Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


"Ảnh cưới đẹp thật."
"Tôi cũng không ngờ cậu ta lấy vợ đâu..."
"Dù gì cũng là công tố viên, nhìn cũng thân thiện."
"Đám cưới sang trọng vãi."

Tiếng bàn tán rì rầm trong hội trường, ánh đèn rực rỡ chiếu lên sân khấu.

"Xin mời cô dâu và chú rể tiến vào hội trường!"

Tiếng nhạc du dương vang lên, cánh cửa lớn mở ra, Hoàng Đức trong bộ vest trắng chỉnh tề, sánh bước cùng cô dâu. Cả hội trường vỗ tay.

Nhưng ngay lúc ấy.

Bốp.
Bốp.
Rầm!

Tiếng động lớn vọng từ ngoài sảnh. Không ai trong hội trường biết chuyện gì đang diễn ra, chỉ lờ mờ nghe tiếng xe phanh gấp, tiếng giày dậm xuống mặt đất.

Bên ngoài, hàng chục chiếc xe đỗ rải rác, một chiếc Porsche đen bóng lặng lẽ dừng lại. Dáng người cao lớn mở cửa bước ra. Đàn em hắn đã chờ sẵn, lập tức mở cốp, kéo ra hàng loạt vũ khí giấu kín.

"Vòng qua bên này."
"Tránh ra!"
"Rõ."

Bên trong, người chủ trì tiếp tục, giọng sang sảng át đi những xôn xao lạ lẫm:

"Xin hỏi, chú rể Hoàng Đức, con có đồng ý cùng cô dâu..."

RẦM!

Cánh cửa hội trường bật tung. Ánh sáng bên ngoài hắt vào cùng tiếng xôn xao hốt hoảng.

Bước chân chậm rãi, lạnh lùng, dẫm xuống sàn trải thảm đỏ.

"Tiến Linh...?"

[]

Tiến Linh khẽ cựa, chỉnh lại cà vạt, liếc em bằng ánh mắt sắc như dao.

"Lật tung chỗ này lên."

"Rõ, đại ca!"

"Cút hết ra ngoài cho tao!"

"G–gì vậy?!"
"Á—!"
"Mẹ kiếp, bảo cút thì cút!"
"...mau gọi cảnh sát—"

Hoàng Đức đứng chết lặng, mặt trắng bệch khi thấy Tiến Linh tiến lại gần.

"Ha... hôm nay ăn diện đẹp nhỉ. Đáng yêu đến chết rồi."

Hoàng Đức lập tức đưa tay ra, che chắn trước thân hình người vợ 'tương lai', ánh mắt lạnh băng đối diện hắn.

"Anh điên rồi sao? Chuyện quái gì vậy?!"

"Anh biết nơi này có ai không—"

Chưa kịp nói hết câu, một cú đấm thẳng ngực ập tới. Cả người em ngã bật xuống nền.

"Hự—!"

Tiến Linh chậc lưỡi, ngồi xuống, túm lấy tóc em, kéo ngẩng mặt lên.

"Con mẹ nó, không biết ạ, có tổng thống đến hay gì?"

Khoé môi hắn nhếch lên, ánh mắt vừa độc địa vừa dịu dàng kỳ quái.

"Đáng yêu ghê gớm, nhỉ?"

"A..."

"Giữa chúng ta còn nhiều chuyện chưa tính xong. Em ngoan ngoãn dành thời gian cho tôi đi."

Nói rồi hắn nhấc bổng em lên, bế xốc ra khỏi hội trường trong sự hỗn loạn.

"Bỏ tôi xuống... Tiến Linh, bỏ ra!"

Cửa phòng ngủ sang trọng khép lại, khóa "cạch" một tiếng. Bên ngoài, vài tên đàn em đứng canh, im lặng như tượng đá.

Sàn đá cẩm thạch bóng loáng đến mức phản chiếu ánh đèn chùm pha lê rực rỡ. Trên tường treo toàn những bức tranh đắt giá, xen lẫn vài món đồ cổ từ châu Âu. Mọi thứ vừa xa hoa, vừa lạnh lẽo — như một cung điện mạ vàng nhưng tỏa ra mùi máu ẩn dưới lớp hào nhoáng.

Phòng ngủ nằm trên tầng cao nhất. Giường trải ga trắng tinh, bốn góc phủ rèm lụa mỏng. Cửa sổ kính sát đất mở ra khung cảnh toàn bộ thành phố lung linh ánh đèn về đêm.

Tiến Linh ném em xuống chiếc giường rộng phủ ga trắng. Hắn đứng trên cao, cà vạt lỏng ra, hô hấp gấp gáp, đôi mắt đỏ ngầu như vừa thoát khỏi vực sâu giận dữ.

"K–khoan đã..." em cố gượng ngồi dậy, tay ôm lồng ngực. "Không phải anh bảo... có chuyện muốn nói sao?"

Ánh mắt kia thoáng sững, rồi hắn bật cười, khàn đặc.

"Chuyện? Chuyện là tôi không kiềm chế được nữa đấy."

"...Anh đang quá khích. Bình tĩnh lại đi. Chúng ta..."

"Bình tĩnh?" Tiếng cười dội vang khắp phòng.

"Mẹ kiếp, sống lâu tới mức cái gì cũng nghe."

Hắn nghiêng xuống, đầu ngón tay miết mạnh lên hõm cổ em.

"A...sau cổ tôi đang có cảm giác nhức nhức đây."

"Nói gì đi chứ?"

"...Tiến Linh."

"Nhờ có tôi, em mới trèo cao thuận lợi thăng tiến.."

Hắn dí sát mặt, từng chữ nén lại thành tiếng.
"Tôi hết lòng dọn đường, chỉ mong kiểm sát viên Hoàng đây suôn sẻ."

"K..khoan đã.."

"Anh nghĩ chỉ tôi được lợi thôi à? Chúng ta hợp tác... là thoả thuận đôi bên."

"Thoả thuận?" Tiến Linh cười nhạt, ánh nhìn như thiêu đốt.

"Lợi ích tôi nhận được là gì? Vài đồng bạc em ném lại như bố thí?"

Hắn bóp cằm, ép em nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Em tưởng tôi bày trò để tạo quan hệ với ngài công tố vĩ đại này sao?"

Môi hắn cong lên, đầy nguy hiểm.
"Con mẹ nó, tôi làm tất cả... chỉ để có được em."

"A..."

"Tôi tưởng em sẽ ngoan ngoãn nằm yên, để tôi muốn làm gì thì làm." Hắn nghiến răng. "Thế mà em dám đâm sau lưng tôi."

Linh thở hắt, như mất kiên nhẫn.

"Ha... mỏi mồm thật."

"Cởi ra."

Hoàng Đức nhìn anh, cứng người.

"Cái gì..?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com