Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.3

Jihoon của năm 17 tuổi có thể tự hỏi tại sao bản thân mình lại thích thầy giáo thực tập đến như thế, và người trả lời sẽ là cậu của tuổi 15.

Từ khi lên cấp 3, Jeong Jihoon có cho mình một thói quen mới, đó là ghé thăm chú mèo hoang trên đường đi học về mỗi ngày. Chú mèo có bộ lông đen và đôi mắt xanh ngọc, vào đúng giờ tan học vẫn thường hay nằm cuộn mình trong chiếc hộp carton ở chân cột điện nơi ngã ba. Đến một ngày nọ, khi cậu cầm trên tay gói hạt mới mua đến thì phát hiện ở trong thùng một chiếc khăn bông dày mới được lót.

- Ồ, có ai đặt vào cho em hả? Êm lắm đúng không?

- Em là người để lại nước cho mèo đúng không? Cái hộp nhựa ấy?

Giọng nói phát ra làm cậu học sinh theo phản xa ngước lại nhìn. Và đó là khoảnh khắc Jihoon gặp nụ cười mà cậu lén mang theo suốt thời gian niên thiếu sau này. Cậu cũng từng thử chối bỏ, thử đổ lỗi, có lẽ do nắng chiều tà mang gam màu hồng đỏ quá lãng mạn, hoặc do gió khẽ thổi thật thoải mái hay đôi bàn tay đang khựng lại vẫn còn nằm trên bộ lông mèo mun êm mượt. Cậu thiếu niên đã dành rất lâu (cụ thể là một đêm) để gọi tên thứ xúc cảm ấy, sau khi vì bối rối mà đứng bật dậy chạy trối chết về nhà. Không một kết luận nào được đưa ra, chỉ cần biết đơn giản là dù có làm mình hoang mang đến mấy, bản thân cậu vẫn đang khao khát được nhìn lại nụ cười ấy.

Và thật may mắn, hôm sau, Jihoon lại gặp anh. Người ấy hơn tuổi cậu, mang một thứ phong thái trưởng thành mà rất vững chãi. Đôi khi anh sẽ cùng vuốt ve chú mèo nhỏ, nói cùng cậu dăm ba câu xoay quanh giống loài khó chiều này, hoặc đôi khi anh sẽ mỉm cười thay cho lời chào, rồi đứng yên lặng ở góc đường hàng giờ, nhìn về dãy trọ gần đó. Jihoon không thật sự hiểu, nhưng chỉ cần được ở gần anh, cậu luôn cảm thấy hạnh phúc.

Rồi hơn tuần trôi qua, đến một ngày, người ấy không xuất hiện nữa. Khu phố ấy vừa có một vụ án, nghe đồn là sòng bạc lớn bị bắt, có lẽ anh thấy nơi này bất ổn, nên không muốn lui tới nữa. Jihoon vẫn hàng ngày đến thăm mèo, vuốt ve bộ lông của chú, ngồi lại hàng giờ vì biết đâu, hôm nay anh ấy sẽ lại ghé, nhưng vào thời gian khác. Cứ thế qua hai tháng, mùa đông lạnh tới, mèo mun được một cô bé cấp 2 nhận nuôi bế về nhà. Mọi thứ cứ như thể một giấc mơ, như anh chỉ là một hình tượng đẹp đẽ chợt bước ra từ ảo tưởng của Jihoon, không để lại bất cứ điều gì, dù là một cái tên, một món đồ, chỉ có ký ức, rồi lại im lặng tan biến không lời chào tạm biệt. Đến chú mèo cũng không còn ở góc phố cũ, vậy mà Jihoon vẫn kiên trì lui tới, dù chẳng mấy thuận đường đi học.

Jihoon có thể thừa nhận rằng, bản thân thực sự chưa từng có thể quên đi người ấy. Hình bóng ấy như thể vô thực, vậy mà lại lấp đầy trái tim cậu, chiếm hết chỗ khiến không thứ gì lọt vào được nữa. Nghe nực cười và có lẽ chẳng ai tin, hot boy all-rounded chuyên post ảnh caption thả thính, follow qua lại toàn mấy em gái nóng bỏng tay như Jeong Jihoon lại chưa từng có mảnh tình vắt vai, vì bận ôm tương tư một chàng trai lạ.

Ông trời có lẽ cũng cảm động tấm chân tình của cậu, nên mới mang lại cơ hội lần thứ 2. Khi mà Jihoon cá cơm năm nào giờ đã thực sự trổ mã, cũng đã đủ trưởng thành để có thể dám mạnh dạn theo đuổi và bày tỏ tình cảm của mình, thì Lee Sanghyeok thực sự lại xuất hiện.

Anh mãi mãi không biết được, hai năm ấy em đã tượng tượng hình dáng này biết bao nhiêu ngày đêm, và đã vẽ trong đầu khuôn môi mèo ấy đến hàng bao nhiêu lần. Vậy nên mỗi khi bên cạnh thầy, Jihoon luôn chăm chú nhìn ngắm, chỉ sợ đột nhiên một ngày người lại biến đi mất, và mọi chuyện lại tưởng như giấc mơ năm nào.

Cậu luôn tận dụng mọi cơ hội ở gần anh, dù là bất cứ đâu, miễn là trước 3 rưỡi chiều- khi buổi học đội tuyển bắt đầu. Jihoon sẽ luôn mua cho người ấy sữa dâu, bánh ngọt, luôn kéo sẵn ghế ngồi, hay với tay lấy cuốn sách ở ngăn cao nhất. Sau nhiều lần bị nhắc nhở, cậu học sinh đã hiểu được giới hạn của Sanghyeok. Anh không cấm ở cạnh, nhưng đừng làm phiền đến anh, như đừng luôn nhìn chăm chăm về phía anh, hay đôi lúc anh không muốn thì đừng lên tiếng.

Trớ trêu thay, Jihoon còn nhận ra một điều nữa, Sanghyeok hình như thích thầy dạy Tin học- Hwang In Jae. Trừ tiết học trên lớp, thì phòng giáo viên, căng tin hay thư viện anh đến, đều trùng hợp có sự xuất hiện của người nọ. Đừng nhìn chằm chằm về phía anh trong thư viện hay sân bóng, vì nếu bắt gặp trò cưng, thầy Hwang sẽ lần theo ánh mắt của Jihoon và nhìn ra Sanghyeok. Cũng đừng có lên tiếng khi ngồi cạnh trong căng tin hay đi cùng trên hành lang, thầy Hwang sẽ vì nghe thấy giọng Jihoon mà quay người lại. Sanghyeok chính là muốn âm thầm nhìn ngắm người ấy, vậy nên nếu muốn bên cạnh, Jihoon cũng phải chấp nhận trở nên lặng lẽ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com