Chap 20: Trái tim không nghe lời
Tiến Linh không phải là người kiên nhẫn, anh biết điều đấy.
Nhưng với Hoàng Đức, anh lại có một sự kiên trì đến lạ.
Có lẽ vì anh biết, bản thân đã từng làm tổn thương cậu quá nhiều.
Có lẽ vì ánh mắt dè chừng của cậu mỗi khi anh tiến gần lại khiến anh thấy nhói lòng.
Và có lẽ... vì anh không muốn đánh mất cậu thêm một lần nào nữa.
___________________
Buổi sáng hôm ấy, Tiến Linh vô tình bắt gặp Hoàng Đức đứng trên ban công, tay cầm một tách trà ấm, ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời.
Anh lặng lẽ bước đến bên cậu. "Sao em dậy sớm vậy?"
Hoàng Đức giật mình quay lại. Nhìn thấy anh, cậu có vẻ hơi lúng túng, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh.
"Em không ngủ được."
Tiến Linh nhìn cậu một lát, rồi đưa tay cầm lấy tách trà từ tay cậu, nhấp một ngụm.
Hoàng Đức tròn mắt. "Anh..."
Tiến Linh thản nhiên. "Trà của em pha cũng không tệ."
Hoàng Đức mím môi. "Ai cho anh uống chứ!?"
Tiến Linh nhún vai. "Giờ anh mới biết em có tính chiếm hữu như vậy."
Hoàng Đức lườm anh, cậu câm nín.
Gió sáng sớm mát lạnh thổi qua, cuốn theo hơi ấm còn sót lại trên thành tách trà.
Một lúc sau, Hoàng Đức chậm rãi lên tiếng: "Anh thực sự... muốn thay đổi sao?"
Tiến Linh hơi sững lại, rồi gật đầu. "Anh đang cố gắng."
Hoàng Đức cúi đầu, nhìn chằm chằm vào đôi tay mình. "Nhưng..."
"Anh biết." Tiến Linh khẽ nói. "Và anh không ép em phải tin tưởng anh ngay lập tức."
Anh đặt tách trà lên thành ban công, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Chỉ cần em cho anh một cơ hội."
Hoàng Đức cắn môi.
Cậu biết Tiến Linh đang thật lòng.
Nhưng những vết thương cũ vẫn còn đó, và cậu không biết liệu mình có thể mở lòng hoàn toàn hay không.
Chỉ là, khi đứng cạnh anh thế này, khi nghe giọng nói trầm ấm ấy vang lên, cậu lại cảm thấy lòng mình chao đảo.
Cậu không muốn rung động thêm lần nữa.
Nhưng trái tim lại không nghe lời.
___________________
Buổi tối hôm đó, khi chuẩn bị đi ngủ, Hoàng Đức lại vô thức nhìn về phía cửa phòng Tiến Linh.
Lại là thói quen đó.
Cậu thở dài, kéo chăn lên, không nhìn nữa, cố gắng không nghĩ về người đàn ông ở phòng bên.
Nhưng rồi một lúc sau, cậu vẫn không ngủ được.
Cuối cùng, cậu khẽ thở ra, đứng dậy, mở cửa phòng.
Cậu không biết mình đang làm gì.
Chỉ biết rằng, bước chân đã dẫn cậu đến trước cửa phòng Tiến Linh.
Do dự một lát, cậu giơ tay, gõ nhẹ.
Cánh cửa nhanh chóng mở ra.
Tiến Linh nhìn cậu, ánh mắt mang theo một tia bất ngờ. "Em chưa ngủ sao?"
Hoàng Đức cúi đầu, lúng túng siết chặt vạt áo. "...Em... có thể vào không?"
Vẻ mặtTiến Linh thoáng lên hơi chút bất ngờ, lặng lẽ nghiêng người để cậu bước vào.
Hoàng Đức bước vào phòng, đứng giữa không gian quen thuộc nhưng lại có chút xa lạ này.
Cậu cắn môi, chậm rãi nói: "...Em không chắc rằng mình đã hoàn toàn quên những kí ức đau khổ trước kia."
Tiến Linh im lặng, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu.
"Nhưng em nghĩ..." Hoàng Đức siết chặt tay. "...Em muốn thử tin anh một lần nữa."
Một thoáng tĩnh lặng.
Rồi Tiến Linh chậm rãi vươn tay, kéo cậu vào lòng.
Không mạnh mẽ, không vội vã.
Chỉ là một cái ôm nhẹ nhàng, nhưng lại đầy ấm áp.
Hoàng Đức hơi cứng người, nhưng rồi cũng chậm rãi nhắm mắt, dựa vào bờ vai rộng ấy. Bàn tay khẽ cong lên ôm ấy bờ lưng vững chắc kia.
Có lẽ, cậu có thể thử một lần nữa.
Chỉ một lần này thôi. Cậu hy vọng rằng sự lựa chọn lần này của cậu là đúng.
Tiến Linh cảm nhận được hơi ấm mong manh trong vòng tay mình. Anh không siết chặt, cũng không vội vã—chỉ đơn giản là ôm cậu, chờ đợi cậu tự nguyện ở lại.
Hoàng Đức hơi run nhẹ, nhưng không đẩy anh ra.
Đây là lần đầu tiên cậu tiến đến gần anh như thế.
Không phải vì bị ép buộc, không phải vì sợ hãi hay yếu đuối, mà là vì chính sự lựa chọn của cậu.
Tiến Linh cúi đầu, nhẹ giọng: "Anh sẽ không làm em hối hận."
Hoàng Đức không trả lời ngay. Một lúc lâu sau, cậu khẽ lẩm bẩm: "Anh đã từng làm em hối hận rất nhiều lần."
Tim Tiến Linh siết lại.
Đúng vậy. Anh đã từng làm tổn thương cậu, từng khiến cậu tuyệt vọng đến mức muốn rời xa.
Nếu không có sự kiên trì của anh, nếu không có những khoảnh khắc chậm rãi thay đổi, có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ quay đầu lại.
Tiến Linh chậm rãi buông cậu ra, nắm lấy hai bàn tay cậu, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình. "Vậy lần này... anh có thể làm em tin anh thêm một lần nữa không?"
Hoàng Đức nhướng môi cười, rồi khẽ gật đầu.
Chỉ một cái gật đầu rất nhỏ, nhưng với Tiến Linh, đó là cả một thế giới.
____________________
Tối hôm đó, Hoàng Đức không quay về phòng mình.
Không có gì xảy ra giữa hai người cả. Chỉ đơn giản là cậu nằm trên giường của Tiến Linh, cuộn mình trong chăn, trong khi anh nằm bên cạnh, giữ một khoảng cách vừa phải.
Ánh đèn ngủ dịu nhẹ hắt lên trần nhà.
Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng thở đều đều của hai người.
Hoàng Đức nằm nghiêng, nhìn ra phía cửa sổ, giọng khẽ khàng: "Anh sẽ không quay lại với những người trước đây nữa, đúng không?"
Tiến Linh hơi sững lại, rồi nhẹ giọng đáp: "Không."
Không còn chút do dự nào.
Hoàng Đức khẽ nhắm mắt, như thể cuối cùng cũng buông được một tảng đá nặng trong lòng.
"Vậy thì tốt."
Tiến Linh nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng mà kiên định.
"Ngủ đi." Anh khẽ nói.
Hoàng Đức không đáp lại, nhưng cậu chậm rãi dịch người lại gần hơn một chút.
Một khoảng cách rất nhỏ, nhưng đối với cả hai, đó là một bước tiến lớn.
Tiến Linh mỉm cười, nhắm mắt lại.
Họ vẫn còn một chặng đường dài phía trước.
Nhưng ít nhất, đêm nay, họ đã tiến gần nhau hơn một chút.
-------------------------hết chap 20---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com