Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Cái giá của sự im lặng


Cả căn phòng chìm vào sự im lặng nặng nề.

Tiến Linh ngồi bên giường, nhìn vào khuôn mặt Hoàng Đức. Cậu không có vẻ gì là muốn nói chuyện, nhưng Tiến Linh vẫn không thể rời mắt.

Cái im lặng ấy không phải sự yên tĩnh dễ chịu, mà là bức tường vô hình đang dựng lên giữa họ, lạnh lẽo và nặng nề.

Anh chậm rãi lên tiếng:

"Cậu có muốn nói chuyện không?"

Hoàng Đức không đáp lại ngay, chỉ nhắm mắt lại, cậu cảm thấy tất cả những gì vừa qua như đang ùa về, những con sóng đang ngập tràn trong lòng.

Mỗi lần anh hỏi, mỗi lần anh chủ động tiến lại gần, cậu lại cảm thấy một sự tổn thương lớn hơn.

Cậu đã từng cố gắng giữ mọi thứ bình yên, đã từng nhẫn nhịn để tiếp tục tồn tại trong một thế giới không cần đến yêu thương, không cần đến cảm xúc.. Nhưng giờ đây, tất cả đã sụp đổ.

Tiến Linh nhìn thấy sự mệt mỏi phảng phất trên gương mặt cậu, nhưng không biết làm sao để xóa đi nỗi đau ấy.

Anh đứng dậy, bước đến cửa, nhưng trước khi rời đi, anh quay lại nhìn Hoàng Đức lần nữa.

"Cậu biết không, tôi không biết mình đang làm gì nữa. Nhưng.... tôi không muốn mất cậu."

Hoàng Đức mở mắt, 1 chút cảm xúc ngạc nhiên hiện hữu trên gương mặt cậu khi nghe thấy câu nói đó. Đó là một lời thú nhận mà cậu chưa từng nghe từ anh trước đây. Cậu chớp mắt, cố gắng hiểu ý nghĩa của lời nói ấy.

"Anh không muốn mất tôi?" Hoàng Đức hỏi lại, giọng khàn đặc.

"Ừ," Tiến Linh đáp, bước lại gần hơn, nhưng vẫn giữ khoảng cách. "Cậu là người duy nhất mà tôi không thể đánh mất 1 lần nữa."

Những lời đó không ngọt ngào, không lãng mạn, cũng không phải lời xin lỗi vụng về. Nhưng nó là sự chân thành, trần trụi và day dứt.

Hoàng Đức nhìn anh, lòng đầy ngổn ngang.

Cậu cảm thấy sự vỡ vụn trong tim dường như được hàn gắn một chút, nhưng lại ngay lập tức tan biến trong nỗi lo sợ về những gì sắp tới.

Liệu có phải anh chỉ nói vậy vì sợ mất cậu?
Hay chỉ vì anh nói vậy vì không chịu nổi cảm giác bị bỏ lại.

Liệu có phải đây chỉ là một sự an ủi cho cái tổn thương mà cả hai đều không muốn đối diện?

Hoàng Đức không thể hiểu hết những gì Tiến Linh đang nghĩ.

Cậu chỉ biết một điều—

Mọi thứ đã quá muộn rồi.

"Anh biết không, Linh?" Cậu cất giọng, nhẹ nhàng nhưng đầy sự tổn thương. "Chỉ cần anh nói câu đó sớm hơn một chút, có thể tôi đã không rời xa anh. Nhưng bây giờ.....không thể trở lại được nữa rồi."

Câu nói của Hoàng Đức như một nhát dao đâm vào lòng Tiến Linh. Anh đứng lặng người, không biết nên làm gì tiếp theo.

Anh không thể thay đổi những gì đã qua.

Nhưng anh không muốn mất cậu. Anh không thể để cậu rời đi như vậy.

"Cậu không thể chỉ vì một chút sai lầm mà từ bỏ tất cả được," Tiến Linh nói, đôi mắt anh cháy lên một ngọn lửa quyết tâm. "Cậu còn có thể tha thứ cho tôi mà..... phải không?"

Hoàng Đức nhìn anh một lúc lâu, rồi khẽ lắc đầu.

"Không phải vì sai lầm của anh, mà là vì tôi không thể tiếp tục sống như thế này nữa."

Ánh mắt Tiến Linh trở nên đau đớn. Anh muốn phản kháng, nhưng lại không thể tìm ra lý do gì để giữ cậu lại.

Cậu đúng. Anh đã quá vô tâm.

Anh đã để Hoàng Đức chịu đựng một mình, không bao giờ để ý đến cảm xúc của cậu.

"Tôi không muốn anh phải thay đổi điều gì vì tôi cả," Hoàng Đức nói tiếp, "Tôi chỉ muốn anh thật sự hiểu tôi, hiểu rằng tôi không phải là người để anh xem thường."

Lời nói của cậu khiến Tiến Linh phải tự nhìn nhận lại bản thân. Anh không biết mình đã làm tổn thương cậu sâu sắc đến mức nào.

Anh bước đến gần, nhưng lần này không phải để kéo cậu lại gần, mà để nhìn nhận những gì mình đã bỏ lỡ.

"Em không sai." Tiến Linh thì thầm, vỗ vào ngực mình, giọng đầy tiếc nuối. "Là anh sai... Anh sai. Anh đã không nhìn thấy em. Và giờ, anh đang làm mọi thứ để sửa chữa sai lầm của mình."

Hoàng Đức không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh.

Thời gian trôi qua, cả hai không còn những lời nói nữa.

Họ chỉ đứng đó, đối diện với nhau trong sự im lặng nặng nề.

————————

Tối hôm đó, Tiến Linh không thể ngủ. Anh chỉ nghĩ về những lời Hoàng Đức đã nói, và tự hỏi liệu mình có thể làm gì để chuộc lỗi.

Cậu rời đi không phải vì anh không quan tâm, mà vì anh không nhìn nhận được cảm xúc của cậu.

Anh đã làm cậu đau, và giờ đây, anh phải đối mặt với cái giá của sự lặng yên đó.

Liệu có còn cơ hội nào để anh sửa chữa mọi thứ không?

Tiến Linh không biết.

Nhưng anh sẽ không từ bỏ, dù chỉ là một chút.

------------------hết chap 14------------------

Tui đang suy nghĩ là có nên dừng công cuộc ngược 2 bé này ko 🤔🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com