Chap 16: Từng bước chậm rãi
Những ngày sau đó, Tiến Linh chậm rãi, từng chút một, làm mọi thứ từ điều nhỏ nhặt nhất để cố gắng khiến cậu tin tưởng anh lần nữa.
Mỗi sáng, khi Hoàng Đức thức dậy, luôn luôn sẽ thấy một cốc nước ấm đặt sẵn trên bàn. Không biết từ khi nào, Tiến Linh đã hình thành thói quen này—một hành động nhỏ bé nhưng lại khiến lòng cậu có chút rung động.
"Anh không cần làm vậy đâu" Hoàng Đức nói trong 1 lần khi thấy anh đang đặt cốc nước xuống.
Tiến Linh chỉ cười nhẹ, không đáp.
Mỗi buổi tối, dù bận đến đâu, Tiến Linh vẫn về nhà đúng giờ, không còn đi chơi muộn hay bỏ mặc Hoàng Đức ở nhà 1 mình như trước. Nếu trước đây anh vô tâm đến mức có khi quên cả sự tồn tại của cậu trong căn nhà này, thì bây giờ, anh luôn cố gắng tạo ra sự hiện diện của mình một cách tinh tế nhất.
Nhưng Hoàng Đức không dễ dàng mở lòng lại ngay. Cậu vẫn giữ khoảng cách, vẫn cẩn trọng với từng sự thay đổi nhỏ của Tiến Linh.
Một buổi chiều, khi cả hai cùng ở nhà, Hoàng Đức đang ngồi đọc sách trong phòng khách thì Tiến Linh mang một hộp thuốc nhỏ đến đặt trước mặt cậu.
"Đây là gì?" Hoàng Đức ngẩng lên nhìn anh.
Tiến Linh ngồi xuống đối diện, giọng trầm ấm: "Dạo này thấy em ho nhiều, anh mua thuốc cảm cho em."
Hoàng Đức khựng lại.
Trước đây, khi cậu bệnh, Tiến Linh chưa từng quan tâm, anh cũng chỉ thản nhiên ra ngoài cả ngày mà không hay biết. Nhưng bây giờ... ngay chỉ những triệu chứng nhỏ nhất mà đến cả bản thân cậu còn không hay để tâm đến lại được anh tỉ mỉ ghi dấu nó lại.
"Anh không cần phải làm vậy đâu, em khoẻ lắm."
"Anh muốn làm."
Tiến Linh nói chắc nịch. Ánh mắt anh tràn đầy sự kiên nhẫn và quan tâm
Hoàng Đức không biết phải nói gì. Cậu lặng lẽ nhìn hộp thuốc trên bàn, rồi đưa tay cầm lên, nhẹ nhàng mở ra.
Tiến Linh nhìn theo hành động ấy, trong lòng dâng lên một tia hy vọng.
_______________
Buổi tối hôm đó, khi Tiến Linh chuẩn bị vào giấc, anh bất ngờ nghe tiếng gõ cửa nhẹ.
Mở ra, anh thấy Hoàng Đức đứng đó.
Cậu hơi lúng túng, nhưng vẫn nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm túc.
"Anh có rảnh không?"
Tiến Linh khẽ gật đầu. Đây là lần đầu tiên Hoàng Đức chủ động tìm anh kể từ sau những chuyện đã xảy ra.
Cả hai ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách.
Hoàng Đức im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói:
"Em có một câu hỏi."
"Ừ?"
"Nếu em chưa từng bị tổn thương, nếu chúng ta chưa từng trải qua những chuyện đó... Liệu anh có từng nghĩ đến việc yêu em không?"
Câu hỏi khiến Tiến Linh sững sờ.
Anh chưa từng nghĩ đến nó theo cách đó. Nhưng giờ khi cậu hỏi, anh nhận ra rằng mình không cần phải suy nghĩ lâu để tìm câu trả lời.
"Anh không chắc rằng mình có thể trả lời có hoặc không. Bởi vì những chuyện đã xảy ra, những sai lầm anh đã phạm mới khiến anh nhận ra rằng anh đã yêu em."
Hoàng Đức hơi mở to mắt, như thể không ngờ anh sẽ trả lời chắc chắn như vậy.
"Anh không biết từ khi nào, quá khứ hay tương lai nhưng anh biết hiện tại bây giờ, anh muốn được ở bên em."
Một lần nữa, căn phòng lại chìm vào sự tĩnh lặng. Nhưng lần này, nó không còn nặng nề như trước.
Hoàng Đức cúi đầu, bàn tay siết nhẹ vào nhau. Cậu không đáp lại ngay, nhưng trên gương mặt lại khẽ nở nụ cười.
Đêm hôm đó, Hoàng Đức không về phòng ngay. Cậu vẫn ngồi trên ghế sofa, ánh mắt đăm chiêu nhìn xuống sàn nhà. Tiến Linh ngồi đối diện cậu, yên lặng quan sát.
Cả hai không ai nói gì, nhưng không khí giữa họ đã thay đổi. Không còn sự xa cách lạnh lùng, cũng không còn căng thẳng. Chỉ là một sự im lặng nhẹ nhàng, như thể họ đang học cách chấp nhận sự tồn tại của nhau một lần nữa.
Hoàng Đức khẽ thở dài, đôi mắt cụp xuống.
"Em sợ."
Tiến Linh giật mình.
"Sợ gì?" Anh hỏi, giọng nói nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
Hoàng Đức im lặng một lúc, rồi mới chậm rãi đáp:
"Sợ anh sẽ lại làm tổn thương em."
Câu nói như một mũi tên cắm sâu vào tim Tiến Linh.
Anh biết. Anh biết rằng mình đã sai, đã khiến cậu đau khổ đến mức nào. Anh biết cậu đã buồn, cậu đã khóc bao nhiêu lần trong im lặng, đã chịu đựng bao nhiêu tổn thương từ những lời nói và hành động vô tâm của anh.
Và giờ đây, dù cậu đã chịu ngồi lại, chịu lắng nghe anh, nhưng vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng vì những điều anh đã làm.
Tiến Linh đưa tay lên, định chạm vào cậu, nhưng rồi lại ngừng lại giữa không trung rồi rụt tay lại.
"Anh biết." Anh khẽ nói. "Anh không bắt em phải tin anh ngay đâu. Anh chỉ muốn em biết rằng lần này, anh sẽ không phạm sai lầm để em phải sợ điều gì nữa."
Hoàng Đức nhìn anh, ánh mắt có chút dao động.
Nhưng cậu không nói gì. Chỉ lặng lẽ đứng dậy, quay người bước về phòng.
Tiến Linh ngồi lại khẽ nhìn bóng lưng cậu khẽ khuất sau cánh cửa. Anh biết, Hoàng Đức đã trải qua nhiều kỉ niệm không tốt đẹp về anh và giờ đây cậu cần thời gian. Và anh sẵn sàng chờ, dù có lâu đến đâu đi chăng nữa.
__________________
Những ngày sau đó, mọi thứ vẫn tiếp tục diễn ra một cách chậm rãi.
Tiến Linh vẫn kiên nhẫn quan tâm Hoàng Đức từng chút một. Anh làm những hành động tuy nhỏ bé, nhưng lại đầy chân thành.
Anh không biết nấu nhiều món nên đã đặt sẵn đồ ăn sáng cho cậu, không để cậu phải lăn xả vô bếp nữa. Anh ghi chép lại cả những món cậu thích và những thứ cậu ghét. Anh luôn quan tâm cậu từ những điều nhỏ nhặt nhất
Hoàng Đức không nói gì về những điều đó. Nhưng cậu lại chậm rãi quan sát và nhận ra tất cả.
Một tối nọ, khi Tiến Linh vừa đi tắm xong bước ra khỏi phòng, anh bất ngờ thấy Hoàng Đức đứng trong bếp.
Trước mặt cậu là hai bát mì nóng hổi, hơi nước bốc lên nghi ngút.
Tiến Linh khựng lại.
Hoàng Đức quay lại nhìn anh, ánh mắt có chút lúng túng.
"...Anh có muốn ăn không?"
Tim Tiến Linh khẽ rung lên.
Anh biết, đây là cách cậu đáp lại sự cố gắng của anh. Một bước nhỏ, nhưng lại có ý nghĩa rất lớn.
Anh mỉm cười, bước tới.
"Có chứ."
-------------------------hết chap 16---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com