Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.4

Trung úy Lee Sanghyeok - thành viên đội cảnh sát số 3, Cục phòng chống tội phạm đặc biệt, sở cảnh sát Seoul đang bí mật thực hiện nhiệm vụ thâm nhập vào trường học, để theo dõi người được cho là mắt xích quan trọng trong đường dây tổ chức đánh bạc, cá cược xuyên quốc gia, mà đối tượng không ai khác là thầy giáo trẻ đầy tài năng Hwang In Jae.

Đừng hỏi tại sao Sanghyeok lại sử dụng tên thật. Điều đó bắt nguồn từ một sai sót không đáng có khi gửi hồ sơ xét duyệt cho phía trường, nhưng toàn bộ ngày tháng năm sinh hay địa chỉ và các thông tin cá nhân khác vẫn được bảo mật, nên anh quyết định tiếp tục theo đuổi vụ án bằng cách này.

Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như cả đội nghĩ. Phía Ryu Minseok vẫn chưa có bước tiến đáng kể trong xác định vị trí các địa điểm đầu não của tổ chức, mà bản thân anh cũng không phát hiện ra được điều gì khác lạ ở đối tượng tình nghi. Cơ quan điều tra đã nhận được thông tin rằng thầy Hwang từng tiếp xúc với hai thành viên cấp cao băng nhóm, đồng thời lại có biệt tài về máy tính, nên khả năng cao chính là một trong những tay chịu trách nhiệm vận hành các trang web ảo. Việc theo dõi đang được thực hiện sát sao, và Sanghyeok chịu trách nhiệm tiếp cận ở khoảng cách gần nhất, cũng như giám sát các hoạt động thường ngày.

Nhiệm vụ nằm vùng đầu tiên trong cuộc đời của anh đương nhiên là không đơn giản. Bản tính của Sanghyeok chính là hướng nội, không có năng khiếu giao tiếp, thà cứ để anh đảm nhận việc giám sát bên ngoài như những vụ trước thì đã tốt rồi. Ai bảo họ cứ khăng khăng nhìn anh trẻ trung đạo mạo, hợp nhất với hình tượng thầy giáo thực tập. Ý mấy người này là vibe thu hút hồng hài nhi à? Nếu không phải Jihoon luôn luôn hằm hằm sát khí gạt phăng đi đám râu ria, thì anh sẽ còn bị cả mấy em gái cấp 3 bu lại mà trêu chọc, tán tỉnh.

À, trên confession trường, Sanghyeok được gọi là gì nhỉ, "ước mơ của cả đàn ông và phụ nữ". Và thực sự, hôm nay có một thằng nhóc cố gắng tiếp cận anh ở hành lang vắng. Khi ấy vị trung úy  đang thậm thụt di chuyển theo bóng lưng nghi phạm đi vào một toà nhà sau trường có bảo vệ trông chừng thì bị một tên cao ngang bằng nhưng đô gấp rưỡi kéo tay lại mà cười rất nhăn nhở.

- Thầy Lee Sanghyeok đang hot đây phải không? Đẹp thật đấy. Mình làm quen chút nhỉ?

- Em... Em học sinh này làm gì thế? Bỏ tay tôi ra...

Đ*m m* lũ trẻ trâu! Không muốn gây chú ý ở ngay đây đâu mà!! Jihoon ơi...!Ơ mà khoan? Mình vừa nhắc ai cơ?

Ngay lúc anh vừa khựng lại vì giật mình bởi suy nghĩ của chính bản thân, thì hắn bị một bàn tay bóp mạnh vào vai mà kéo ngược ra phía sau.

- Người của tao không có nhu cầu. Mày làm quen với tao tạm nhỉ?

Hắn mất đà loạng choạng lùi lại, Jihoon lập tức đứng chắn ngang giữa hai người, và qua bờ vai vững chãi của cậu học trò, anh thấy gương mặt của tên kia đang từ phẫn nộ lập tức thay đổi thành xanh như tàu lá khi nhận ra ai đang ở trước.

- Sao? Thèm giao lưu à?

- Ơ...kh- không...

Và tất nhiên là hắn chạy biến.

Oách vl, giờ mình có hẳn người bảo kê trong trường luôn. Vậy bài post mặc võ phục kia hẳn cũng không phải chỉ để khoe nhỉ? Sao họ Jeong này gì cũng giỏi thế?

Jihoon nâng tay anh lên mà xụ mặt nhìn vào vết đỏ nơi cổ tay bị giữ lấy ban nãy. Sanghyeok đột nhiên dâng lên cảm giác ấm ức lạ thường, muốn kể lể mà lại chẳng kể lể được, không nói không rằng giật tay ra.

- Ai của em? Vớ vẩn!

- Yên em xem nào. Anh đẹp thế này, em giữ mệt lắm đấy biết không?

Lại hạ giọng rồi. Bị điên à, trầm thế ai chịu nổi? Thôi thì cho cầm một tí đấy, tí thôi, đồ cơ hội.

- Bây giờ là 4 giờ rồi, sao em không ở trong lớp học?

- Em đang học dở mà? Em nghe thấy tiếng lòng anh nói đang cần em nên phi ngay ra đấy.

Chết m*, nghe thấy thật à?!

Môi mèo giật giật. Lại chuẩn bị mắng cậu điêu toa nữa đúng không? Jihoon biết thừa.

- Rồi, em in tài liệu trên đường qua thôi. Em học ngay kia mà.

Nhìn theo hướng tay cậu nhóc to lớn chỉ, Sanghyeok dường như cảm thấy một ánh sáng hy vọng bất chợt loé lên.

- Toà học đội tuyển à? Em học từ chiều đến khuya ở đó phải không?

- Đúng rồi. Khu vực riêng không phận sự miễn ra vào đấy. Ngầu chưa?

- Tức là... Hwang In Jae... là thầy hướng dẫn đội tuyển Tin học của em?! Sao em không kể gì hết thế?!

- Cái này thì...

- Jihoon!

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới. Hwang In Jae đang vừa tiến về phía này, vừa gọi tên học sinh của mình. Không biết là do cảnh giác, hay là do ngại ngùng giấu giếm mà Sanghyeok theo phản xạ rút tay mình khỏi tay Jihoon. Một hành động vô thưởng vô phạt mà chính anh không nhận ra, lại làm cậu nhóc trước mặt cảm thấy như thể vừa bước hẫng. Jihoon đứng bất động, dùng ánh mắt gần như đã ướt nước nhìn chăm chăm vào gương mặt của người thương, để rồi lại nhận ra Sanghyeok cực kì bối rối đối mặt với thầy Hwang đang đến gần.

- Có chuyện gì ở đây thế?

- Không sao ạ. Thầy Lee đi lạc, muốn nhờ em chỉ đường ạ. Thầy đi tắt qua sân này sang bên kia rẽ phải là về lại toà 2 ạ.

Những lời ấy, Jihoon nói mà không hề nhìn thêm một lần vào ánh mắt của Sanghyeok. Cậu lập tức quay lưng đi thẳng về phía toà học, dứt khoát như thể nếu chậm trễ, sợ sẽ chẳng bao giờ bước xa thêm khỏi người ấy được nữa, để lại hai người giáo viên đầy bất ngờ, chào nhau một câu xã giao rồi cũng tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com