Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Bắt đầu từ đây


Tối hôm đó, khi cả hai đã nằm trên giường, Hoàng Đức vẫn chưa ngủ được.

Không phải vì cậu không buồn ngủ, mà là vì có một điều gì đó thôi thúc cậu suy nghĩ.

Về những gì đã xảy ra.

Về những gì trái tim cậu thực sự muốn.

Cậu quay đầu sang bên cạnh, nơi Tiến Linh đang nằm.

Anh nhắm mắt, hơi thở đều đặn, dường như đã ngủ say.

Hoàng Đức do dự một lát, rồi lặng lẽ dịch người đến gần hơn.

Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn vài centimet.

Cậu nhìn gương mặt anh dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt – Gương mặt anh mang nét cương nghị, góc cạnh, sắc lạnh. Đôi mắt sâu, lặng thinh nhưng chứa đựng rất nhiều suy nghĩ. Lông mày rậm, sống mũi thẳng, tất cả hòa lại thành một vẻ đẹp trầm mặc, cuốn hút đến lạ lùng.

Nhìn vào gương mặt ấy, một cảm giác an toàn bao lấy cậu

Một cách rất tự nhiên, cậu vươn tay, chạm nhẹ lên khuôn mặt đang say ngủ ấy.

Không lâu sau đó, cậu cảm nhận được một lực siết nhẹ tay mình lại.

Hoàng Đức có chút giật mình.

Thực ra Tiến Linh không hề ngủ.

Anh dần mở mắt ra, ánh mắt sâu thẳm nhưng cũng mang theo chút dịu dàng.

Hoàng Đức mím môi, nhưng rồi vẫn không rút tay lại.

Cậu hít một hơi sâu, rồi khẽ nói:

"...Em nghĩ khi bên cạnh anh em không cần phải sợ nữa."

Tiến Linh im lặng một giây, rồi bỗng bật cười khẽ.

Anh đưa tay lên, chạm nhẹ vào má cậu.

"Vậy thì, em có thể cho anh một câu trả lời không?"

Hoàng Đức nhìn anh, trái tim đập nhanh hơn một nhịp.

Cậu đã trốn tránh rất lâu rồi.

Nhưng lần này...

Cậu không muốn trốn nữa.

Cậu chậm rãi gật đầu.

"...Em thích anh."

Chỉ ba từ đơn giản, nhưng lại khiến cả hai chìm vào sự yên lặng.

Rồi, Tiến Linh đột nhiên kéo cậu vào một cái ôm chặt.

Anh không nói gì, chỉ đơn giản là ôm lấy cậu, như thể muốn xác nhận rằng đây không phải là một giấc mơ.

Hoàng Đức khẽ cười, vùi mặt vào vai anh.

Phải.

Bây giờ, mọi thứ mới thực sự bắt đầu.

Tiến Linh siết chặt vòng tay thêm một chút, như sợ nếu buông ra thì người trong lòng sẽ tan biến mất.

Anh nghiêng đầu, để môi mình chạm nhẹ lên mái tóc Hoàng Đức, thì thầm thật khẽ — nhưng từng chữ rõ ràng như chạm vào tận đáy tim cậu:

"Anh yêu em."

Giọng anh không to, nhưng đủ để khiến tim Hoàng Đức rung lên. Cậu nhắm mắt lại, môi khẽ cong lên trong một nụ cười nhẹ, như thể cuối cùng cũng chạm được vào điều mà bấy lâu nay trái tim vẫn âm thầm hướng đến.

----------------------hết chap 22-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com