Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. H+


Warning (Bảo hộ em bé): Chương này có một số cảnh H, ngôn từ khá tục, bạn nào không muốn đọc có thể bỏ qua ạ, cảm ơn mọi người rất nhiều!

─────────────────


Tiếng rên nho nhỏ bật ra, như muốn nuốt ngược lại nhưng bất lực. Tiến Linh nhấn mạnh răng, rồi lại liếm qua, khiến da thịt em run lên từng chập.

"Đừng...a... chỗ đó.. hư.."

Hắn ghì chặt hông, giữ em kẹt giữa cơ thể rắn chắc của mình và ga giường lạnh. Nụ cười nghiêng nghiêng hiện ra ngay bên tai:

"Chỉ cần nghe tiếng em thế này... tôi điên mất."

Bàn tay thô bạo trượt xuống, dừng ở nơi mềm yếu nhất, xoa ép không chút thương xót.

"A... aah—!"

Đầu lưỡi nóng ướt của hắn khẽ lướt qua điểm nhạy cảm nhất trên lồng ngực em.

"Ư— a..."

Cả cơ thể run bắn, bàn tay em siết chặt ga giường đến mức các khớp trắng bệch.

"Ngọt thật đấy, kiểm sát viên Hoàng à..."

"Ưm hức!"

"Chỗ này của em đỏ thật, sưng hết lên rồi này.." Hắn bật cười khe khẽ, hơi thở phả xuống da thịt em khiến từng sợi lông tơ dựng ngược.

Em nghiến răng, muốn ngăn lại, nhưng tiếng rên vẫn bật ra, đứt quãng, vừa ấm ức vừa có chút tủi hổ.

Mỗi lần hắn khẽ liếm mút lấy, tiếng rên nghẹn lại càng vang rõ, hoà lẫn vào hơi thở gấp gáp.

"Ư...ha đừng...hức!"

Tiến Linh đưa tay chặn miệng em, hắn cười, giọng nghe vừa trêu chọc vừa chiếm hữu.

"Chết tiệt, em dâm đãng quá đấy."

Hắn bất ngờ ghì gọn hai cổ tay em lên đầu, một tay còn lại chậm rãi trượt xuống. Đầu ngón lạnh lẽo ấn vào chỗ kín chưa kịp chuẩn bị, miết nhẹ qua lớp da mỏng manh.

"A..! Đừng chạm— hức..!"

"Đừng?" Hắn khẽ nhếch môi, cố tình ấn mạnh thêm. "Nghe như năn nỉ tôi nhấn vào ấy."

Ngón tay từ từ đẩy sâu, cảm giác chật hẹp nuốt lấy làm em cong cả lưng, tiếng thở dồn dập.

"Khít thế này... em định cắn đứt tay tôi à?"

"Hư...hức... rút ra...!"

"Rút ra hửm?" Hắn nhấn thêm một ngón, gập khớp ngoáy vòng. "Ha, em bị làm sao đây? Phải nới lỏng ra, không thì em khóc chết mất."

Bàn tay to lớn giữ chặt eo, từng nhịp ra vào của ngón tay ma sát khiến em run bắn, vừa rên vừa cắn môi.

Ngón tay thon dài cứ ra vào chậm rãi, mỗi lần đẩy sâu lại cố tình gập lại, ấn thẳng vào điểm nhạy cảm nhất khiến em rùng mình bật cong lưng.

"Ư...hức... dừng lại, tôi... chịu không nổi nữa..."

Tiến Linh ghé sát, hơi thở nóng rực quấn bên tai. "Nãy còn mạnh miệng tới mức đá cả mặt tôi cơ mà. Giờ ngoan thế này à?"

Hai ngón tay xoắn chặt, lại thêm một ngón khác chen vào. Âm thanh ướt át vang trong căn phòng im ắng, làm em đỏ bừng cả gò má.

"A—! Kh–khoan... nhiều quá...hức!"

"Ha... chưa là gì đâu." Hắn liếm dọc từ cổ xuống hõm ngực, tiếng cười khàn khàn kèm theo sức nặng giữ em dán chặt dưới nệm.

"Để tôi nới lỏng thêm nữa, không thì lát nữa tôi đâm thẳng, em chỉ còn nước khóc lả thôi."

Động tác tay ngày càng dồn dập, mỗi lần thúc vào khiến em bật rên thành tiếng, nước mắt chảy dài.

"Đ– đau.. a... mà nóng quá... hức..."

"Mẹ nó, thằng khác làm thì em cũng rên thế này à?"

"Hư— ức.."

Cằm hắn tựa lên vai em, môi cắn nhẹ vành tai, tay dưới vẫn không ngừng khuấy đảo.

"Run thế này... công tố viên, em sinh ra đúng để tôi chơi đấy."

Ngón tay vừa rút khỏi, cơ thể em còn run bần bật, chưa kịp thở thì một luồng nóng rực đã chọc thẳng vào.

"A—!!"

Cả người em bật cong, mồ hôi vã ra như tắm.

"Đm, khít thế này mà còn bảo không muốn à?" Hắn ghì chặt hông em, thúc mạnh một nhát sâu đến tận cùng.

"Hức... a... chậm lại..hư—"

"Chậm cái gì? Em có biết tôi chờ ngày em nằm dưới thân tôi rên rỉ như này lâu lắm không?"

Tiếng đập dồn dập vang rền trên nệm, từng cú hông hạ xuống làm em nghẹn rên, giọng vỡ nấc.

"A— hức...đau...hức.."

"Đau mà nước em rịn ra ướt hết tay tôi à?" Tiến Linh bật cười khàn, mồ hôi chảy dọc sống lưng.

"Mẹ kiếp, em làm tôi khó chịu thật đấy."

Hắn nghiến răng, nhấn thêm mấy cú mạnh bạo khiến em hộc hơi, ngón tay bấu rách cả ga trải giường.

"Ư—! Hức... dừng lại..a.."

"Dừng? Mẹ nó, nhìn em run thế này tôi càng nứng thêm thôi."

Một cú thúc sâu đến tận cùng, hắn ép cổ em xuống nệm, thở gấp. "Ngoan đi, công tố viên à."

"Ah—!! Hức...!"

Tiếng nệm kêu cọt kẹt, phòng rộng sang trọng giờ chỉ còn tiếng thân thể va vào nhau. Cả lưng em đỏ ửng, mồ hôi dính bết tóc mai, run rẩy đến đáng thương.

"Anh... dừng lại... tôi... không—"

"Không muốn?" Hắn bật cười khàn, cúi xuống cắn mạnh lên vai em. "Nghe giọng em rên mà bảo không muốn à? Em khốn nạn thật đấy."

"Ư—! Hức... a..." Em nghiêng mặt, cắn môi đến bật máu, cố nhịn từng tiếng rên mà cuối cùng vẫn nấc lên, nghẹn ngào.

"Khít đến nghẹt thở... mẹ kiếp, em như muốn nuốt trọn tôi vào." Tiến Linh lùa tay tách đùi em rộng hơn, lại xiết hông ép chặt.

"Đừng... đừng nói nữa... hức— "

"Không muốn nghe?" Hắn nghiêng sát tai, giọng thấp, ướt át mà độc địa.

"Vậy nghe tiếng em khóc thì hơn."

Một cú nhấn sâu, cả người em giật bắn, tay ôm chặt ga giường, miệng bật khóc nức nở.

"Ư—hức...! Chậm... xin anh...a.. ah.."

"Xin?" Tiến Linh nhếch môi, vừa thúc vừa thở hổn hển. "Xin thì phải nói rõ ràng... xin tôi đâm thêm."

"Không— a..!"

"Đm, đã muộn rồi. Tôi còn lâu mới tha."

Hông hắn lại dập xuống, dồn dập, không cho em một giây thở.

"Ư...hức!"

Tiến Linh đang dập sâu, nhịp càng lúc càng mạnh, hơi thở em vỡ vụn, tiếng rên bật ra liên hồi, nhỏ cũng không kìm được.

"Ưm...a.. ah.."

Hắn thoáng cúi xuống, bàn tay to chặn lấy miệng em, vừa giữ vừa ghì sát tai xuống.

"Im nào... rên to vậy, muốn cả thế giới biết em đang sướng tới mức nào à?"

Giọng trầm khàn, ấm nhưng ác, kéo theo từng cú thúc càng dồn dập hơn. Tiếng rên bị chặn lại, nghẹn ngào mà càng run rẩy, ngấm vào trong cổ họng, khiến cơ thể em bé càng thêm mềm nhũn dưới thân anh.

"A..hức...chậm— chậm lại...ah.."

Mỗi lần em run, âm thanh nhỏ vẫn lọt ra khe hở giữa các ngón tay, vừa ngọt vừa khàn, như cố nuốt vào mà lại lỡ bật ra.

Tiến Linh nghiêng mắt nhìn xuống, khoé môi cong lên.

"Ha... bịt miệng rồi mà vẫn rên ngon thế này? Hư quá đi mất, kiểm sát viên à.."

Ngón tay anh siết nhẹ hơn, ép cằm em ngửa ra. Cơ thể dưới thân run liên hồi, mềm nhũn, như càng bị kìm lại càng rên nức nở nhiều hơn.

[]

Tiếng chuông điện thoại vang lên, màn hình loé sáng, cái tên quen thuộc hiện rõ.

Hoàng Đức giật nảy, hơi thở gấp đến nghẹn lại:
"Hư—...?"

"Ai đây nhỉ? Viện trưởng?" Giọng anh khàn khàn, trêu tức.

Anh cố tình thúc mạnh một cái, khiến em nấc lên, mắt ướt rượt:

"Ư—hức...!"

Tiến Linh cầm điện thoại, áp vào tai em mà không để em chạm tới, khoé môi cong lên:

"Nghe. Để người ta biết... công tố viên Hoàng Đức của họ... giờ đang thế nào."

Em vội lắc đầu, cố nuốt tiếng rên mà toàn thân run lên từng đợt, giọng van nghẹn ngào:

"Đừng... xin anh... a.. đừng để họ nghe thấy... hức.."

Cuối cùng, hắn vẫn trượt ngón tay nghe máy, bật loa ngoài, ép sát vào má em.

"Hoàng Đức, cậu đang ở đâu vậy?" – giọng cấp trên gắt gỏng, lạnh lùng. – "Hôn lễ bị cắt ngang thế này, cậu coi mặt mũi cả văn phòng ra cái gì nữa?"

Em run bật, cố kìm tiếng thở đứt quãng, vai rung bần bật.

Tiến Linh nhấn nhịp thật sâu, mắt nhìn em cong rạp người ra mà khóe môi nhếch lên:
"Không trả lời à? Cấp trên đang hỏi đấy?"

"Hức—" Hoàng Đức cắn nhẹ môi, tiếng thở bị kìm lại thành tiếng nấc nghẹn. "Tôi... ah... tôi xin lỗi, tôi... đang... ở ngoài..."

"Ở ngoài?" – giọng người kia quát. – "Cậu có biết bên này rối loạn đến mức nào không? Con gái ngài Thứ trưởng khóc đến ngất đi rồi, mà cậu lại biến mất!"

Tiến Linh cố tình liếm nhẹ vành tai em, cười khẽ.

"Ưm— tôi sẽ về ngay. Xin ngài... cho tôi chút thời gian... hức.." – từng chữ gãy vụn, lẫn vào tiếng thở run rẩy.

Cấp trên im vài giây, giọng hạ thấp:
"Hoàng Đức. Tôi không nói nhiều với cậu, nói ít hiểu nhiều, cậu nghe cho rõ."

Tút.

Hắn dập máy, ném điện thoại sang một bên.

Tiến Linh ghé môi cắn nhẹ lên cổ em, tiếng cười khẽ rền bên tai:

"Nghe rõ gì chưa, hửm?"

"...tên khốn, a.." – Em bật khóc, cả thân thể run lên không ngừng, vẫn bị giữ chặt dưới thân hắn.

"Hư...ưm, đ..đổi tư thế khác được không, a... khó chịu quá...hức."

"Em phiền thật đấy."

Hắn khẽ nghiến răng, như thể mất kiên nhẫn, nhưng rốt cuộc vẫn vòng tay bế xốc em lên, xoay lại đặt xuống ga giường. Giọng khàn trầm, thả nhẹ bên tai:

"Lần nào em cũng làm tôi phải để tâm vậy à?"

"Ư...ưm...ah...hức...!"

Mồ hôi chảy ướt lưng, thân thể em run lên bần bật. Tiến Linh dí chặt xuống, ánh mắt đỏ rực như muốn nuốt chửng.

"Chết tiệt, em siết đến phát điên rồi..."

Hắn nghiến răng, cố kìm lại, từng cú hạ xuống càng thô bạo hơn, khiến em thở đứt quãng, cổ họng chỉ còn những tiếng rên vỡ vụn.

"Ưm...không...a...hức..."

Hắn cười khẩy, cắn mạnh lên vành tai em.

"Hư...a, hha... từ từ chút..hức!"

Một luồng điện buốt ngọt quét dọc sống lưng, em bật cong người, cả cơ thể run bắn như không còn kiểm soát nổi.

"A—hức..! ư... a—!!"

Âm thanh bật ra chẳng còn là tiếng rên rõ ràng mà là những mảnh vỡ nghẹn ngào, nửa như khóc nấc, nửa như kêu gào khoái cảm. Hai chân kẹp chặt lấy hông hắn, nhưng càng siết thì nhịp dập của hắn càng dữ dội, khiến bụng dưới run bắn từng hồi.

"Chết tiệt... nhìn em run thế này..." Hơi thở hắn gằn lên tai, tiếng cười khàn khàn, "phê đến mức nào rồi?"

Em không trả lời nổi, chỉ lắc đầu loạn xạ, mồ hôi trượt dọc thái dương, miệng hé ra thở dốc. Ngón tay bấu vào ga giường, thân thể giật lên từng đợt, co rút mạnh mẽ rồi vỡ òa trong một tiếng rên đứt quãng.

"Tie...Linh— a...hức!"

"Nh— tôi sắp...a.."

"A—hức... hha.. a— ah..!!"

Chất lỏng bắn tung tóe, dính cả lên bụng, vương khắp tay. Đức gục xuống, thở hổn hển, cơ thể vẫn còn giật từng hồi vì dư chấn, đôi mắt mờ nước không mở nổi.

"Nhìn này, em bắn hết lên người tôi rồi, đáng yêu thật đấy."

Ngực em vẫn còn phập phồng, từng hơi thở gấp rối như muốn vỡ ra trong lồng ngực. Tưởng hắn sẽ bỏ mặc, nào ngờ bàn tay hắn vẫn còn khẽ trượt xuống, ôm gọn lấy eo nhỏ của em. Một cú kéo bất ngờ, cả cơ thể ướt đẫm mồ hôi rơi vào vòng tay kẻ vừa hành hạ mình đến kiệt quệ.

Cằm hắn cọ nhè nhẹ lên mái tóc ẩm mượt, hơi thở nóng hổi phả xuống thái dương. Không phải là tiếng gằn ghè nữa, chỉ còn một câu thì thầm trầm khàn như thể để dỗ:

"Được rồi, ngẩng mặt lên."

Môi hắn tìm đến môi em. Ban đầu là một cái chạm thật khẽ, dè dặt như thử nước. Rồi dần dần, cái dịu dàng ấy trở thành một sự bao phủ nặng nề, kéo dài, như muốn mượn nụ hôn này mà xóa sạch hết những tiếng khóc nức nở vừa rồi.

"Ưm..."

Đầu lưỡi chạm khẽ, không còn xâm chiếm vội vàng, chỉ quấn quýt như dỗ dành. Mỗi lần em hé môi thở gấp, hắn lại hạ xuống một nụ hôn mới, chậm rãi, mềm đến mức khiến em rối loạn. Bàn tay to ôm chặt lấy eo em, ngón cái vô thức vuốt nhẹ từng nhịp run còn sót lại trên làn da.

Em chẳng biết từ lúc nào mình thôi căng người chống cự, mi mắt khép lại, để mặc bản thân lạc vào nhịp hôn ngọt ngào ấy. Đắng chát của nước mắt hòa lẫn với hơi ấm hắn truyền sang, tất cả đều biến thành một thứ cảm giác hỗn loạn—vừa dịu dàng, vừa tàn nhẫn.

Môi hắn rời khỏi môi em, chỉ để lại một sợi ẩm ướt vương nơi khóe miệng. Ánh mắt tối sẫm ấy ghim chặt vào em, giọng khàn đục, bực bội mà vẫn quẩn quanh thứ dịu dàng khó giấu:

"Mẹ nó, tôi đã nói là tôi thích em từ lần đầu gặp mà."

Hắn khẽ cọ trán mình vào trán em, đôi môi lại ép xuống, dằn vặt thêm một cái hôn ướt át nữa, vừa như trách móc vừa như dỗ ngọt:

"Em ngốc thật đấy. Công tố viên."

Chụt.

Nụ hôn nhẹ cuối cùng đặt lên khóe môi, trái ngược hẳn với tất cả những thô bạo trước đó. Em đã quá mệt, cơ thể mềm oặt trong tay hắn, mí mắt trĩu nặng đến mức không thể mở ra nổi nữa. Tiếng thở hổn hển dần lịm đi, chỉ còn lại bóng dáng ai đó ôm gọn em vào ngực, giữ chặt như thể sợ mất.



— End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com