Chap 23: Ấm áp
Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua rèm cửa, rọi vào căn phòng ấm áp.
Hoàng Đức khẽ cựa mình, dần dần tỉnh giấc.
Cậu chưa bao giờ ngủ ngon như thế này.
Có lẽ là vì tối qua, cậu đã nói ra những điều thực sự trong lòng mình.
Cậu khẽ nhấc đầu dậy, đôi mắt còn lười biếng chưa muốn mở hẳn.
Nhưng khi cậu nhận ra điều gì đó, cả người liền cứng lại.
Tiến Linh vẫn còn đang ôm cậu.
Mà không phải là chỉ ôm nhẹ, mà là cả hai người đang dính chặt vào nhau.
Một tay anh gác ngang eo cậu, tay còn lại thì để cho cậu gối lên.
Hoàng Đức chớp mắt, cảm giác nóng bừng lan ra khắp mặt.
Cậu thử dịch người, nhưng vòng tay của Tiến Linh chỉ siết chặt hơn.
"Đừng nhúc nhích..." Giọng anh khàn khàn vì vừa thức dậy, mang theo chút lười biếng.
Hoàng Đức dừng lại.
Cậu liếc nhìn anh, phát hiện ra anh vẫn còn nhắm mắt, lông mày hơi nhíu lại.
Không hiểu sao, trong khoảnh khắc này, cậu lại cảm thấy trái tim mình mềm nhũn.
Cậu không biết tại sao, nhưng rõ ràng là Tiến Linh trông rất mệt mỏi.
Hoàng Đức chần chừ một chút, rồi khẽ vươn tay, đặt lên má anh.
Làn da ấm áp, hơi thở nhè nhẹ phả ra, tất cả khiến cậu cảm thấy có một cảm giác rất kỳ lạ.
Cậu khẽ cười, ngón tay lướt nhẹ trên sống mũi anh.
"Anh ngủ thêm một chút đi."
Tiến Linh không mở mắt, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
"Vậy em không được trốn."
Hoàng Đức bật cười.
"Em đâu có trốn."
Tiến Linh không nói gì nữa, chỉ đơn giản là siết chặt cậu vào lòng.
Hoàng Đức cũng không phản kháng.
Cậu nhắm mắt lại, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của anh.
Hóa ra, được ôm một ai đó vào buổi sáng, lại có thể mang đến cảm giác dễ chịu như thế này.
Buổi sáng hôm đó trôi qua trong sự yên bình hiếm hoi.
Tiến Linh vẫn ôm Hoàng Đức rất chặt, như thể chỉ cần nới lỏng tay một chút thôi, cậu sẽ biến mất.
Mãi đến khi bụng Hoàng Đức réo lên, cậu mới xấu hổ đẩy anh ra.
"Em đói rồi..."
Tiến Linh bật cười, cuối cùng cũng chịu buông tay. Anh ngồi dậy, vươn vai lười biếng.
"Vậy thì đi ăn thôi."
Hoàng Đức xỏ dép bước xuống giường, nhưng vừa mới đi được hai bước, cậu đã bị kéo lại.
Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy Tiến Linh tiến lại gần cậu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
Hoàng Đức trợn tròn mắt.
Cả người cậu cứng đờ, hai tai cũng nhanh chóng đỏ bừng.
"Anh... anh làm gì vậy?"
Tiến Linh nhún vai, cười vô tội. "Chào buổi sáng."
Hoàng Đức mím môi, cúi gằm mặt xuống, không thèm cãi lại.
Sau bữa sáng đơn giản, Tiến Linh bất ngờ đưa ra một đề nghị.
"Hay hôm nay chúng ta về thăm ba mẹ em đi."
Hoàng Đức ngẩng đầu lên, nhìn anh bằng ánh mắt khó tin.
"Anh... thực sự muốn về sao?"
Dù sao thì, trước đây, Tiến Linh chưa từng chủ động nhắc đến chuyện này.
Thậm chí, cậu còn có cảm giác rằng anh cố tình tránh né.
Thế mà bây giờ...
Tiến Linh chống tay lên cằm, nhàn nhã nói:
"Anh là chồng hợp pháp của em, về thăm bố mẹ vợ cũng là chuyện bình thường thôi mà."
Hoàng Đức không biết nên phản ứng thế nào.
Cậu nhìn anh một lúc lâu, rồi nhẹ giọng nói:
"Anh đừng miễn cưỡng."
Tiến Linh bật cười, vươn tay xoa đầu cậu.
"Không miễn cưỡng. Anh muốn làm người nhà của em, không phải chỉ trên giấy tờ."
Câu nói ấy khiến trái tim Hoàng Đức run lên.
Cậu mím môi, rồi khẽ gật đầu.
------------------------hết chap 23----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com