Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[bon appétit] đầu bếp bảy ngày

đậu phụ: bùn cừi quá, tôi viết chương ăn uống này từ tháng 9 nhưng chưa viết xong nên mãi không up. nhân dịp hint liên quan đến đồ ăn lại nổi lại, lục lại viết cho xong rùi up up up hehe. btw, chúc mừng weiqiao, shenzhen!!! vui quá bơm máu gà viết hai chương ăn uống cho mọi người. chúc mọi người 2025 vui vẻ cùng Shatou!!!

⊹˖🍛°✧👩🏻‍🍳✧˖₊⊹

Wang Chuqin mở hộp cơm trưa của mình, nhìn chằm chằm đống hổ lốn bên trong, không khỏi bật cười.

"Wang Datou, cơm của anh vừa trải qua chiến tranh thế giới đấy à?", Wang Chence ngó sang, chẹp miệng cảm thán. Xúc xích thì hơi cháy, rau có vẻ nấu quá lâu nên đã nát bét, thịt có lẽ là ăn được nhưng sẽ khô lắm cho xem.

Wang Chuqin lườm đồng nghiệp, lau qua đôi đũa của bản thân, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, nhai ngấu nghiến: "Cậu làm sao hiểu được chứ? Đây chính là hương vị tình yêu"

Cơ mà, hương vị tình yêu này hơi mặn... Mặn táo bạo luôn ấy. Nhưng như vậy thì sao chứ? Bé yêu của hắn làm cho hắn đó. Giờ có ai đến đánh hắn, cấm hắn ăn, hắn vẫn sẽ ăn.

Wang Chuqin vừa nuốt vừa nghĩ đến hình ảnh em vụng về vào bếp làm hộp cơm này cho hắn liền cảm thấy ấm áp. Trong bụng toàn là tình yêu.

Thông thường ở nhà, hắn là người sẽ nấu ăn cho cả hai. Hắn cũng không phải siêu đầu bếp nhưng những món gia đình đơn giản, hắn làm được. Việc này đều học tập từ ba hắn. Hồi nhỏ, ba hắn luôn là người nấu ăn và gọi "Vợ ơi xuống ăn cơm!" rồi để hắn sẽ tự giác xuống theo mẹ. Ba hắn nói "Được nấu ăn cho người mình yêu thương là điều vô cùng hãnh diện, con hiểu không ?"

Sau khi yêu em, cưới em, hắn rất hiểu. Hắn không cần em đụng tay vào việc gì. Em chỉ cần ôm hắn trước khi đi làm vào buổi sáng, ôm hắn sau khi tan làm trở về nhà vào buổi chiều, và ôm hắn trong lúc ngủ thôi. Còn việc cơm nước hắn lo liệu được. Một ngày ba bữa: sáng chuẩn bị đơn giản, trưa cơm hộp đem đến văn phòng, tối chuẩn bị thêm một chút so với buổi trưa rồi ngồi ăn cùng nhau, thực sự cũng không có gì quá nặng nhọc. Cho đến tuần trước, em nói với hắn thế này:

"Wang Chuqin, em sẽ nấu cơm"

"Em nói thật đó. Em sẽ nấu cơm cho anh"

Wang Chuqin nhìn Bánh Đậu Nhỏ phồng má nhíu mày trước mặt, ánh mắt kiên định tự tin, vỗ lên mặt bàn như cấp trên ra lệnh cho cấp dưới. Hắn cười cười, định nhéo má em, nhưng em tránh né không cho.

"Em không đùa đâu"

"Em. Sẽ. Nấu. Cơm!"

"Ai chọc vào công tắc đầu bếp của em hả?" Wang Chuqin thu dọn bát đĩa, làm công việc lau dọn vô cùng thành thục.

"Anh có đồng ý không?" Sun Yingsha níu cánh tay hắn lắc lư như con mèo con đang làm nũng.

"Anh có bao giờ không đồng ý với em chưa?" Wang Chuqin chuẩn bị rửa bát, một bên vẫn bị em níu lấy nên chưa xắn cao tay áo được.

"Anh có~~~" Sun Yingsha bĩu môi, ôm lấy cánh tay anh, dùng hai bàn tay nhỏ nhắn xắn tay áo giúp anh.

Wang Chuqin nhìn em cẩn thận xắn tay áo giúp mình. Với chiều cao của hắn, nhìn từ trên xuống, chỉ toàn thấy má bánh bao của em và đỉnh đầu nhỏ đáng yêu.

"Đã xong, anh được em hầu tận tay rồi đó. Rửa bát đi, anh yêu" Sun Yingsha cười xinh yêu, vỗ lên vai hắn.

Dù đã quen nhau rất lâu, thậm chí đã về chung một nhà và ngày nào cũng gặp nhau, hắn lúc nào cũng cảm thấy yêu em mãnh liệt như lúc mới yêu. Như lúc này chẳng hạn. Hắn rất muốn âu yếm, yêu chiều em.

"Vậy trưởng phòng Sun Yingsha định làm gì cho anh ăn ngày mai đây?" Wang Chuqin bỏ việc rửa bát ra sau đầu, vòng tay qua eo rồi véo yêu Bánh Đậu Nhỏ của hắn.

"Em đã lên sẵn một thực đơn rồi nhé. Anh chờ xem" Sun Yingsha thấy nhột vì hắn ôm cô cứng ngắc, véo eo lại đến véo má. Cô cũng vòng tay qua ôm eo chồng của mình, chôn mặt vào ngực anh hít hà mùi nước giặt thơm phức do chính cô chọn.

Không hiểu sao Wang Chuqin lại nghĩ, tiêu đề thực đơn có lẽ là: "100 món ăn khiến chồng bạn bị ngộ độc"... Hắn tự thấy buồn cười rồi chụt một cái nghe rất kêu lên má của Sun Yingsha, "Anh rất sẵn lòng nhé"

Cô cũng đáp lại mấy cái hôn vào hai má hắn rồi mới bỏ ra ngoài để tiếp tục "nghiên cứu thực đơn".

Ngày thứ nhất Sun Yingsha chuẩn bị cơm hộp cho Wang Chuqin, hắn phải đi ăn ngoài vì em ấy quên bỏ cơm vào hộp cơm... Thức ăn chỉ có rau luộc và một miếng trứng rán. Hắn không no bụng nên cuối cùng vẫn dạo ra cửa hàng tiện lợi mua một cốc mì.

Ngày thứ hai Sun Yingsha chuẩn bị cơm hộp cho Wang Chuqin, em không quên cơm nữa mà "quên" trứng. Tối hôm trước, em còn hào hứng khoe với hắn:

"Anh làm trứng xào cà chua là giỏi nhất. Em cũng có thể làm được! Em cũng biết làm!"

Không biết bằng thế lực nào mà trưởng phòng Sun của chúng ta đã biến món xào thành món nước. Nấu cà chua lâu thành sốt lại bỏ trứng vào đợi nó hòa tan cùng lúc, biến món trứng xào cà chua thành một loại súp sệt đặc biệt.

"Anh Wang, anh có chắc là ăn cái này không đau bụng không?"

Wang Chuqin liếc nhìn đồng nghiệp, lắc đầu phẩy tay rồi ăn một miếng cơm trắng lớn cùng cải thảo muối. Còn món súp trứng cà chua thì nhấp môi một chút rồi phản ánh lại với đầu bếp chính.

"Anh ăn ngon hay không ngon đều phải phản hồi lại với em nhé" Em bé đã nói vậy thì hắn nghe theo. Hắn sẽ nói tất cả đều thành hình, và đồng thời gợi ý cách làm sao để món ăn ngon hơn.

Hắn rất cẩn thận phản hồi cho em vì hắn biết em rất quyết tâm. Mỗi sáng, hắn đều biết em rời giường rất sớm chỉ để nấu ăn cho hắn. Tay dạo này còn quấn băng cá nhân vì dùng dao không khéo rồi cắt vào tay.

"Có đầu bếp miễn phí là anh mà sao em phải làm vậy chứ?" Wang Chuqin mân mê mấy ngón tay em, hai ngón đang dán băng cá nhân hình cá mập.

"Anh cũng đang có đầu bếp miễn phí phiên bản giới hạn, một năm xuất hiện nửa lần, thời hạn dùng thử bảy ngày. Anh không thích hả?" Sun Yingsha dùng ngón tay ký tên mình vào lòng bàn tay anh.

Wang Chuqin nghĩ lại mấy món hắn ăn trong hai ngày qua, vẫn chưa bị ngộ độc. Hắn đáp: "Anh rất thích!" rồi giơ dấu like tỏ vẻ rất tán thành.

Ngày thứ ba Sun Yingsha chuẩn bị cơm hộp cho Wang Chuqin, thịt kho biến thành thịt luộc.

"Thịt kho Đông Bắc! Em đã hỏi mẹ đó nhé"

Nếu ba mẹ hắn biết đây là thịt kho Đông Bắc, hẳn họ sẽ nghi vấn gốc gác của chính bản thân... Thịt không có vị gì là giống thịt kho Đông Bắc vì không có vị. Tuy nhiên, hắn vẫn ăn được nên buổi trưa vẫn no bụng.

Ngày thứ tư Sun Yingsha chuẩn bị cơm hộp cho Wang Chuqin, món hắn thích nhất đã xuất hiện: thịt lợn chua ngọt. Cơm trắng, thịt lợn chua ngọt, và khoai tây xào xuất hiện trong hộp cơm gọn gàng, chỉn chu đến mức bất ngờ. Hắn cảm thấy ngọt ngào và tự hào vô cùng. Em bé của hắn cuối cùng cũng có thể nấu một món ra hình ra dạng, lại còn là món hắn thích! Quá ngọt ngào!

Và nó ngọt thật. Không hiểu em ấy cho bao nhiêu thìa đường nữa... Khoai tây thì hơi nát một chút thôi, nhưng như vậy là ngon hơn rất nhiều so với ba ngày trước rồi. Cũng gọi là tiến bộ thần kỳ đó.

Ngày thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thực đơn bắt đầu được lặp lại. Và vì Sun Yingsha là người có khả năng học tập rất xuất sắc nên những ngày sau đó các món từ không thể ăn trở thành khó ăn rồi gần đây là có thể ăn được tốt.

Vua đầu bếp Sun Yingsha chỉ làm việc đúng bảy ngày đó rồi rời bếp vĩnh viễn.

Mãi đến ngày Valentine trắng, hắn mới biết vị đầu bếp này tại sao lại quyết tâm như vậy. Ngày mười bốn tháng ba, bàn ăn tối thịnh soạn nhất mà vợ yêu từng làm cho hắn được bày biện đẹp mắt ở trên bàn. Tất cả đều là những món trong thực đơn bảy ngày kia. Hắn vừa đi làm về đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức mũi. Em chạy ra đón hắn, cầm hộ áo khoác, cúi người lịch sự nói:

"Chào mừng Wang thiếu gia trở về. Chúng tôi đã chuẩn bị cho ngài những món ăn do đầu bếp năm sao Michelin đứng bếp. Chỗ ngồi có view năm sao nhìn ra toàn thành phố. Mời ngài!"

Wang Chuqin bật cười diễn theo kịch bản của em, "Ồ. Được. Tôi sắp chết đói rồi"

"Mời ngài" Sun Yingsha hướng tay về phía bàn ăn, cúi đầu tỏ vẻ chuyên nghiệp. Cô cẩn thận kéo ghế cho hắn ngồi xuống.

"Cô có biết là tôi không thích bị người khác giới đụng chạm không?" Wang Chuqin chống cằm nhìn em đặt khăn lên đùi hắn, đùa một câu.

"Anh sợ chị nhà mắng à?" Sun Yingsha diễn hết mình, ghé sát vào tai hắn thì thầm. Wang Chuqin thấy trong lòng ngứa ngáy, định trả treo tiếp một câu thì Sun Yingsha đã tiếp tục vai trò phục vụ bàn.

"Chúng tôi có thịt lợn chua ngọt, thịt kho Đông Bắc, sủi cảo chiên, trứng chiên, rau luộc, ngô luộc, khoai luộc và canh thịt kho củ cải được chế biến với công thức riêng cho những khách hàng đặc biệt như quý khách. Rất mong quý khách thưởng thức"

Những món ăn được bày trí đơn giản nhưng hấp dẫn. Hương thơm từ thịt lợn chua ngọt bay ra ngay lập tức, nhìn qua cũng cảm nhận được những miếng thịt mềm, thấm đẫm nước sốt chua ngọt. Thịt kho Đông Bắc với màu nâu và mùi hương đặc trưng, xem chừng đã thực sự giống món thịt ở nhà hắn. Những chiếc sủi cảo chiên vàng ruộm, lớp vỏ ngoài giòn tan. Em còn tinh tế pha cho hắn nước chấm cay vì hắn thích ăn cay. Trứng chiên được bày gọn gàng, khác hẳn miếng trứng lộn xộn hôm đầu tiên Sun Yingsha làm ra. Bát canh thịt kho củ cải nghi ngút khói được đặt giữa bàn. Wang Chuqin vỗ tay cảm thán:

"Gọi đầu bếp tới đây tôi tặng thưởng được không? Giỏi quá"

"Không được, ngài phải ăn đi đã rồi gặp sau"

Wang Chuqin cảm thấy rất vui vẻ, dùng tay trái cầm đũa thử mỗi món một chút. Thịt kho đậm hương vị của xì dầu, gia vị đậm đà quyện trong từng miếng thịt; sủi cảo chiên giòn vàng ruộm chấm sốt cay; vị ngọt từ thịt lợn và củ cải trắng, thịt được nấu nhừ đến mức rất dễ dàng tan trong miệng; nước sốt chua ngọt từ món thịt lợn xào tạo nên một cảm giác vừa thanh nhẹ, vừa đậm đà. Hương vị của chúng thực sự khá giống với cách bố mẹ hắn nấu ở nhà. Ngô luộc thơm bùi và khoai luộc vàng óng giản dị vậy thôi nhưng cũng là đặc trưng vùng Đông Bắc. Cảm giác an yên, được chăm sóc tận tình này thực sự rất thỏa mãn.

Sun Yingsha mắt lấp lánh, thấy Wang Chuqin ăn xong hết một lượt mới hỏi, "Thiếu gia thấy sao??"

Wang Chuqin nhìn đôi mắt to tròn của em và bàn đồ ăn trước mắt, trong lòng dâng lên một cảm xúc yêu thương sâu sắc. Sự ấm áp lan tỏa từ trong cơ thể, như một vòng tay vô hình ôm lấy hắn.

Hắn kéo tay em lại gần, nắm thật chặt, trìu mến nhìn em: "Ngon số một thế giới"

"Quý khách nói thật không?" Sun Yingsha mắt sáng lên, rạng rỡ nhìn hắn.

"Thật" Hắn ôm em vào lòng nhưng em bé này vẫn chưa thoát vai.

"Quý khách, chúng tôi không cung cấp dịch vụ tay vịn", Sun Yingsha miệng thì nói vậy nhưng vẫn để hắn ôm.

"Vậy tôi muốn cưới đầu bếp nấu ra mấy món này", Wang Chuqin chôn mặt vào ngực Sun Yingsha, tay bắt đầu mơn trớn khắp phía sau lưng cô.

"Anh không sợ chị nhà phát hiện à?" Sun Yingsha bật cười, tay vuốt tóc hắn.

Wang Chuqin cắn nhẹ lên xương quai xanh của em qua lớp áo, nhún vai: "Cô không nói thì cô ấy không biết đâu"

"Vậy làm gì làm mau thôi ~ Chị ấy sắp đến đây rồi đó ~" Sun Yingsha cởi cúc áo sơ mi của hắn, thoải mái dựa sát vào hắn. Wang Chuqin bế em lên, đi về phía phòng ngủ. Trước khi đóng cửa phòng, nhìn qua bàn ăn, nuối tiếc nói: "Hay mình ra ăn nốt nhỉ? Nguội hết ăn không ngon..."

"Không sao đâu, lát xong ra ăn vẫn được mà. Hoặc hôm sau em nấu lại cho" Cô ôm chặt cổ hắn, hôn nhẹ lên nốt ruồi dưới cằm.

"Em nấu lại cho? Tự tin quá nhỉ?" Wang Chuqin nhéo má cô, cởi áo vứt sang một bên.

"Tất nhiên. Ngày nào em cũng được bố mẹ chúng ta gọi điện hướng dẫn đó. Bảy ngày anh ăn thử nghiệm làm em thấy có lỗi với anh nên em đưa cho nhân viên ở văn phòng ăn thử hơn chục ngày liền. Valentine anh tặng em quà ý nghĩa như vậy. Valentine trắng nấu cho anh một bữa ăn" Sun Yingsha đỏ mặt khi anh hôn lên ngực cô, áo ngực được vứt sang một góc cùng áo sơ mi.

"Mấy món quà đó cũng nhỏ nhặt mà, em không cần để ý vậy đâu"

"Để ý anh là được rồi" Wang Chuqin ôm trọn em vào lòng. Hai cơ thể trần trụi ôm lấy nhau, vỗ về nhau. Hai trái tim họ gần nhau hơn bao giờ hết, cùng hòa chung một nhịp đập.

⊹˖🍛°✧👩🏻‍🍳✧˖₊⊹

đậu phụ: Chỉ có Chuqin và Yingsha là người thật còn những gì tôi viết là fanfic, không có thật... ꜀( ꜆-ࡇ-)꜆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com