Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Về nhà


Trên đường về nhà Hoàng Đức, không khí trong xe có chút im lặng.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm giác vừa hồi hộp, vừa có chút mong chờ.

Tiến Linh thỉnh thoảng liếc nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Em căng thẳng à?"

Hoàng Đức quay lại, chớp mắt.

"...Cũng không hẳn."

Tiến Linh bật cười.

"Anh cũng hơi lo đây."

Hoàng Đức ngạc nhiên nhìn anh.

"Anh mà cũng biết lo sao?"

Tiến Linh nhún vai, tay vẫn vững vàng đặt trên vô lăng.

"Dù sao cũng là lần đầu tiên đến nhà ba mẹ vợ, không căng thẳng sao được?"

Hoàng Đức lặng lẽ nhìn anh một lúc lâu, rồi bất giác bật cười.

Cậu không ngờ Tiến Linh cũng có lúc nghiêm túc thế này.

Có lẽ... anh thực sự đang cố gắng.

Cảm giác ấm áp len lỏi vào trong lòng cậu.

Chỉ mất khoảng hơn nửa tiếng, xe đã dừng trước cổng nhà Hoàng Đức.

Cậu hít sâu một hơi, rồi đẩy cửa bước xuống.

Tiến Linh đi bên cạnh cậu, ánh mắt có phần bình tĩnh hơn nhiều so với cậu tưởng.

Khi cậu vừa định nhấn chuông, cánh cổng bỗng mở ra.

Một người phụ nữ trung niên xuất hiện, ánh mắt kinh ngạc khi nhìn thấy hai người.

"...Đức?"

Hoàng Đức mỉm cười.

"Con chào mẹ."

Mẹ cậu hơi sững lại một chút, rồi vội vàng bước lên, nắm lấy tay cậu.

"Con về sao không báo trước cho mẹ?"

"Con muốn tạo bất ngờ."

Lúc này, bà mới nhìn sang Tiến Linh, ánh mắt có chút phức tạp.

"Còn đây là..."

Tiến Linh lễ phép cúi đầu.

"Cháu chào bác."

Mẹ Hoàng Đức im lặng một lát, rồi cũng khẽ gật đầu.

"Vào nhà đi đã."

Không khí trong nhà có phần trầm lặng.

Mẹ Hoàng Đức rót trà, ngồi xuống đối diện hai người.

"Thật ra..." Bà chậm rãi nói, "Mẹ không nghĩ hai đứa sẽ về cùng nhau."

Hoàng Đức mím môi.

"Mẹ..."

Bà thở dài rồi mỉm cười nhẹ.

"Chắc mối quan hệ của hai đứa đã cải thiện không ít nhỉ?"

Ánh mắt bà dừng lại trên người anh.

"Trước đây, cháu không hề yêu thương nó."

Câu nói ấy khiến không khí trong phòng chùng xuống.

Tiến Linh không hề phản bác.

Anh không thể phủ nhận điều đó.

Anh thực sự đã từng không xem trọng cuộc hôn nhân này.

Đã từng làm tổn thương Hoàng Đức.

Nhưng bây giờ...

Anh nhìn sang cậu, rồi quay lại đối diện với mẹ cậu, giọng trầm ổn:

"Cháu xin lỗi vì những gì đã làm trong quá khứ."

Câu nói ấy khiến Hoàng Đức bất ngờ ngẩng đầu lên.

Tiến Linh nhìn thẳng vào bà, ánh mắt kiên định.

"Nhưng bây giờ, khi cháu nhìn ra lỗi lầm của mình, cháu sẽ không để cậu ấy phải chịu khổ nữa."

Cả căn phòng rơi vào sự im lặng.

Gương mặt mẹ cậu thoáng chút nhẹ lòng.

"Này, thế tôi còn phải làm BÁC của cậu đến bao giờ đây?"

Tiến Linh thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười hứng khởi.

Anh nghiêng đầu, giọng nói pha chút ấm áp:

"Vậy... cho cháu gọi một tiếng mẹ, được không ạ?"

Mẹ Hoàng Đức không trả lời ngay. Bà nhìn anh một lúc lâu, ánh mắt dường như đang dò xét điều gì đó sâu hơn cả lời nói.

Rồi bà khẽ gật đầu, chậm rãi nhưng đầy ý nghĩa.

Hoàng Đức ngồi bên cạnh khẽ mím môi, sống mũi bất giác cay cay.

Cậu quay đi, nhưng bàn tay lại âm thầm siết lấy tay Tiến Linh dưới bàn.

Bỗng nhiên, từ phía cầu thang vang lên một giọng nói lạnh lùng.

"Ồ, về rồi sao?"

Cả ba người quay lại, nhìn thấy một người đàn ông trung niên bước xuống.

Là ba của Hoàng Đức.

Không giống với mẹ cậu, ánh mắt ông ta nhìn Tiến Linh và cậu không có chút ấm áp nào.

Thậm chí còn mang theo vẻ khinh thường rõ rệt.

Ông ta kéo ghế ngồi xuống, rót một tách trà, chậm rãi nhấp một ngụm rồi mới cất giọng.

"Lâu như vậy mới chịu về. Tưởng tụi bây ly hôn rồi chứ?"

Hoàng Đức khẽ siết tay lại.

Tiến Linh đặt tay lên đùi cậu, như một cách trấn an.

"Chúng con không ly hôn." Anh bình tĩnh trả lời.

Ba Hoàng Đức cười khẩy.

"Vậy sao?" Ông ta đặt tách trà xuống, ánh mắt sắc bén. "Vậy tiền lần trước tao kêu bây gửi về đâu?"

Mẹ Hoàng Đức cau mày. "Ông lại bắt con nó đưa tiền nữa sao?"

"Bà im đi." Ông ta liếc bà một cái. "Tôi nuôi nó lớn từng này, giờ nó không có trách nhiệm phụng dưỡng tôi chắc?"

Hoàng Đức hít sâu một hơi, đứng lên.

"Ba." Cậu nhìn thẳng vào ông ta, giọng nói bình tĩnh nhưng cứng rắn. "Con không phải cái máy rút tiền."

Ba cậu nheo mắt.

"Mày nói gì?"

"Con đã đưa rất nhiều rồi." Cậu không tránh né nữa. "Ba từng gả con đi để lấy số tiền trong hợp đồng. Bây giờ ba còn muốn gì nữa?"

Không khí trong phòng chợt trở nên căng thẳng.

Ba cậu cười nhạt, ánh mắt đầy mỉa mai.

"Thằng mất dạy."

Mẹ cậu bước lên, nắm lấy tay con trai.

"Đức, lên phòng đi."

Hoàng Đức vẫn đứng yên.

Cậu chưa từng phản kháng như hôm nay.

Tiến Linh nhìn cậu, rồi đột nhiên lên tiếng.

"Cháu sẽ lo cho Đức. Cháu nghĩ số tiền trong hợp đồng cũng đã đủ với số tiền bác nuôi Đức ăn học nên từ giờ chúng cháu sẽ không đưa cho bác thêm một đồng nào nữa."

Ba Hoàng Đức trừng mắt nhìn anh.

"Cái gì?"

Tiến Linh cười nhạt.

"Bác đã có đủ từ cuộc hôn nhân này rồi." Anh đứng lên, ánh mắt sắc lạnh. "Chúng cháu không nợ bác thêm gì cả."

Hoàng Đức kinh ngạc nhìn anh.

Cậu không nghĩ Tiến Linh sẽ nói những lời này.

Ba cậu tức giận đập mạnh xuống bàn.

"Mày nghĩ mày là ai mà dám nói chuyện với tao như vậy?"

Tiến Linh chẳng hề nao núng.

Anh nắm lấy tay Hoàng Đức, kéo cậu về phía mình.

"Cháu là chồng của Đức." Anh nhấn mạnh từng chữ.

"Và cháu sẽ không để ai làm khổ cậu ấy nữa."

Ba Hoàng Đức trợn trừng mắt, nhưng Tiến Linh không cho ông ta cơ hội lên tiếng.

Anh quay sang Hoàng Đức, khẽ nói:

"Chúng ta đi thôi."

Hoàng Đức nhìn anh, rồi nhìn sang mẹ mình.

Bà vỗ nhẹ vai cậu, thì thầm:

"Đi đi con."

Hoàng Đức quay lại dúi vào tay bà 1 chiếc phong bì.

"Con biết mẹ ở đây cũng không dễ dàng gì đợt này về tụi con chỉ mang số tiền nhỏ này thôi sắp đến sinh nhật mẹ rồi mẹ cần gì thì cứ mua nhé!"

"Bọn con sẽ về thăm mẹ vào mỗi cuối tuần, Khi nào mẹ cần cứ gọi bọn con"

Mắt bà rơm rớm nước mắt, siệt chặt tay cậu.

"Ừm mẹ biết rồi cảm ơn hai đứa, hai đứa về đi"

Cậu cắn môi, rồi gật đầu.

Tiến Linh nắm chặt tay cậu, cúi đầu chào mẹ rồi kéo cậu rời đi.

Lần đầu tiên, Hoàng Đức cảm thấy thật sự nhẹ nhõm.

Vì đã có người nắm tay cậu, bảo vệ cậu.

______________

Trời đã ngả về chiều khi Tiến Linh lái xe đưa Hoàng Đức về nhà.

Cả quãng đường đi, Hoàng Đức không nói gì nhiều. Cậu chỉ ngồi yên lặng, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tiến Linh lặng lẽ nhìn cậu.

Anh biết, những gì xảy ra hôm nay chắc chắn đã khiến cậu mệt mỏi.

Khi xe dừng lại trước cửa nhà, Hoàng Đức mới quay sang nhìn anh.

"Cảm ơn anh."

Tiến Linh nhướn mày.

"Cảm ơn chuyện gì?"

"Vì đã đứng về phía em."

Tiến Linh nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ vươn tay véo má cậu một cái.

Hoàng Đức giật mình, trừng mắt nhìn anh.

"Anh làm gì vậy?"

Tiến Linh cười nhẹ, rút tay lại.

"Không cần cảm ơn đâu." Anh thản nhiên nói. "Vì đây là chuyện anh nên làm."

Hoàng Đức mím môi, cảm xúc trong lòng bỗng chốc trở nên hỗn loạn.

Cậu không biết từ bao giờ, Tiến Linh đã trở thành một điểm tựa vững chắc như vậy.

Không còn là người đàn ông khiến cậu tổn thương.

Mà là người duy nhất ở bên cậu, bảo vệ cậu.

Hoàng Đức hít sâu một hơi, ép mình phải quay đi.

"Vào nhà thôi." Cậu lảng tránh.

Tiến Linh không nói gì, chỉ khẽ cười.

Anh mở cửa xe, cùng cậu bước vào nhà.

_______________

Buổi tối hôm ấy, Hoàng Đức không nói chuyện nhiều.

Cậu chỉ ăn một chút rồi đi tắm, sau đó chui vào giường.

Tiến Linh biết cậu vẫn chưa thực sự ổn, nhưng anh cũng không ép.

Chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh giường, vươn tay xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu.

Hoàng Đức nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh.

Rồi, không kìm được mà khẽ gọi.

"Tiến Linh..."

"Hửm?"

"Anh có thấy phiền không?" Cậu thì thầm. "Vì em..."

Tiến Linh dừng tay.

Anh nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ thở dài.

Sau đó, bất ngờ cúi xuống, vòng tay ôm lấy cậu. Một lúc sau anh thả cậu ra rồi lấy tay gõ nhẹ vào trán cậu

Hoàng Đức giật mình, mở to mắt.

Tiến Linh khẽ nói bên tai cậu.

"Ngốc."

Giọng anh trầm ấm, mang theo chút bất lực rồi lại kéo cậu vào lòng

"Sao anh có thể phiền vì em được?"

Hoàng Đức không biết phải trả lời thế nào.

Chỉ cảm thấy, tim mình như muốn tan ra.

Cậu mím môi, rồi chầm chậm đưa tay lên, nắm lấy áo anh.

Không nói gì.

Chỉ đơn giản là muốn giữ lấy người đàn ông này, một chút thôi.

Tiến Linh cũng không buông cậu ra.

Anh ôm cậu chặt hơn, để cậu cảm nhận rõ ràng hơi ấm của mình.

"Ngủ đi." Anh dịu dàng nói. "Có anh ở đây rồi."

Hoàng Đức khẽ gật đầu.

Rồi từ từ nhắm mắt lại.

___________________

Cơn mơ vẫn chưa hoàn toàn rời xa, Hoàng Đức cảm nhận được hơi thở đều đặn của Tiến Linh trên vai mình. Anh vẫn ôm cậu trong vòng tay ấm áp, một sự yên bình mà cậu chưa bao giờ thực sự cảm nhận được cho đến hôm nay.

Hoàng Đức từ từ mở mắt, ánh sáng nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa chiếu vào khuôn mặt Tiến Linh, khiến anh trông thật mềm mại, dịu dàng. Anh vẫn đang ngủ say, đôi mi dài hơi rung nhẹ khi hít thở.

Cậu lặng lẽ nhìn anh, những cảm xúc trong lòng như không thể kiềm chế được.

Hoàng Đức cảm nhận rõ ràng sự ấm áp của anh, như một chiếc chăn êm dịu giữa mùa đông lạnh giá. Cậu nhắm mắt lại, để mình đắm chìm trong cảm giác an yên đó, không muốn nghĩ đến bất cứ điều gì khác.

Một lúc lâu sau, cậu khẽ dịch chuyển người, xoay mặt về phía Tiến Linh. Ánh mắt của Hoàng Đức sáng lên khi nhìn thấy đôi môi anh gần ngay trước mặt mình.

Đột nhiên, trái tim cậu đập mạnh hơn, và cậu không thể kiềm chế được một cảm xúc khó tả dâng lên.

Không suy nghĩ thêm, Hoàng Đức nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Tiến Linh.

Chỉ là một cái hôn thật nhẹ nhàng, không quá vội vàng, chỉ đủ để thể hiện cảm xúc trong lòng cậu lúc này. Một hành động hết sức giản đơn nhưng lại tràn đầy ấm áp và tình cảm.

Nụ hôn ngọt ngào ấy không kéo dài lâu, chỉ là một thoáng chốc, rồi Hoàng Đức rụt lại, mặt đỏ bừng như thể mới làm một điều gì sai trái.

Cậu nhanh chóng rút tay ra khỏi người Tiến Linh, nhưng trái tim lại loạn nhịp như thể làm một điều gì đó cực kỳ quan trọng.

Tiến Linh khẽ động đậy, nhưng không thức dậy ngay lập tức. Anh chỉ đưa tay lên, vươn dài rồi ôm lấy cậu chặt hơn.

Hoàng Đức khẽ hít một hơi, đôi tay cậu siết chặt lấy chăn.

Tiến Linh vẫn giữ nguyên tư thế, nhưng nụ cười nhẹ nơi khóe miệng anh khiến Hoàng Đức cảm thấy một chút an tâm.

Anh đã thức dậy rồi, nhưng anh không nói gì cả, chỉ ôm cậu chặt hơn như thể anh cũng muốn giữ lấy khoảnh khắc này.

"Em làm gì vậy?" Tiến Linh cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh trầm ấm và có chút buồn cười.

Hoàng Đức ngượng ngùng cắn môi, không biết phải trả lời sao.

"Chỉ là..." Cậu lúng túng. "Chỉ là em muốn làm vậy."

Tiến Linh khẽ cười, ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu.

"Thế sau này có muốn làm thêm không?"

Hoàng Đức ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt đỏ lên một chút, nhưng trong đó lại có sự mềm mại, dịu dàng lạ kỳ.

Cậu gật đầu, rồi đưa tay ôm lấy anh, nhắm mắt lại để cảm nhận một lần nữa hơi ấm từ anh lan tỏa.

Tiến Linh chỉ lặng lẽ ôm cậu, không nói thêm gì nữa.

Cả hai nằm im trong vòng tay nhau, như thể đây là nơi duy nhất mà họ thực sự thuộc về.

-------------------------hết chap 24----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com