Chap 17: Một chút ấm áp
Suốt những ngày qua Tiến Linh luôn vào bếp nấu ăn cho cậu và khi cậu đã chán với món anh nấu thì anh lại đặt đồ ăn ngoài nên Hoàng Đức vẫn chưa có cơ hội nào được vào bếp cả.
Nên hôm nay cậu muốn làm gì đó để đáp lại những sự cố gắng của anh nhưng lại sợ anh phát hiện. Vì vậy mì tôm là món mà cậu lựa chọn vì không cần chuẩn bị quá nhiều nguyên liệu và cũng không tốn kém quá nhiều thời gian.
Cậu nhìn Tiến Linh ngồi xuống bàn ăn, cầm đũa lên. Một sự bồn chồn nhỏ dâng lên trong lòng cậu—cảm giác lo lắng không tên nổi lên trong lòng cậu vì trước đây cậu nấu ăn cũng không quá ngon toàn bị anh chê trách cộng với việc đã lâu ngày rồi cậu không vô bếp nên cậu không biết rằng khẩu vị của anh có hợp không.
Tiến Linh im lặng một lúc, rồi gắp một đũa mì đưa vào miệng.
Hoàng Đức nhìn chằm chằm anh.
"...Thế nào?"
Tiến Linh nhai chậm rãi, rồi nuốt xuống. Anh không vội trả lời ngay, cố tình giữ vẻ mặt trầm ngâm.
Mãi một lúc sau, anh mới chậm rãi mở miệng:
"Ừm...NGON..."
Hoàng Đức nhíu mày. Với cái vẻ mặt không thể giả trân hơn của anh thì làm sao mà cậu tin được.
Cậu khẽ nhướng mày như để hỏi lại anh liệu có chắc với câu trả lời vừa rồi không.
Tiến Linh nhìn cậu, anh khẽ nở 1 nụ cười gượng. "Ừ thì...nước dùng hơi mặn."
Hoàng Đức lập tức cầm đũa lên, gắp một ít mì đưa vào miệng. Khi vị mặn lan trên đầu lưỡi, cậu cứng đờ.
Hơi mặn á!?...Quá mặn ấy chứ!!!!.
Tiến Linh bật cười khi thấy biểu cảm của cậu, tiếng cười trầm ấm vang lên trong căn bếp nhỏ.
Hoàng Đức liếc anh một cái. Anh im bặt
"Không sao, không sao, tuy hơi mặn nhưng đối với anh những gì do em nấu đều ngon hết"
Hoàng Đức bật cười ngao ngán với câu nói của anh.
Chẳng hiểu sao, dù chỉ với 2 bát mì lại làm không gian phòng bếp hôm đó tràn ngập tiếng cười và ấm cúng đến lạ thường.
__________________
Sau bữa tối, Tiến Linh giành lấy việc rửa bát.
Hoàng Đức không phản đối. Cậu ngồi trên bàn ăn, lặng lẽ quan sát anh.
Một tháng trước, nếu có người nói rằng Tiến Linh sẽ rửa bát sau khi ăn xong mì do cậu nấu, thì chắc chắn sẽ không ai tin, và chính cậu cũng không tin.
Nhưng hiện tại, khoảnh khắc này đang thực sự diễn ra trước mắt cậu.
Tiến Linh đã thay đổi.
Anh không còn là người đàn ông vô tâm, lạnh lùng và ích kỷ như trước nữa.
Hoàng Đức biết, những hành động của anh không phải chỉ để bù đắp tội lỗi.
Anh thực sự đang cố gắng.
Cậu cúi đầu, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Có lẽ, cậu có thể thử... tin tưởng anh một lần nữa.
_____________________
Tối hôm đó, khi cả hai chuẩn bị đi ngủ, Hoàng Đức bất ngờ gõ cửa phòng Tiến Linh.
Tiến Linh mở cửa, ánh mắt lộ rõ sự ngạc nhiên.
Hoàng Đức đứng trước cửa, tay nắm chặt mép áo, có vẻ hơi lúng túng.
"...Anh có bận gì không?"
Tiến Linh nhìn cậu, khẽ lắc đầu.
Hoàng Đức hít một hơi sâu, rồi nói nhanh:
"Nếu anh không bận, em muốn... đi dạo một chút. Anh có muốn đi cùng không?"
Tiến Linh sững người.
Cậu đang chủ động rủ anh đi dạo sao?
Lần đầu tiên kể từ khi mọi chuyện bắt đầu, Hoàng Đức chủ động tiến về phía anh.
Trái tim Tiến Linh như đang nhảy cẫng lên trong lòng. Anh không suy nghĩ thêm nữa, chỉ mỉm cười gật đầu.
"Được thôi."
---------------------hết chap 17-------------------
Nay đội tuyển Việt Nam thua Malaysia 4-0 mn ơii 😭 Cậu Hoàng Đức còn bị ăn 1 thẻ vàng nữa chứ 😢
Buồn quá mn ơii 😭😭 Thôi mn đọc truyện cho chữa lành tâm hồn chút chút nha 🥲😘 mong lượt về đội tuyển Việt Nam gỡ gạc lại đc😇🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com