Chương 70: Trở về, cùng anh.
Đêm trôi chậm. Căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng gió rì rào ngoài khung cửa kính.
Cả đội nằm la liệt dưới nền, chăn đệm chồng lên nhau. Hoàng Đức thì bị "đày" ra nằm cách anh mấy người.
Lúc anh nhìn qua, thấy em quay lưng, cắn môi, ánh mắt hệt như muốn nói: Giận rồi đấy.
Gần một giờ sáng.
Tiến Linh đang lim dim thì nghe tiếng sột soạt ngoài phòng bếp. Anh khẽ ngồi dậy, đi chân trần trên sàn gỗ lạnh, bước thật nhẹ.
"Cún..?"
"A... anh..." — giọng em bé khẽ đáp, tay còn cầm miếng bánh.
Anh khẽ thở dài, đến gần, nhìn cảnh em mặc áo len rộng, tóc rối bù, ánh đèn vàng chiếu hắt lên khuôn mặt ngơ ngác đến thương.
"Hửm? Tối anh nấu ăn không hợp vị em à? Sao giờ này lại ngồi ăn bánh một mình thế này?"
"Em... em không đói... chỉ là... không ngủ được thôi."
"Không ngủ được à?" — Anh khẽ cười, giọng nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy.
"Có biết lạnh lắm không? Lại đây."
Anh mở tay ra, kéo em lại gần, vòng tay ôm gọn vào lòng.
"Ưm... Tiến Linh... mọi người còn ở ngoài đó..."
"Biết rồi." — Anh cúi đầu, cằm khẽ tựa lên vai em.
"Nhưng anh nhớ em chết mất."
Tiếng tim đập hoà vào tiếng gió đêm, dịu đến mức chỉ cần khẽ thở mạnh cũng sợ tan đi.
Em khẽ ngẩng lên, đáp khẽ như sợ cả căn nhà nghe thấy:
"Em cũng nhớ anh..."
Tuyết ngoài trời vẫn rơi, phủ một lớp trắng mỏng lên khung cửa kính. Trong căn hộ nhỏ, chỉ còn ánh đèn vàng yếu ớt từ phòng bếp, hắt xuống sàn gỗ, kéo dài cái bóng của hai người ra đến tận cửa.
Anh khẽ vuốt tóc em, giọng trầm thấp:
"Thôi được rồi, mau vào ngủ đi, sắp sáng rồi đó."
Em ngẩng lên, má vẫn ửng hồng vì lạnh, đôi mắt long lanh như sợ anh biến mất mất.
"Không thích. Em thích nằm cạnh anh, nằm chỗ khác... không quen."
"Ơ, thế giờ phải làm sao với em đây?" — anh cười, cúi đầu nhìn cái vẻ mặt vừa bướng vừa đáng yêu ấy.
Em khẽ cắn môi, nhỏ giọng nũng nịu:
"Thơm em một cái đi rồi em đi..."
Anh khẽ thở ra, vừa bất lực vừa thương. "Dạo này hư lắm rồi đấy, biết không?"
Nói thế thôi, nhưng bàn tay vẫn đưa lên, nhẹ nhàng chạm vào gò má em lạnh buốt. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên môi:
"Ngủ ngoan."
Em cười khẽ, như vừa được dỗ dành, rồi quay người chạy về phía chỗ ngủ. Cái dáng nhỏ nhắn quấn trong chăn, ngoan ngoãn nằm yên, chỉ còn đôi mắt còn liếc sang phía anh thêm một lần nữa — cái liếc nhẹ mà đủ khiến tim ai kia tan chảy.
Ngoài kia, tuyết vẫn rơi, còn trong căn phòng nhỏ, hơi ấm của nụ hôn đó vẫn chưa tan đi hết.
[]
Sáng hôm sau, nắng nhàn nhạt hắt qua khung cửa sổ phủ sương. Cả đội lục tục thức dậy, kẻ trước người sau kéo nhau vào bếp. Mùi bánh ngọt, mùi sữa đêm qua vẫn còn thoang thoảng, chỉ khác một điều — hộp bánh trên bàn biến mất sạch trơn.
"Ê, cái bánh hôm qua tao chen hàng mua đâu rồi?"
Một người la lên, giọng vừa ngái ngủ vừa ngờ vực.
"Mày ăn đúng không?"
"Anh điên à, em ngủ ở giữa, dậy kiểu gì mà ăn, cho còn không thèm."
"Vậy là mày rồi..?"
"Anh bị gì thế? Tối qua anh đuổi bọn em ra khách sạn nằm đấy, ăn được bằng mắt."
"Anh ăn à?"
"Nhìn mặt tao chắc thèm lắm."
Cả nhóm quay sang nhìn Hoàng Đức — người đang ngồi yên, mắt còn lơ mơ ngái ngủ, hai tay ôm cốc sữa.
"Đức? Em ăn à?"
"Không ạ!" — em lắc đầu quầy quậy, giọng nhỏ xíu, đáng nghi vô cùng.
"Thế ai ăn vậy?"
"Này—"
"... nhà mày có chuột cỡ lớn không thế?"
"Anh sao vậy..., ở đây không có đâu..." — Hoàng Đức phụng phịu, mặt đỏ bừng, giấu vội ánh nhìn về phía Tiến Linh đang đứng ở quầy bếp, cố nhịn cười.
[]
Cả nhóm sau bữa sáng rôm rả lại kéo nhau ra phòng khách, bày trò chơi. Tiếng cười vang dội khắp căn hộ, chen giữa những tiếng hò hét ồn ào vì ai thua, ai thắng.
Chỉ riêng em, ngồi thu mình một góc sofa, đôi mắt chăm chú vào chiếc điện thoại, thi thoảng lại cắn môi cười nhẹ, rõ là chẳng tập trung gì cả.
Mọi người vẫn còn mải chơi, còn anh, chẳng hiểu là mệt hay chỉ muốn viện cớ — đã lặng lẽ bỏ tay cầm điều khiển xuống, sang ngồi cạnh em.
Em vẫn cúi nhìn điện thoại, tay gõ nhanh trên màn hình. Ánh sáng từ chiếc điện thoại hắt lên, làm nổi rõ nụ cười khẽ thoáng qua môi.
Anh nghiêng đầu nhìn, giọng trầm thấp, như lười biếng pha chút ngái ngủ:
"Nhắn cho ai thế?"
"Bạn thôi."
"Bạn nào?"
"Anh hỏi làm gì?"
Anh cười, chẳng nói nữa, chỉ dựa đầu khẽ vào vai em, nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.
Mùi hương quen thuộc khiến em khẽ ngẩng lên, tim đập loạn một nhịp.
Trên điện thoại, màn hình vẫn sáng.
Phan Van Duc: "Tiến Linh đâu rồi?"
Hoang Duc 14: "Anh hỏi làm gì?"
Phan Van Duc: "Người tình của anh nên anh hỏi."
Em nhìn dòng tin nhắn, nụ cười chợt tắt, rồi quay sang — đánh anh một cái nhẹ lên tay.
"A— sao đánh anh?"
"Ngứa cả mắt, đi ra kia chơi!"
"Ơ... anh có làm gì đâu?" — anh cười, nụ cười nửa ngủ nửa tỉnh, lười nhác mà trêu ngươi.
"Còn giả vờ à? Đi ra mau!"
Anh không đi. Chỉ khẽ nghiêng đầu, áp má sát vai em hơn một chút, giọng nhỏ đủ để chỉ hai người nghe:
"Anh không đi đâu. Ngủ ở đây, cạnh em ấm hơn."
[] 2 tuần sau.
Mấy ngày sau đó, cũng đều vui như thế, mọi người đều cảm thấy vui, chỉ có hai người là không vui cho lắm.
Sân bay buổi sáng đông người, loa vang đều đều những tiếng thông báo cất hạ cánh.
Ngoài kia, tuyết tan chưa kịp, lạnh se se, thỉnh thoảng gió thổi khiến mái tóc em khẽ bay.
"Nhanh lên nào," tiếng một người trong đội vang lên.
"Trả chìa khoá cho họ chưa thế, Tiến Linh?"
"Lâu rồi."
"Cầm hộ tao cái vali lên với!"
Anh vừa nghe đã chau mày, tay vẫn kéo túi của mình:
"Nhức đầu vãi..."
"Cún... đưa đây anh cầm cho."
"Dạ..? Nhưng anh đang cầm..."
"Anh cầm được. Đưa đây."
Em thoáng khựng lại, mắt chớp khẽ. Vành tai đỏ lên, giọng nhỏ đi như sợ ai nghe thấy:
"Anh... cầm được thật không?"
"Thật. Anh khỏe mà."
Anh đón lấy chiếc vali, một tay cầm, một tay đút túi áo, đi trước vài bước.
Tấm lưng ấy vẫn vững vàng như mọi khi, nhưng chẳng hiểu sao nhìn lại, em thấy sống mũi cay cay.
Chuyến đi khép lại bằng khung cảnh đơn giản thế thôi:
một người con trai kéo vali hộ người mình thương,
một người lặng lẽ đi sau, cười tươi, tim lại chậm rãi thắt lại vì biết rằng...
chẳng có mùa đông nào đủ dài để giữ hai đứa mãi ở bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com