Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Ai mới là người bị bỏ lại?


Không khí trong phòng đặc quánh lại.

Tiến Linh đứng bất động trước giường, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

Hoàng Đức dựa vào đầu giường, ánh mắt bình thản đến mức đáng sợ, như thể mọi cảm xúc đều đã bị bào mòn, chỉ còn trơ trọi lại một cơn chán chường không tên.

Một cảm giác khó chịu, nghèn nghẹn chợt trào lên trong lòng Tiến Linh.

"Cậu nghĩ tôi chỉ quan tâm đến danh dự của mình thôi sao?"

Hoàng Đức nhếch môi, ánh mắt chất chứa một sự châm chọc nhàn nhạt, nhưng lại ẩn chứa 1 nỗi buồn sâu thẳm

"Vậy thì anh đang quan tâm tôi vì cái gì?"

Tiến Linh khựng lại, cổ họng nghẹn cứng. Anh không trả lời được.

Anh chính là như vậy—muốn giữ lấy, nhưng không biết phải giữ thế nào; muốn quan tâm, nhưng lại không dám thừa nhận.

Anh không muốn thấy cậu như vậy. Không muốn thấy cậu say khướt, không muốn thấy cậu nở cười lạnh lùng, không muốn nghe những lời cậu nói với anh như thể... anh chỉ là một kẻ xa lạ đối với cậu.

Hoàng Đức cười nhạt khi thấy anh im lặng.

"Anh không trả lời được đúng không?"

Cậu hất chăn ra, bước xuống giường. Mỗi bước chân về phía anh nặng nề như đang dẫm lên chính trái tim anh vậy.

Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần.

Tiến Linh cảm thấy hơi thở mình trở nên khó khăn khi đối diện với ánh mắt cậu.

Chưa bao giờ anh thấy ánh mắt Hoàng Đức lại lạnh lẽo đến mức này.

Cậu dừng lại trước mặt anh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng từng chữ như những nhát dao đang cắt sâu vào trong tim anh.

"Anh nói anh quan tâm tôi, nhưng rốt cuộc... là anh đang quan tâm điều gì? Anh quan tâm tôi bị ốm? Hay là quan tâm tôi liệu tôi còn đủ sức chống trọi để tiếp tục hợp đồng này hay không?"

Tiến Linh cứng đờ.

Hoàng Đức bật cười, tiếng cười khàn khàn vang vọng khắp căn phòng tĩnh lặng.

"Anh biết không, đã có lúc tôi tin rằng chỉ cần tôi cố gắng thêm một chút nữa thôi, chỉ cần tôi nhẫn nhịn thêm một chút nữa thôi.... thì sẽ có ngày anh nhìn em với một đôi mắt khác."

"Nhưng đến tận bây giờ tôi mới nhận ra—"

Cậu hít một hơi sâu, rồi chậm rãi nói tiếp.

"Anh chưa bao giờ muốn nhìn tôi cả."
"Anh chưa bao giờ để cho hình bóng của tôi có 1 chỗ đứng trong đôi mắt của anh cả"

Tiến Linh cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Một cơn đau nhức âm ỉ lan ra từ lồng ngực, tràn ngập khắp người.

Anh không hiểu vì sao—

Tại sao những lời cậu nói lại khiến anh khó chịu đến vậy?

Tại sao anh lại cảm thấy như chính mình mới đang là người bị bỏ rơi?

Hoàng Đức nhìn anh, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.

"Anh yên tâm đi, từ bây giờ, tôi sẽ không nhìn anh nữa."

Rồi cậu quay người, bước đi.

Nhưng khi cậu lướt qua, bàn tay Tiến Linh bất giác vươn ra, túm lấy cổ tay cậu, bàn tay anh run lên.

Anh không muốn cậu đi.

Anh không hiểu vì sao.

Chỉ biết là anh không muốn điều đó xảy ra.

Hoàng Đức dừng lại.

Cậu cúi đầu nhìn bàn tay đang siết chặt cổ tay mình, rồi khẽ cười.

"Anh làm gì thế?"

Tiến Linh không nói gì, chỉ siết chặt hơn.

Hoàng Đức ngẩng đầu lên, ánh mắt đối diện với anh.

"Anh có tư cách gì để giữ tôi ở lại?"

Lần này, Tiến Linh thực sự không thể trả lời.

Hoàng Đức bật cười rồi nói tiếp

"Lúc anh lấy tôi về anh coi tôi không hơn gì một con chó trong nhà hết, luôn luôn trung thành và làm mọi việc mà chủ nhân của nó sai bảo nhưng không bao giờ nó được đứng cùng hàng ngũ với chủ nhân của nó.... nhưng bây giờ, khi con chó ấy muốn rời xa chủ nhân của nó, anh lại níu giữ con chó ấy lại để làm điều gì? Thật nực cười!"

Anh cứ đứng đó, nhìn cậu xoay người, giật mạnh tay ra khỏi anh, rồi lạnh lùng bước đi.

Tiếng bước chân cậu rời xa, từng nhịp vang lên trong không gian tĩnh mịch.

Bỏ lại anh một mình trong căn phòng rộng lớn, cùng với sự trống trải mà anh chưa từng được nếm qua.

Lần đầu tiên, Tiến Linh cảm thấy chính mình lại là người bị bỏ lại.

Và điều đó... đáng sợ hơn anh tưởng rất nhiều.

--------------------hết chap 12-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com