1.
Ở khu bến cảng vắng người, dãy container xếp chồng lên nhau thành những bức tường lạnh lẽo. Nơi này — từng mét vuông — đều nằm trong tay Nguyễn Tiến Linh.
Bên trong một container, ánh đèn vàng hắt xuống sàn kim loại loang lổ vết máu. Tiếng gào thét, tiếng nắm đấm nện vào da thịt vang dội, hòa với tiếng sóng vỗ xa xa.
Bốp.
Bốp.
"K–khoan... khoan đã..."
"T–tôi sẽ làm chứng mà... hự—"
Cánh cửa container bật mở. Tiến Linh bước vào, tiếng giày gõ từng nhịp nặng nề.
"Đây ạ, đại ca."
"Ha... cái lũ ngu," hắn cười nhạt. "Tao đã nói đừng đánh vào mặt hắn. Giám đốc đáng kính này còn phải ra làm chứng với cái mặt nguyên vẹn chứ?"
Nói dứt lời, hắn tung cú đá mạnh vào mạng sườn tên thuộc hạ đứng gần nhất.
"Á— em... xin lỗi, đại ca..."
Bỏ mặc tiếng rên, Tiến Linh đi thẳng tới người đàn ông quỳ gục, rút điếu thuốc, châm lửa, hơi khói tan ra cùng giọng nói trầm đều:
"Vậy ông quyết định tham gia phải không?"
"V...vâng vâng, tôi tham gia..."
"Tôi là đang giúp giám đốc việc tốt, dựng chuyện về một ông giám đốc yếu đuối không chịu nổi bất công...rồi đi tố cáo nội bộ?"
"Vâng vâng... tôi hiểu.."
"Còn nếu ông đổi ý..." hắn nghiêng người, giọng thấp đến mức như trườn vào tai, "...thì chắc gia đình giám đốc cũng chẳng vui vẻ gì mà?"
"..."
"Được rồi~"
Hắn đứng lên, cười nhạt. "Đưa giám đốc về. An. Toàn."
"Cảm... cảm ơn cậu..."
Vài tên đàn em kéo ông ta ra khỏi container. Tiến Linh rít một hơi thuốc, rút điện thoại gọi.
"Alo?"
"Ha, tên giám đốc kia sẽ đứng ra làm chứng.."
"Tôi sẽ cử mấy thằng em hộ tống, không lo gì hắn bỏ chạy..."
"Chuyện này... tôi gửi tin nhắn cho anh rồi mà?" – giọng bên kia lạnh nhạt.
"A— như thế thì vô tâm quá. Em không thấy nói chuyện trực tiếp thế này sẽ thúc đẩy mối quan hệ của chúng ta sao?"
"... Đang bận. Tắt đây." Tút.
Màn hình tối lại. Tiến Linh tựa vào thành container, khói thuốc lượn trong làn gió mằn mặn mùi biển.
"Ha... chảnh thật. Đáng yêu chết đi được."
Bên ngoài, tiếng động cơ ô tô rền lên khi vài tên đàn em quay lại.
"Đại ca, đã đưa giám đốc về an toàn."
"Ờ."
Một thằng còn lưỡng lự đứng lại.
"Đại ca..."
"Sủa."
"Cái tên công tố hay cái mẹ gì đó, miệng thì nói báo đáp này kia, cuối cùng chỉ nhét cho chúng ta vài đồng bạc lẻ."
Thằng khác chen vào, mặt đầy bực tức:
"Thằng khốn đó ăn nói trống không, hỗn xược."
"Cứ tỏ vẻ ta đây. Nhưng chẳng phải nhờ đại ca thì thằng nhãi ranh đó mới thắng hay sao?"
Tiến Linh khẽ vuốt tóc, khóe miệng nhếch thành một đường cong mờ ám.
"Chịu, chúng mày không hiểu à? Đấy là giá trị nhan sắc đấy."
"Nhưng..."
"Ha... cách em ấy lạnh nhạt phũ phàng như thế... làm tao ngứa ngáy vãi."
Hắn dập điếu thuốc, bỏ lại tiếng sóng vỗ ngoài cảng, bước ra khỏi container như thể vừa quyết định điều gì đó.
Sau cuộc gọi, Hoàng Đức lái xe thẳng tới nhà hàng nơi cấp trên đã hẹn.
"Xin lỗi, tôi tới muộn, có nhân chứng quan trọng trong vụ rửa tiền đã liên hệ với tôi."
"Ông ta đứng ra làm chứng?"
"Vâng, ông ấy đã thay đổi quyết định."
"Tốt rồi." Ông ta gật đầu, rồi nhấp một ngụm rượu.
"Mà cậu cũng nên dừng qua lại với mấy tên côn đồ đó đi."
Cậu im lặng, đưa hồ sơ vừa ký duyệt lên bàn. Cấp trên nở nụ cười hài lòng:
"Giỏi lắm. Xử lý sạch sẽ. Tôi sẽ báo lên trên về cậu."
Ông ta ngừng lại, quan sát cậu một lúc, rồi hạ giọng:
"Cuối tháng này, tôi có tiệc gia đình. Con gái tôi vừa từ Pháp về. Tôi muốn giới thiệu cho cậu. Xét về tương lai, kết thông gia sẽ tốt cho cả đôi bên."
Trong đầu cậu thoáng hiện hình ảnh: bàn tay thô ráp của tên điên đó cầm điện thoại, giọng trầm trầm nói "mối quan hệ của chúng ta"...
"Vinh hạnh cho tôi, thưa sếp."
—
Sáng hôm sau, vừa bước ra khỏi thang máy, Đức nghe tiếng gọi dồn dập phía sau.
"Kiểm sát viên Hoàng!"
"Kiểm sát viên Hoàng!"
Cậu dừng lại nửa bước.
"Tôi bảo anh đứng lại!" Người đồng nghiệp hạ giọng, nhưng ánh mắt sắc như dao.
"Anh làm gì mà ông ta đột nhiên chịu tố cáo nội bộ vậy?"
Đức nhướng mày. "Làm gì à? Chỉ khơi dậy chút lương tâm của ông ấy thôi. Anh đang gán cho tôi từ 'đe doạ' à?"
"Anh tưởng tôi không biết sao...?"
"Nghĩ sao thì tuỳ. Có tật giật mình thôi."
"Anh..! Đừng tưởng tôi không rõ anh nhờ mấy thằng xã hội dựng trò!"
Đức khẽ nhếch môi, đôi mắt vẫn lạnh. Trong đầu thoáng một ý nghĩ gọn gàng: Nói gì cũng được. Hôm nay là ngày kết thúc chuyện này.
—
Trời đã đổ bóng chiều, khu phố trước Viện kiểm sát lên đèn vàng nhạt. Hoàng Đức bước ra từ cánh cửa kính, vai hơi nặng xuống vì cả ngày chìm trong hồ sơ. Gió mang mùi khói xe và hơi lạnh đầu thu len qua cổ áo.
Cậu rút điện thoại định gọi taxi thì màn hình sáng lên: Số lạ.
"Ra sảnh trước."
Đức cau mày. Vài giây sau, tin nhắn thứ hai tới.
"Nhanh."
Cậu nhìn màn hình, giọng đầy bất mãn. "Hắn không có việc gì để làm à?"
Vừa dứt câu, một tiếng động cơ trầm đục vang lên. Chiếc Porsche đen đậu ngay trước bậc thềm, đèn pha lia một đường sáng thẳng vào chỗ cậu đứng.
Cửa sổ hạ xuống, và Nguyễn Tiến Linh ngồi đó, ánh mắt lạnh mà ánh cười lại rất quen thuộc.
"Xem ra em bận thật nhỉ? Bận tới mức không có thời gian để cử động tay chân luôn?"
Chưa kịp phản ứng, Linh đã kéo mạnh tay Hoàng Đức, mở cửa, ấn cậu vào ghế xe.
"Anh điên à? Đây là đâu mà—"
"Thì sao? Tôi phải tới tận nơi mới đưa em đi được."
Hắn đóng cửa, ngồi vào ghế lái, liếc sang, giọng đều đều:
"Ngài công tố, em không biết cách xã giao à? Cứ bướng bỉnh như này thì khó được lòng người khác đấy."
Hắn nghiêng người, bàn tay lần từ sống lưng lên tới hõm cổ, nhẹ như thử giới hạn.
"Hôm nay không có bọn nó, chỉ hai chúng ta đi uống. Yên tĩnh. Em thấy sao?"
Đức chỉ đáp bằng cái liếc lạnh như băng.
"Lại giở trò. Lại nữa," trong đầu thoáng lướt qua.
"...Vừa hay, tôi cũng có chuyện muốn nói với anh."
Giọng cậu bình thản, nhưng đáy mắt đã khép lại từ lâu.
"Chẳng phải đến lúc chúng ta tách ra, đi con đường riêng của mình rồi sao?"
Hắn khựng lại. "Cái gì...?"
"Vụ lần này kết thúc êm đẹp rồi. Cứ dây dưa mãi không tốt. Giải quyết trước khi quá muộn vẫn hơn."
Tiến Linh không đáp. Không nhúc nhích.
"Tiện bỏ luôn cái tật động tay động chân đi."
...
"Đi đâu vậy...?" Linh cất giọng khàn khi thấy cậu mở cửa.
"Tôi nói xong rồi. Còn ở đây làm gì?"
Cậu bước ra thật nhanh.
Bỏ lại hắn một mình, gục mặt xuống vô lăng. Mắt nóng ran.
"Ha..."
"Con mẹ nó. Chiều quá rồi sinh hư."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com