Chap 21: Những thói quen mới
Sáng hôm sau, Hoàng Đức thức dậy với một cảm giác lạ lẫm.
Chăn ấm hơn bình thường, trần nhà lạ lẫm, giường cũng không phải của cậu, và điều quan trọng nhất—có một cánh tay đang dang ra ôm lấy eo cậu.
Cậu chớp mắt vài lần, mất mấy giây để nhận ra mình vẫn đang nằm trong phòng Tiến Linh.
Và Tiến Linh thì đang ôm cậu từ phía sau.
Hơi thở đều đều của anh phả nhẹ vào gáy cậu, khiến Hoàng Đức hơi run người nhẹ.
Cậu thử dịch người ra, nhưng cánh tay trên eo lại siết chặt hơn.
"Đừng nhúc nhích..." Giọng Tiến Linh khàn khàn, mang theo vẻ ngái ngủ. "Cho anh ngủ thêm chút nữa."
Hoàng Đức mở miệng định chê trách anh, nhưng rồi lại khựng lại.
Hôm nay là cuối tuần, cậu sau khi lấy anh cũng không cần đi làm, họ không cần vội vã gì cả.
Sau một lúc lưỡng lự, cậu khẽ thở dài, quyết định nằm yên thêm một chút.
Cũng không tệ lắm.
_____________________
Khoảng mười lăm phút sau, Tiến Linh cuối cùng cũng chịu mở mắt.
Anh nhìn người trong lòng mình, khóe môi vô thức cong lên.
"Chào buổi sáng." Anh khẽ nói.
Hoàng Đức lườm anh. "Buông ra."
Tiến Linh nhướn mày, nhưng nụ cười vẫn luôn trên môi, anh ngoan ngoãn thả tay.
Cậu ngồi dậy, vươn vai, còn anh thì vẫn nằm lười trên giường, chống tay lên đầu nhìn cậu.
"Có chuyện gì?" Hoàng Đức cau mày khi thấy anh nhìn chằm chằm.
Tiến Linh cười nhẹ. "Không có gì. Chỉ là nhìn người đẹp thôi~."
Hoàng Đức lườm nhẹ anh, bước xuống giường.
"Lần sau ngủ phòng anh tiếp đi"
Cậu đang đi thì chợt khựng lại, quay lại nhìn anh
"Không có lần thứ hai đâu." Rồi cậu quay đầu đi ra ngoài
Tiến Linh bật cười. "Anh chờ xem."
______________________
Bữa sáng hôm nay lại là do Tiến Linh nấu.
Hoàng Đức ngồi trên bàn, chống cằm nhìn anh loay hoay trong bếp.
Không biết từ lúc nào, cậu đã quen với những buổi sáng như thế này.
Quen với việc có một người chuẩn bị bữa sáng cho mình.
Quen với việc có ai đó cùng ngồi ăn, cùng trò chuyện.
Quen với một Tiến Linh không còn lạnh lùng, không còn xa cách như trước.
"Em đang nghĩ gì thế?" Giọng Tiến Linh kéo cậu về thực tại.
Hoàng Đức chớp mắt, rồi lắc đầu. "Không có gì."
Tiến Linh đặt một đĩa trứng chiên xuống trước mặt cậu. "Ăn đi."
Hoàng Đức nhìn đĩa trứng, rồi lại nhìn anh.
"Giống bữa trước à?"
Tiến Linh ngồi xuống, mỉm cười. "Nếu không muốn thì anh nấu cháo cho em."
"Thôi dẹp đi em ăn nhiều tới nỗi lúc nào trong miệng cũng có vị cháo rồi này"
Hoàng Đức lập tức từ chối lời đề nghị từ anh, chậm rãi cầm dĩa lên, nếm thử trứng chiên anh làm.
Có lẽ, cậu cũng không muốn hối hận.
_________________
Cuộc sống của họ bắt đầu có những thay đổi nhỏ.
Không phải là sự thay đổi rõ ràng hay đột ngột, mà là những thói quen mới dần dần hình thành.
Buổi sáng, Tiến Linh thường là người dậy trước, làm bữa sáng, rồi lên gọi Hoàng Đức dậy, đứng dựa vào cửa chờ cậu lơ mơ bước ra khỏi phòng.
Buổi tối, nếu Hoàng Đức không ngủ trong phòng Tiến Linh, thì ít nhất họ cũng sẽ ngồi cùng nhau trên ghế sofa, xem một bộ phim nào đó.
Hoàng Đức không còn né tránh anh như trước.
Tiến Linh nghĩ rằng nếu cuộc sống mãi mãi như thế này thì sẽ bình yên biết mấy
Mỗi ngày anh sẽ dậy sớm làm đồ ăn cho cậu, sau đó tạm biệt cậu rồi rời đến công ty còn cậu thì ở nhà làm việc nhà. Khi đi làm về thì anh lại làm bữa tối cho cậu rồi 2 người cùng nhau ăn tối, ăn xong thì cậu rửa bát rồi 2 người cùng nhau xem phim. Rồi cuối tuần khi anh rảnh rỗi anh sẽ dẫn cậu đi chơi để khuây khỏa đầu óc.
Anh nghĩ sau này anh và cậu sẽ nhận nuôi 1 đứa trẻ để cậu không phải cô đơn mỗi khi anh không ở nhà. Ôi! Nghĩ thôi 1 cuộc sống của 1 gia đình nhỏ như trong truyện cổ tích khiến anh cảm thấy yên bình biết bao.
_____________________
Hôm nay là một ngày cuối tuần.
Hoàng Đức vốn dĩ định ở nhà, nhưng Tiến Linh lại đột ngột đề nghị: "Đi ra ngoài chơi đi."
Cậu liếc anh một cái. "Chơi gì?"
Tiến Linh nhún vai. "Đi đâu đó loanh quanh. Dù sao cũng ở nhà suốt cả tuần rồi."
Hoàng Đức hơi do dự, nhưng rồi cũng gật đầu.
Dù sao thì, lâu lâu thay đổi cũng không phải là ý tệ.
____________________
Họ đến một quán cà phê nhỏ, nằm ở góc đường yên tĩnh.
Hoàng Đức chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, ánh nắng dịu nhẹ rọi lên vai cậu, làm nổi bật gương mặt thanh tú.
Tiến Linh nhìn cậu một lát, rồi khẽ bật cười.
"Gì?" Hoàng Đức nhướng mày.
"Không có gì." Anh lắc đầu. "Chỉ là anh đang tự hỏi mình sao trước đây lại không nhìn ra vẻ đẹp tuyệt vời này cơ chứ. Em nói xem có phải anh bị ma che mắt không?"
Hoàng Đức bật cười trước câu bông đùa của anh, cúi xuống khuấy ly cà phê của mình.
Có lẽ đã có nhiều thứ thay đổi, nhưng vẫn còn 2 người vẫn mãi nơi đây.
Cậu không còn cảm thấy việc ở cạnh anh là một điều khó chịu nữa.
Thậm chí, cậu còn thấy có chút dễ chịu.
Cậu đã không còn hận anh nữa.
Nhưng... liệu cuộc sống thế này kéo dài bao lâu?
Chính cậu cũng không rõ.
___________________
Sau khi rời khỏi quán cà phê, họ đi dạo một vòng quanh khu phố.
Gió thổi nhè nhẹ, mang theo hương thơm của những hàng cây ven đường.
Hoàng Đức bước chậm rãi, còn Tiến Linh thì đi bên cạnh, thỉnh thoảng liếc nhìn cậu.
"Có chuyện gì sao?" Hoàng Đức cuối cùng cũng lên tiếng.
Tiến Linh cười khẽ. "Không có gì. Chỉ là... hôm nay em ngoan thật."
Hoàng Đức lườm anh "Ý anh là sao?"
Tiến Linh bật cười, giơ tay vò nhẹ tóc cậu. "Anh đùa thôi."
Hoàng Đức hất tay anh ra, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
Có lẽ, một ngày bình thường như thế này cũng không tệ.
--------------------hết chap 21--------------------
Nay có bạn nào thi THPTQG ko, nếu có thì chúc mấy bạn đạt kết quả như mong muốn nhé 😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com