Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. H

 Warning (Bảo hộ em bé): Chương này có một số cảnh H, ngôn từ khá tục, bạn nào không muốn đọc có thể bỏ qua ạ, cảm ơn mọi người rất nhiều!

─────────────────


Tiến Linh khựng lại, ánh mắt quét một vòng cơ thể em, khóe môi nhếch lên thành nụ cười méo mó.

"Giờ lột đồ ra thì... có hơi sớm nhỉ? Phí phạm mất."

Ngón tay hắn gõ nhẹ lên cổ áo em, vừa như đe dọa, vừa như thưởng thức.

"Đẹp như thế này... để từ từ tận hưởng đã chứ."

"...?" Hoàng Đức thoáng run.

Linh cúi xuống, áp sát, hơi thở nồng rực như muốn thiêu đốt da thịt.
Một bàn tay giữ chặt gáy, tay kia siết lấy eo, buộc em ngửa người ra sau.

Hắn đè em ngã hẳn xuống ga trắng, thân hình nặng nề như xiềng xích giam cầm.

"Bỏ ra... Tiến Linh!" Em chống tay, cố gắng đẩy hắn ra, nhưng lực chênh lệch quá lớn.

Hắn bật cười khàn, đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở dồn dập.

Bàn tay thô ráp của hắn chặn chặt cổ tay em lên trên đỉnh đầu, ép sát xuống đệm. Tay kia luồn sâu, giữ ngang hàm, buộc em phải ngẩng mặt lên.

Ngón tay rắn chắc áp vào môi, rồi thô bạo ép mở. Khoảnh khắc sau, cự vật của hắn ập tới, đầu lưỡi em bị xâm chiếm, tràn vào tận sâu.

"A—!" tiếng phản kháng tắc nghẹn trong cổ họng, biến thành những âm thanh run rẩy bất lực.

Linh gầm khẽ, siết chặt hơn, như muốn nuốt trọn từng hơi thở của em.

Bàn tay thô bạo giữ chặt gáy, không cho cử động. Hơi thở gấp gáp, mùi vị nóng bỏng ép thẳng xuống khiến em nghẹn lại.

"Ưm... khụ... ư...!"

Âm thanh nén lại trong cổ họng, run rẩy thoát ra dù em cố kìm. Đôi mắt nhòe đi, nước mắt ứa ra bên khóe, thân mình cứng ngắc mà vẫn bật ra những tiếng rên khàn khàn.

"Ư...ưm—"

Mỗi nhịp thúc ép xuống, tiếng rên càng dồn dập hơn, vừa nghẹn vừa ướt át, khiến chính em cũng thấy nhục nhã tột cùng.

"A— ưh... hức!"

"Ưm... khụ... ư... hức...!"

Ngực em phập phồng, cổ họng nghẹn như muốn tắc thở. Chỉ đến khi hắn khẽ rút ra, thứ chất nóng bỏng ấy tràn ngập khoang miệng, em mới ho sặc sụa.

"Khụ... hự... khụ..."

Vị mặn chát bủa vây, dòng nước mắt ứa xuống gò má. Em nghiến răng, trong đầu chỉ còn một tiếng chửi thầm:

"Chết tiệt... miệng mình... Đồ khốn..."

Tiến Linh nhìn em, khoé môi cong lên đầy hiểm độc. Ngón tay thô ráp lướt qua cằm em, giữ chặt để không kịp né tránh.

"Nuốt đi." – hắn gằn giọng, ánh mắt rực lửa như thú săn. – "Đừng phí giọt nào."

"..."

Con mẹ nó.

Em ngửa đầu, ho khan, rồi cố lấy chút sức còn sót lại nhổ thẳng trước mặt hắn.

Giọt chất lỏng vấy xuống thảm trắng, loang ra thành vệt nhơ nhuốc.

Tiến Linh khựng lại một giây... rồi bật cười khàn khàn, giọng kéo dài như dìm cả căn phòng vào bóng tối.

"A... thú vị thật đấy~"

Em run lên, cố gượng thở, ép ra từng chữ:

"Giờ thì xong rồi... thả tôi ra được—"

Câu nói chưa kịp dứt, cổ tay đã bị hắn siết chặt, cả thân người bị xoay úp xuống. Tiếng cười thú tính sát ngay bên tai:

"Đằng trước mới khởi động thôi... còn đằng sau chưa chơi cơ mà?"

Ngay lúc hắn cúi xuống định cởi áo, em bật gót chân đạp thẳng.

Bốp!

Máu đỏ rỉ ra từ khoé môi hắn.

Tiến Linh khựng một thoáng, rồi cười khàn, lưỡi liếm qua vệt máu.

"Sung sức như này... tôi càng thích."

Tim em đập dồn, run lẩy bẩy, cố nói như van vỉ:

"Tôi biết là anh... bị xúc phạm. Nhưng đừng có làm tới mức này—"

"Xúc phạm?" Hắn nhướn mày, bàn tay thô ráp kéo phắt cổ tay em, ép sát lên đầu giường.

"Biết thế rồi còn kháng cự?"

Ngón cái hắn siết nơi cằm em, buộc phải ngẩng mặt nhìn thẳng. Tiếng chậc lưỡi vang lên, chậm rãi, lạnh lẽo:

"Biết lỗi thì... dạng chân ra."

Em vừa vùng vẫy, vừa cố đánh trả, cánh tay loạng choạng quét trúng hắn vài cú. Tiến Linh chỉ đứng khựng lại giây lát, ánh mắt như lưỡi dao lướt qua em. Không nói một lời, hắn nhấc áo khoác vắt hờ lên vai, nắm cổ tay em lôi xềnh xệch ra khỏi phòng.

"A... đau!"

Rầm!

Tiếng thân thể em bị ném xuống sàn lạnh toát vang lên trong đại sảnh. Bóng dáng hắn phủ xuống, hạ giọng như cười mà chẳng phải cười:

"Biết làm gì rồi đấy."

"Rõ, đại ca."

Ngay khi hắn quay lưng rời đi, mấy gã đàn em lực lưỡng tiến lại gần. Bàn tay thô bạo ghì chặt hai vai em xuống ghế, tiếng cười nhẹ xoẹt ngang không khí.

"Kh–không... chết tiệt.."

"Hư— thả tôi ra!!"

Em giãy giụa đến rách cả cổ tay, nhưng sức người sao sánh nổi với mấy cánh tay lực lưỡng đang ghì chặt xuống.

"Mẹ nó, thả ra!"

"Phiền phức."

Bốp!

Một cú tát giáng xuống, để lại vệt đỏ hằn trên gương mặt xinh đẹp.

"A—!"

"Mẹ kiếp, nhiều lời quá. Làm nhanh đi."

Người kia vừa kéo thắt lưng, cúi xuống giữa hai chân em—

Cạch.

Tiếng cửa bật mở.

"Làm cái quái gì mà ồn ào vậy?"

Giọng Tiến Linh vang lên, trầm thấp mà lạnh như băng. Cả gian phòng lập tức đông cứng lại. Đám đàn em khựng tay, mồ hôi lấm tấm.

Hoàng Đức ngước lên, khuôn mặt đỏ bừng, vội lết tới, ôm chặt lấy chân hắn.

"Không phải... anh nói muốn tôi sao..?"

Giọng em run run, khàn đặc.

"... tôi muốn... làm với anh. Làm ơn..."

Tiến Linh cúi xuống, đôi mắt thoáng ánh sáng dữ dội.

"Ngay từ đầu mà em ngoan như thế, có phải tốt hơn không?"

Khóe môi hắn nhếch lên, nửa cười nửa đe dọa.

Tiến Linh cười khẽ, một tiếng cười lạ lẫm vang vọng giữa gian phòng đang chết lặng.

"Được rồi."

Hắn hất tay ra hiệu, đám đàn em lập tức buông tay, lùi lại.

Hoàng Đức run lẩy bẩy, hơi thở dồn dập. Em ngẩng mặt lên, giọng khàn khàn:

"Nh— nhưng đừng... đừng làm ở đây... tôi thấy không thoải mái lắm.. a.."

Ánh mắt Tiến Linh lóe lên, nửa như chế giễu, nửa như thỏa mãn.

"Nghe công tố viên hết mà."

Nói rồi hắn cúi xuống, thản nhiên bế xốc cả người em lên như chẳng nặng chút nào.

"Rõ ràng thích ở chỗ riêng tư hơn, ha..."

Cánh tay siết chặt, mùi thuốc súng và mùi nước hoa đắt tiền trộn lẫn ập xuống.

Bước chân hắn vang lên trầm ổn, dứt khoát, đưa em trở lại căn phòng ngủ sang trọng ban nãy.

Cửa khép lại, "cạch" một tiếng, ngăn cách toàn bộ thế giới bên ngoài.

Tiến Linh nhướng mày, kéo khóa quần, bàn tay thô bạo giữ chặt gáy em.

Hắn khẽ cười, thứ nóng bỏng kia dí sát ngay trước môi.

Hoàng Đức cứng người.

"Thằng khốn... mình không được phản kháng lúc này, cứ nghe theo... chỉ cần câu giờ thôi".

Đôi môi mím chặt, run lên từng nhịp.

"Mở miệng ra."

Âm thanh trầm khàn như mệnh lệnh không thể cưỡng.
Ngón cái hắn miết vào môi dưới, cưỡng ép kéo ra.

"A—"

Chưa kịp nuốt nỗi tủi nhục, Hoàng Đức đã cảm thấy khoang miệng bị lấp đầy bởi thứ nặng nề, mùi vị xộc thẳng lên não, khiến cả người run bắn.

Tiến Linh gầm khẽ, như con thú nhịn lâu vừa xổng xích. Hắn đè sập em xuống ga trắng, hai cổ tay bị siết chặt trên đỉnh đầu, không chừa lấy một khe hở để trốn.

"A... mẹ kiếp, em đúng là có năng khiếu trong chuyện này mà." – Hắn thở hổn hển, hơi nóng phả xuống gò má em.

Hoàng Đức giãy giụa, hai chân co lại bản năng, nhưng chỉ càng bị tách ra thô bạo.

"Đừng— a.."

Chiếc áo sơ mi bị xé toạc, những mảnh vải rơi lả tả, để lộ làn da trắng đến chói mắt dưới ánh đèn.

Tiến Linh liếm môi, ánh nhìn dán chặt như muốn nuốt trọn:

"Ha.."

"Công tố viên Hoàng mà ở dưới thân tôi... trông còn tuyệt hơn." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com