?"

Hoàng Đức cắn môi cười khổ, nhìn sang Tiến Linh đang nằm cuộn chăn, vẻ như chẳng hay biết gì.

Em gõ nhanh mấy chữ, rồi do dự một lát mới gửi đi.

"Myeongdong, Jung–gu, Seoul. Hàn Quốc."

Chưa đầy mười giây sau, cả nhóm chat như bùng nổ:

"Ơ kìa, nói thật đấy à?"
"Đặt vé gấp!"
"Ngày mai ra sân bay tập trung 4h nhé, mặc đồ ấm vào, bắt quả tang luôn cho nóng."
"Hai đứa kia toang rồi =))"
"Nói thật à azai?"
"Ơ gì thế, vụ gì vậy?"
"@All sáng mai ra sân bay lúc 4 giờ."
"Rõ ạ."
"Ok để đi ngủ, mai dậy sớm."

Hoàng Đức nhìn màn hình điện thoại sáng rực mà bật cười, vội tắt máy, kéo chăn lại.

"Cún sao thế?" – Tiến Linh quay sang hỏi nhỏ.
"Không có gì đâu..." em khẽ thở dài, "chắc mai có khách."

"Khách?"

"Ừ... là mấy ông anh của chúng ta."

Tiến Linh ngẩn người, cười tươi: "Thế là anh hết ôm cún rồi..."

Em cũng bật cười theo, tay vẫn ôm anh, nhẹ nhàng:
"Không sao đâu. Còn đêm nay là của mình."

[]

Sáng hôm sau.
Bầu trời Seoul xanh lạnh, tuyết vẫn rơi mịn như bụi.

Hai người kéo nhau ra khỏi căn hộ, tay trong tay đi dọc con đường nhỏ dẫn ra phố.

Tiến Linh vừa nhét khăn choàng lại gần cổ Hoàng Đức, vừa cười:
"Lạnh chưa, Cún?"

"Dạ chưa ạ... anh buộc chặt tay em rồi còn lạnh sao nổi."

Hoàng Đức ngẩng lên, nheo mắt cười, nhưng vừa dứt lời thì điện thoại rung.
Một cuộc gọi video ập tới.

Trên màn hình — là từng gương mặt quen thuộc.
Cả đội.

"Ơ, anh Toàn, anh Mạnh... anh Chung, mấy anh..?"

"Chào hai đứa nhỏ nhé!!"

Giọng Văn Toàn vang lên lanh lảnh:
"Ơ kìa, Myeongdong đúng không? Bọn này đang ở sân bay rồi, vừa hạ cánh đó!"

"CÁI GÌ?!"

Hoàng Đức sững người, nhìn sang Tiến Linh, còn anh thì mặt đơ nguyên năm giây.

Phía bên kia, Duy Mạnh vừa kéo khẩu trang xuống vừa cười to:
"Bọn anh bảo rồi, lạnh thế này phải đi du lịch cho ấm. Có ngờ đâu, hóa ra hai đứa trốn đi hẹn hò riêng."

"Anh... anh đùa à?"

"Không đùa, Myeongdong chứ gì, đợi anh em 30 phút."

Cuộc gọi tắt.
Tiến Linh ngồi phịch xuống ghế đá, tay ôm đầu, khẽ rên:
"Xong, Cún ơi... xong thật rồi..."

Hoàng Đức bật cười khúc khích, che miệng:
"Thì... tụi mình đi cùng mọi người cũng vui mà."

"Vui cái gì, tối nay hết ôm em luôn đó..."

"Thôi mà," Hoàng Đức nghiêng người tựa vai anh, "em cho ôm bù, được chưa."

Tuyết lại rơi nhẹ.
Giữa không khí lành lạnh, hai người vẫn khẽ cười, như thể thế giới ngoài kia có bao nhiêu rộn ràng cũng chẳng sao cả.

[]

Một giờ sau, ở Myeongdong.

Tiến Linh và Hoàng Đức đang đứng trước cửa tiệm cà phê, hai cốc socola nóng bốc khói, thì từ xa, một nhóm người trông cực quen xuất hiện.

"Ơ kìa? Cặp đôi vàng của đội tuyển đây rồi!" — Văn Toàn hô to, tay vẫy loạn.

Duy Mạnh cười khanh khách:
"Chào hai đứa nhỏ nha, trốn đi hẹn hò mà không rủ anh em à?"

Tiến Linh cười gượng, giơ tay chào:
"Ờ thì... đi nghỉ thôi mà..."

Hoàng Đức nép sau lưng anh, hai má đỏ ửng, khẽ nói nhỏ:
"Anh Toàn đừng chọc em nữa mà..."

"Ơ kìa, lại còn xưng anh – em cơ đấy, ngọt thế?" Thành Chung chen vào, vỗ vai Tiến Linh.

"Mà sao biết chỗ ở đây vậy?" Tiến Linh nhìn chằm chằm, mặt chán đến mức không buồn nói.

"Đây." Thành Chung vừa nói vừa chỉ tay vào em.

"Gì, gì thế ạ?" Hoàng Đức mặt nóng rần rần.

"Lúc sáng... anh gửi định vị cho bọn em mà?"– Đình Bắc cùng vài người khác lên tiếng.

"Cún, em gửi à?" Anh sốt ruột.

"Dạ..." Em bé cười nhỏ.

"Thế giờ làm sao, cho bọn anh ngủ nhờ một hôm nha?"

Một "hôm" kéo thành ba.

Tối hôm đó, căn hộ thuê riêng yên tĩnh biến thành ký túc xá mini.

Mỗi người một góc, người nấu mì, người bật nhạc, người trải nệm, riêng Tiến Linh ngồi ở ghế sofa mà thở dài:

"Thành Chung, mày bớt nghịch lại được không, nồi nước sôi rồi kìa!"

"Bình tĩnh bạn ơi, để tôi nấu cho em Đức bát mì tình yêu nè~"

"Không cần đâu ạ!" — Hoàng Đức lập tức đỏ mặt, giọng lí nhí.

"Trời đất ơi nhìn hai đứa nó kìa, ngại à?"

"Bọn anh ở đây cho ấm nhà mà bọn mày cứ phải đỏ mặt làm gì?"

Tiến Linh bóp trán:
"Không ấm, mà là đông quá trời luôn đó anh..."

Hoàng Đức khẽ bật cười, ngồi xuống cạnh anh, nhỏ giọng thì thầm:
"Cũng vui mà, có mọi người."

"Ừ thì vui... nhưng mai anh nhất định kéo em đi trốn lần nữa."

"Không dám đâu, mấy anh theo dõi kỹ lắm rồi."

"Thế thì phải trốn thôi."

Hai người nhìn nhau, cười khẽ — giữa căn hộ đầy tiếng nói cười, chỉ riêng góc của họ vẫn dịu dàng, ấm áp như cũ.

"Ơ mà này..." — Thành Chung vừa cầm cốc cà phê vừa nheo mắt

"Tưởng Hoàng Đức bảo đi với gia đình cơ mà? Gia đình, người nhà đâu?"

Hoàng Đức khựng lại, nụ cười trên môi hơi cứng.
"A... cái này..."

"Sao? Gia đình đâu? Không lẽ... để hai đứa đi riêng?" Duy Mạnh nghiêng đầu, giọng nửa trêu nửa thật.

"À... có việc nên... về nước rồi ạ..." — Em gãi gãi má, cố nặn ra nụ cười.

"Về nước nhanh thế à?"

"Dạ... gấp mà anh..."

Cả nhóm nhìn nhau, kiểu "đừng có xạo tụi anh biết hết rồi đó."

Văn Toàn chống cằm, nheo mắt cười:
"Thật không đấy? Hay là..."

"Hay là chỉ hai đứa đi du lịch với nhau thôi vậy?"

"Không có! B— bọn em không có..!" — Hoàng Đức vội vàng xua tay, hai tai đỏ ửng.

"Rồi rồi, bọn anh tin mà, tin liền luôn." — Văn Toàn cười khoái chí, còn Thành Chung thì huýt sáo một tiếng.

"Thế mà bảo đi với gia đình. Gia đình tên Tiến Linh chứ gì?"

"Anh!!" — Em hét nhỏ, gục mặt xuống bàn, giọng nhỏ xíu, hai tai nóng rực.

Còn Tiến Linh ngồi bên chỉ cười nhẹ, đưa tay xoa đầu em bé một cái, khẽ nói:
"Thôi, kệ đi. Bị phát hiện rồi cũng đáng mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com