Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Anh đang lo cho cậu?


Tiến Linh chưa từng thấy Hoàng Đức trong bộ dạng này bao giờ.

Cậu đứng trước cửa, hơi thở phảng phất mùi rượu, đôi mắt mơ màng, khuôn mặt đỏ bừng vì men say.

Hệt như một con mèo lạc đường, bơ vơ giữa màn đêm.

Cậu ngước mắt nhìn anh, đôi môi khẽ mấp máy.

Tiến Linh cảm thấy lòng mình siết chặt.

Anh không thích nhìn thấy Hoàng Đức như thế này.

Không còn là cậu nhóc ngoan ngoãn, nhẫn nhịn mà anh đã từng quen.

Mà là một người đã bắt đầu biết rời xa anh, đã bắt đầu bước vào một thế giới mà anh không thể chạm tới.

Cảm giác đó khiến anh bực bội.

Nhưng anh không để lộ ra, chỉ lạnh lùng hỏi:

"Sao lại uống nhiều như vậy?"

Hoàng Đức không trả lời ngay.

Cậu khẽ lắc đầu, đôi mắt long lanh vì hơi men, nhưng lại mang theo một nỗi buồn sâu thẳm.

"Vì... tôi không muốn nhớ nữa."

Tim Tiến Linh khẽ hẫng một nhịp.

Anh không biết cậu đang nói về điều gì.

Nhớ?

Cậu không muốn nhớ về điều gì?

Có phải là... về anh không?

Bàn tay anh bỗng siết chặt lại.

Không hiểu sao, anh lại không muốn nghe câu trả lời.

"Vào đi."

Anh nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu vào nhà, đỡ cậu ngồi xuống sofa.

Cậu không phản kháng, chỉ ngoan ngoãn để anh dìu.

Một Hoàng Đức như thế này—

Quá yếu đuối, mỏng manh, tạo cảm giác muốn được người khác yêu thương, bảo vệ.

Không giống với Hoàng Đức trước đây, người luôn mạnh mẽ để chịu đựng mọi thứ một mình.

Điều đó khiến lòng Tiến Linh nảy sinh một cảm giác xa lạ.

Đau lòng?

Không thể nào.

Anh không quan tâm đến cậu.

Anh đã luôn tự nhủ như thế.

Nhưng tại sao, khi nhìn thấy cậu như thế này, anh lại cảm thấy bản thân mình cũng bị tổn thương theo?

⸻⸻

Sau đó bỗng Hoàng Đức nhắm mắt, tựa đầu vào vai anh, hơi thở đều đặn.

Cậu đã ngủ. Có lẽ do men rượu đã đánh lừa cậu bằng chút ấm áp giả tạo, để rồi ru cậu vào một giấc ngủ yên bình đến lạ.

Tiến Linh nhìn xuống gương mặt đang say ngủ của cậu.

Hàng mi dài khẽ rung động, đôi môi hơi hé mở, có vẻ như đang mơ thấy điều gì đó.

Trong khoảnh khắc này, Hoàng Đức trông mong manh đến lạ.

Nhưng cũng đẹp đến mức khiến tim anh bất giác đập chậm lại một nhịp.

Tại sao trước đây anh không nhận ra vẻ đẹp này của cậu? Một vẻ lặng lẽ và cuốn hút đến mức chỉ cần nhìn lướt qua cũng đủ khiến người ta say mê.

Tiến Linh vươn tay, chạm nhẹ vào một lọn tóc đang xoà xuống trán của cậu.

Cảm giác mềm mại nơi đầu ngón tay khiến anh bất giác nhớ lại những ngày trước đây.

Những ngày mà cậu luôn lặng lẽ dõi theo anh.

Những ngày mà cậu luôn ở bên anh quan tâm, chăm sóc, làm tròn trách nhiệm của một người vợ lý tưởng mà mặc kệ những câu nói ác ý từ anh.

Những ngày mà, có lẽ, anh đã vô tình bỏ lỡ.

Cảm giác mất mát ấy một lần nữa ập đến, nhấn chìm anh trong một nỗi buồn không tên.

Rốt cuộc, từ khi nào mà anh lại cảm thấy...

Sợ mất cậu đến vậy?

Tiến Linh cứ ngồi như vậy, lặng lẽ nhìn Hoàng Đức ngủ.

Gương mặt cậu khi say trông bình yên lạ. Không còn sự dè dặt, không còn ánh mắt đong đầy tổn thương mỗi khi nhìn anh.

Nhưng chính sự bình yên này lại khiến lòng Tiến Linh lại nảy lên một cảm giác hối hận không nguôi.

Anh đưa tay chạm nhẹ vào gò má cậu. Cảm giác nóng ran dưới đầu ngón tay khiến anh hơi chút giật mình.

Cậu bị sốt.

Một nỗi lo mơ hồ bỗng dâng lên, siết chặt lấy tim anh.

Cậu đã uống bao nhiêu rượu mới ra nông nỗi này?

Ai đã để cậu say đến mức không biết gì như vậy?

Anh khẽ nghiến răng, bế Hoàng Đức lên, bước lên cầu thang.

⸻⸻

Hoàng Đức chợt mở mắt trong cơn mơ màng.

Cậu cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, như thể đang trôi nổi trong không trung.

Hơi ấm quen thuộc bao quanh lấy cậu.

Là một giấc mơ sao?

Cậu khẽ nghiêng đầu, hơi thở còn vương mùi rượu.

Trong khoảnh khắc, gương mặt Tiến Linh lọt vào tầm mắt cậu.

Cậu mơ thật rồi.

Bằng không thì, sao Tiến Linh lại ôm cậu dịu dàng như thế này?

Sao anh lại nhìn cậu bằng ánh mắt như thể... anh đang lo lắng cho cậu?

Hoàng Đức mỉm cười yếu ớt.

"Linh... Em lại mơ thấy anh rồi..."

Bước chân Tiến Linh khựng lại.

Anh cúi xuống, nhìn gương mặt cậu.

Hoàng Đức khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy lại chứa đựng sự chua xót không thể diễn tả thành lời.

"Trong mơ... anh lúc nào cũng tốt với em... chẳng giống với anh ngoài đời chút nào"

Cổ họng Tiến Linh bỗng nghẹn lại.

Anh không biết phải nói gì.

Bởi vì anh biết rõ, từ đầu đến cuối người duy nhất khiến cậu đau lòng... vẫn chỉ có anh mà thôi.

⸻⸻

Sau khi đặt Hoàng Đức xuống giường, Tiến Linh định đi lấy khăn ấm lau mặt cho cậu.

Cậu nằm yên, hơi thở đều đặn.

Nhưng khi anh vừa định rời đi, một bàn tay yếu ớt nắm lấy cổ tay anh.

Tiến Linh giật mình.

Hoàng Đức vẫn nhắm mắt, nhưng hàng mi khẽ run.

Giọng cậu khàn đặc, yếu ớt nhưng lại như một mũi dao đâm thẳng vào lòng anh.

"Đừng đi..."

Anh đứng lặng.

Đó là câu nói đơn giản nhất, nhưng lại khiến anh cảm thấy đau đớn nhất.

Có lẽ anh đã bỏ mặc cậu quá nhiều lần.

Nhưng lần này, nếu anh buông tay... liệu anh có thể nắm lấy được nữa không?

Bàn tay cậu nằm gọn trong lòng bàn tay anh, anh khẽ siết chặt lại như thể chỉ buông ra thì cậu sẽ biến mất khỏi tầm tay anh.

Anh lặng lẽ ngồi xuống bên giường, thở ra một hơi thật khẽ như không muốn đánh thức người kia.

"Ngủ đi."

Lần đầu tiên, anh không bỏ mặc cậu.

Lần đầu tiên, anh chọn ở lại bên cạnh cậu, lặng lẽ canh chừng cậu suốt đêm.


----------------hết chap 10----------------

Trời ơi chap này tui tâm huyết quá trời. Tui viết xong mà mê quá 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com