Ngoài lề 1: Tiếng lòng của anh.
[Không đơn giản chỉ là bạn.]
...
Anh mệt, rất mệt, người cũng nặng nữa, nhưng không hiểu sao mỗi lần mở mắt ra...thứ anh nhìn thấy đầu tiên luôn là em.
Hoàng Đức.
Lúc thì em ngủ gật bên mép giường. Lúc thì em ngồi xếp bằng dưới đất, cúi mặt nghịch mấy ngón tay. Có lúc em thoa dầu cho anh, mặt nghiêm túc đến mức buồn cười. Thấy em chăm chú vậy, anh không dám nhúc nhích, chỉ sợ lỡ động dậy một cái là phá hỏng cái bình yên hiếm hoi ấy.
Anh vẫn hay gọi em là "cún con". Trêu thế thôi, nhưng dạo gần đây, mỗi lần gọi, tim anh giống như bị ai đó bóp nhẹ một cái.
—
Anh không ngốc, không mơ hồ như em tưởng.
Ngay từ cái lúc em đem mền gối sang phòng anh, từ cái cách em lấy cớ "ở để canh thuốc", và cái cách em né tránh ánh mắt anh khi anh bất chợt tỉnh dậy...
Anh biết hết mà.
Anh biết em cũng đang sợ.
Giống như anh.
Anh sợ làm đau em. Sợ rằng cái tình cảm này đi xa hơn một chút, em sẽ chạy mất, và anh...không thể níu kéo em ở bên anh nữa.
Nhưng mỗi lần tỉnh dậy, nhìn thấy bóng dáng em ở đó, anh lại tham lam.
Tham lam muốn giữ em ở lại.
Tham lam muốn nắm tay em thật lâu, lâu hơn một chút, lâu đến mức không thể buông ra được nữa.
Tham lam muốn nghe em cằn nhằn— suốt đời luôn cũng được.
[]
Tối hôm đấy, lúc anh mê man gọi em.
"Đừng đi...ở lại đây, cún."
Không phải mơ đâu, anh tỉnh.
Anh biết mình nói cái gì.
Biết là em nghe thấy.
Chỉ là anh giả vờ, giả vờ không biết mặt em đỏ lên như thế nào, giả vờ không thấy tay em khẽ run khi bị anh nắm lấy.
Giả vờ hết... chỉ để cho em một đường lui.
Nếu em muốn rút tay ra, anh sẽ buông.
Nếu em muốn rời đi, anh sẽ không níu kéo.
Nhưng nếu em chịu ở lại, anh sẽ coi như đây là lần đầu tiên... được nắm tay em thật sự.
–
Em..
Anh từng nghĩ mình mạnh mẽ lắm. Ngã bao nhiêu lần, đau bao nhiêu trận cũng cắn răng đứng dậy được hết.
Nhưng có một thứ, anh không biết phải đối diện thế nào.
Là em đó mà.
Anh cũng không biết từ khi nào mình lại thích em đến vậy. Có lẽ từ cái lần em gọi điện mắng anh "Có biết giữ gìn sức khoẻ không?" sau một trận thua. Có lẽ từ cái lần em nắm tay anh, đưa lên trước ống kính lúc tâm trạng anh tệ nhất. Hoặc có lẽ từ ngày em gọi anh là "Linh ơi.." mà không kèm theo tiếng cười.
Cún con.
Anh nhớ em.
Từng lần mở mắt ra, thấy em ngủ gật bên giường, tim anh đau muốn khóc.
Đau hơn cả những vết thương ở chân. Đau hơn cả những ngày nằm phòng vật lý trị liệu.
Anh chỉ muốn ngồi dậy, ôm em thật lâu, nói với em một câu rất thật:
"Anh thích em, lâu lắm rồi..."
Chỉ cần có em ở đây, anh chịu được hết mà.
"Đừng đi, đừng rời bỏ anh.."
Không phải anh sợ đau, vì anh biết: nếu em đi, anh không biết mình có còn cười được nữa không.
Anh sợ. Nhưng còn sợ hơn nếu mất em.
Vậy nên anh tham lam một lần, cho anh một lần, một lần thôi... được giữ em lại bên mình.
Nếu lần này em ở lại thật, thì để... anh thương em nhé.
Không phải với tư cách anh em.
Mà là một người yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com