Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SPECIAL PART 2


Ongsa và Sun đã hẹn hò được một năm và cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, nhưng có một thứ mà họ chưa từng chia sẻ với nhau... chính là 'Ngày Lễ Tình Nhân'.

Lý do là vì vào Valentine năm ngoái, Sun vẫn chỉ biết Ongsa dưới cái tên Earth, còn Ongsa thì đang lẩn tránh Sun bằng cách không trả lời tin nhắn. Ongsa biết hồi đó Sun chắc hẳn đã bị tổn thương ghê gớm lắm. Năm nay, cô muốn bù đắp cho nàng. Tuy nhiên, vì Ongsa chưa bao giờ có một buổi hẹn hò Valentine đúng nghĩa, cô hoàn toàn không biết những người yêu nhau thường làm gì vào ngày đó.

"Tinh, Charoenporn."

"Gì mà gọi cả tên đầy đủ ra thế? Có cần tớ bảo 'Amen' không?" – Charoen hỏi.

"Tớ cần lời khuyên của các cậu." – Ongsa bày tỏ nhu cầu.

"Về Sun hả?" – Tinh hỏi.

"Sao cậu biết?"

"Đời cậu có mấy vấn đề đâu, Ongsa."

Tinh nói đúng. Một kẻ "vô dụng" như Ongsa ngoài chuyện này ra thì chẳng có mấy rắc rối khác.

"Ừ. Về Sun."

"Nói đi."

"Sắp đến tháng Hai rồi."

"Thì sao...?"

"Ngày Lễ Tình Nhân."

"Thì... sao?"

"Tớ cần mua quà cho Sun."

"Thì... sao nữa???"

"Nên mua gì cho cậu ấy bây giờ?"

"Cậu hỏi tớ á...? Cậu đang hỏi tớ đấy à...?"

"Ừ... Ừm."

"Sao cậu lại như thế hả Ongsa."

Ongsa nhìn Tinh một cách bối rối. Sao cơ? Cô làm gì sai à? Tại sao Tinh lại nhìn cô với ánh mắt buồn bã như vậy?

"Chúng ta là bạn bao lâu rồi Ongsa?"

"Từ lớp bảy."

"Từ lớp bảy. Vậy là đã năm năm rồi."

"Đúng vậy."

"Trong năm năm qua..."

"..."

"Cậu có thấy tớ hẹn hò với ai bao giờ không hả Ongsa? Sao cậu lại có thể đi hỏi một đứa ế sưng ế xỉa như tớ là nên mua gì cho bạn gái hả, đồ tội lỗi kia?" – Tinh mắng Ongsa một trận lôi đình cho đến khi cô phải giơ tay ngăn cậu ta lại.

"Được rồi, được rồi. Tớ sai rồi. Tớ xin lỗi."

"Ừ. Biết tự kiểm điểm là tốt."

"Mua hoa đi." – Charoen lên tiếng sau khi im lặng lắng nghe.

"...?" – Ongsa quay sang nhìn cậu bạn một cách thắc mắc.

"Hoa. Con gái luôn muốn có hoa vào ngày Valentine."

"Tớ thì không." – Tinh nói.

"Ừ. Tớ cũng không thích hoa." – Ongsa phụ họa.

Charoen nhìn qua nhìn lại hai đứa bạn, tự hỏi giữa Ongsa và Tinh thì ai mới là người nữ tính hơn.

"Mua thú nhồi bông đi, loại to như cái nhà ấy. Tớ cá là Sun sẽ hét lên cho xem." – Tinh gợi ý.

"Thú nhồi bông khổng lồ á? Liệu Ongsa có bê nổi không? Đấy mới là điều tớ muốn biết." – Charoen chỉ ra vấn đề.

"Ồ, đúng rồi. Tớ quên mất nó yếu xìu."

Ongsa đảo mắt nhìn hai đứa bạn đang nói chuyện cứ như thể cô không có mặt ở đó.

"Mua loại vừa phải thôi. Cái nào dễ thương ấy. Đi tìm hiểu xem Sun thích loại thú nhồi bông nào."

"Nhưng tớ vẫn kiên trì với việc mua hoa."

"Thú nhồi bông."

"Hoa."

"Thôi thôi. Cảm ơn các cậu nhiều vì đã giúp đỡ. Để tớ tự quyết định sau." – Ongsa ngắt lời khi thấy hai đứa bạn sắp choảng nhau.

"Thú nhồi bông. Ongsa, tin tớ đi."

"Thú nhồi bông là quà sinh nhật!! Ongsa, Valentine thì nhất định phải có hoa."

...Chuyện này xem chừng không kết thúc dễ dàng rồi...

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼

"Thở dài..."

"..."

"Thở dài dài..."

"..."

"Thở dài thườn thượt..."

"Có chuyện gì vậy Ongsa? Sao em cứ thở ngắn than dài mãi thế?"

"Em đang bị stress, chị Alpha."

"Về chuyện gì? Bài kiểm tra Thể dục à?"

"Không... Về Sun."

"Cãi nhau với em ấy à?"

"Không. Em..."

"...?"

"Em không biết nên mua gì cho cậu ấy vào ngày Valentine."

"Trời đất!! Chị cứ tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm, còn đang dỏng tai lên nghe. Thì cứ mua đại cái gì đi. Có hàng triệu món quà để chọn mà." – Alpha gắt gỏng, điều này càng làm em gái cô nản lòng hơn.

Tại sao ai cũng nghĩ chuyện này dễ dàng nhỉ? Với Ongsa thì khó lắm. Valentine là ngày quan trọng đối với những người yêu nhau. Và vì đây là lễ tình nhân đầu tiên của hai đứa, Ongsa muốn làm điều gì đó thật đặc biệt. Nhưng điều gì mới là đặc biệt? Ongsa mù tịt.

"Nghĩ giúp em với." – Ongsa cầu cứu.

"Đồ đôi."

"Đồ đôi?"

"Áo đôi, dây chuyền đôi, hoặc nhẫn đôi. Hai đứa bên nhau lâu thế rồi, đã bao giờ mua đồ đôi chưa?"

Cô em gái lắc đầu chậm rãi. Alpha đã đoán trước được điều đó. Cô vẫn thắc mắc tại sao một cô gái hoàn hảo và xinh đẹp như Sun, người mà nửa số nam sinh trong trường đều mê mẩn, lại phạm sai lầm khi hẹn hò với đứa em gái "vô dụng" của mình.

"Lên mạng mà tra. Có đầy gợi ý đấy."

"Thế em nên mua cái gì?"

"Dùng cái não của em đi!!" – Alpha nói rồi bỏ đi, để lại em gái ngơ ngác nhìn theo.

Tại sao ai cũng cáu kỉnh khi cô hỏi về chuyện này nhỉ? Cô đã làm gì sai sao? Ongsa không hiểu nổi.

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼

Ongsa nhìn hai người ngồi đối diện mình từ trái sang phải, tự hỏi lý do gì mà ba người bọn họ lại tụ tập ở đây.

"Chị xin lỗi vì đột ngột gọi hai đứa ra đây." – Người khởi xướng lên tiếng.

"Có chuyện gì vậy ạ?" – Một cô gái khác hỏi. Cô ấy ngạc nhiên vì người chị khóa trên, vốn đang 'tìm hiểu' bạn thân của mình, lại đột ngột mời cô đến một quán cà phê ở trung tâm thương mại nổi tiếng sau giờ học. Hơn nữa, khi đến nơi, cô lại thấy cả bạn gái của bạn thân mình ở đó. Một sự kết hợp thật khó hiểu.

"Chị gọi Ongsa và Pinky đến đây vì... à... vì..."

"Thì chị cứ nói đi, chị Min." – Pinky thúc giục. Nếu cứ đợi người chị nhút nhát này lấy đủ can đảm, chắc trung tâm thương mại đóng cửa mất.

"Tháng sau là Valentine rồi..." – Min chậm rãi tiết lộ nỗi lo lắng của mình.

"Và chị... muốn rủ Bon đi chơi vào ngày đó. Chị cần lời khuyên của hai đứa về việc chị nên làm gì."

Ongsa nhìn đàn chị một cách ngỡ ngàng. Chị ấy chắc chắn là muốn hỏi cô, khi mà chính bản thân cô còn đang phải đi hỏi người khác sao? Nếu biết Min định nói về chuyện này, cô đã từ chối rồi.

"Pinky là bạn thân nhất nên chắc chắn biết sở thích của Bon. Còn Ongsa, em có thể cho chị lời khuyên về cách ngỏ lời hẹn hò vì em có kinh nghiệm rồi. Làm ơn, giúp chị với."

Nhìn đôi mắt khẩn khoản đó, Ongsa mủi lòng. Cô thấu hiểu cảm giác của Min.

Min là học sinh lớp 12, đang thầm thích Ribbon – học sinh lớp 11, bạn thân của Pinky. Min từng tham khảo ý kiến Ongsa về cách bắt chuyện với đàn em. Ongsa không cho được nhiều lời khuyên, chỉ đơn giản kể cho Min nghe câu chuyện của mình với Sun. Cô không biết bằng cách nào mà đàn chị lại thuyết phục được đàn em chịu nói chuyện với mình. Có người sẽ thắc mắc tại sao Min lại đi hỏi ý kiến một kẻ như Ongsa. Đó là bởi vì Ribbon là con gái, và Min cũng vậy.

...Nghe quen quen đúng không?

"Em rủ Sun đi chơi vì lúc đó bầu không khí rất phù hợp. Có người định nẫng cậu ấy khỏi tay em, nên em đột nhiên có can đảm. May mà Sun cũng thích em. Thế là bọn em hẹn hò." – Ongsa kể về kinh nghiệm của mình.

Nghĩ lại thì, câu chuyện của cô chẳng lãng mạn chút nào. Min đã sai lầm khi đi hỏi ý kiến cô rồi.

"Ồ, vậy hả...? Giờ chị phải làm gì đây? Pink... Bon thích cái gì vậy? Em có biết không?"

"Nếu Bon từ chối chị, chị tính sao?" – Pinky thẳng thừng dập tắt sự tự tin của đàn chị.

Ongsa quay sang nhìn Min, thấy chị ấy trông thật u ám. Rõ ràng, chị ấy cũng thiếu tự tin y hệt cô.

"Nếu chị cứ thế này, mối quan hệ của hai người sẽ chẳng bền lâu được đâu dù Bon có đồng ý hẹn hò đi nữa."

Thật cay nghiệt. Ongsa liếc nhìn Pinky, sửng sốt. Dù họ không quá thân thiết, nhưng sự thẳng thắn của Pinky khiến Ongsa khá sốc.

"Chị hỏi em Bon thích gì á? Em nói cho chị nghe nhé... Bon thích chị. Nếu chị muốn hẹn hò với nó, thì cứ nói ra đi. Phải tự tin lên chứ chị Min. Chị nghĩ bạn em chịu nói chuyện với bất cứ ai à? Nó nói chuyện với chị vì nó thích chị đấy. Chị có hỏi kiểu gì nó cũng sẽ đồng ý thôi, nhưng chị phải can đảm lên. Bon yêu những người thành thật. Nếu chị thực sự thích nó, chị cần phải tự tin. Đừng đợi nó bắt đầu trước. Như thế không ngầu chút nào cả."

Có thật là Pinky đang nói chuyện với Min chứ không phải đang mắng xéo Ongsa không?

"Chị biết chị tệ mà. Chị sẽ cố gắng hơn..."

Ongsa dùng ánh mắt bày tỏ sự đồng cảm với đàn chị, người đang ủ rũ vì bị bạn thân của bạn gái (tương lai) mắng mỏ. Chẳng ai muốn mình yếu kém cả, nhưng những thứ như thế này thật khó kiểm soát.

"Nhưng hai đứa phải giúp chị nghĩ xem nên mua gì cho Bon vào ngày Valentine đi, Pinky. Cả Ongsa nữa. Giúp chị với."

"Em còn chẳng biết mua gì cho Sun đây..." – Min đã hỏi sai người rồi. Thật là đáng tiếc.

"Bon là tâm hồn ăn uống. Cứ rủ nó đi ăn đi."

"Rủ đi ăn à...? Ở đâu? Quán thịt lợn nướng nhé? Có một chỗ ngon lắm."

Ongsa thấy Pinky đập tay lên trán và thở dài, một hành động hoàn toàn dễ hiểu. Ngay cả một kẻ vụng về như Ongsa cũng sẽ không rủ một cô gái đi hẹn hò ở quán thịt nướng vào ngày Valentine. Chị Min đúng là ngốc xít thật mà.

"Bon thích đồ ngọt, chị Min ạ. Đồ tráng miệng và thú nhồi bông."

"Ồ... Đồ tráng miệng hả? Được rồi, được rồi."

Họ chia tay với kết luận rằng Min sẽ rủ Ribbon đi hẹn hò ở một quán cà phê và lấy hết can đảm để ngỏ lời yêu vào ngày hôm đó. Thật tốt là Min đã hỏi ý kiến Pinky. Ngược lại, Ongsa cảm thấy mình thật vô dụng, cứ như thể cô đến đó chỉ để uống nước miễn phí vậy. Dù sao thì, cô cũng hy vọng Min sẽ thành công.

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼

Chuyện tình cảm của đàn chị đã xong. Giờ Ongsa quay lại với chuyện của mình. Nghĩ kỹ thì, phương pháp của Min nghe có vẻ thú vị: Hỏi ý kiến bạn bè của đối phương nếu mình không nghĩ ra gì. Có lẽ bạn của Sun có thể giúp cô biết nên mua gì, nhưng... nên hỏi ai đây? Khó quá. Sun thân với Tinh và Charoen, nhưng Ongsa thì hiếm khi nói chuyện với bạn bè của Sun. Khi họ mới bắt đầu hẹn hò, bạn bè của Sun luôn nhìn Ongsa với ánh mắt trêu chọc mỗi khi gặp mặt, khiến Ongsa luôn giữ khoảng cách. Hơn nữa, cô không biết liệu bạn bè Sun đã hết giận cô vì vụ chia tay lần trước chưa. Cô nên làm gì đây?

"Cậu đợi có lâu không?" – Ongsa kiểm tra đồng hồ một lần nữa. Cô đến sớm năm phút, nhưng cô gái kia đã có mặt ở đó rồi.

"Một lúc rồi. Mình hào hứng quá nên đã đến đây từ rất sớm."

"Ồ..." – Ongsa gật đầu bối rối. Chẳng phải cô mới là người nên hào hứng sao? Sao lại là người kia?

"Mình đã lên kế hoạch cho mọi thứ rồi."

Trước khi Ongsa kịp ngồi xuống ghế, cô gái đó đã đưa ra một tờ giấy viết tay.

"Đây nè, mình đã nghĩ về nó cả đêm đấy. Mình đảm bảo không thiếu sót gì đâu."

Ongsa nhìn xuống tờ ghi chú mà chủ nhân của nó khẳng định là không thiếu sót gì, và đúng là như vậy. Tờ giấy đầy rẫy những chi tiết về những gì Ongsa phải làm và chuẩn bị cho ngày Valentine sắp tới. Nhiều đến mức không thể thiếu cái gì được.

"Liệu có ổn không Deer?" – Ongsa hỏi.

Cô đã chọn hỏi ý kiến Deer trong số tất cả bạn bè của Sun. Có vẻ như Deer là người mà Ongsa tin tưởng nhất. Sau khi Ongsa nhắn tin nhờ Deer tư vấn, cô ấy đã sẵn lòng giúp đỡ một cách nhiệt tình và tốt bụng đến mức liệt kê chi tiết những gì cô cần làm. Điều đó dẫn đến cuộc gặp gỡ hôm nay. Dù vậy, sau khi đọc danh sách của Deer, Ongsa không chắc liệu kế hoạch này có khả thi không. Kế hoạch của Deer thực sự là một thử thách quá lớn đối với một kẻ vụng về như cô.

"Tất nhiên rồi. Con gái ai cũng thích sự bất ngờ hết Ongsa ạ, nhất là vào những ngày quan trọng. Càng kịch tính thì càng tốt." – Deer nói như thể người đối diện mình không phải là con gái vậy.

Tuy nhiên, Ongsa không thể cãi lại điều đó. Bất kỳ cô gái nào cũng sẽ thích những điều bất ngờ, ngay cả Ongsa cũng vậy.

Được rồi!! Vì Sun, cô sẽ thử một lần xem sao!!!

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼

"Bố ơi."

"Gì thế con gái?" – Chú Nop ngạc nhiên khi thấy cô con gái út tìm mình trong phòng làm việc. Cả hai đứa con gái của chú chưa bao giờ bước chân vào đây.

"Dạy con chơi guitar với ạ..." – Ongsa nói khẽ, nhưng đủ nghe trong căn phòng yên tĩnh này.

"Chơi guitar á? Cơn gió nào thổi con đến đây vậy hửm? Bố đã muốn dạy con mà con cứ lắc đầu mãi đấy thôi."

"Thì... thì tại..." – Ongsa đột nhiên cứng họng. Làm sao cô có thể nói với bố là cô muốn học guitar để đàn cho Sun nghe được chứ? Ngượng chết đi được.

Chú Nop quan sát điệu bộ cúi gầm mặt với đôi tai đỏ ửng của con gái và đưa ra giả thuyết:

"Muốn chơi cho một cô gái nghe đúng không?"

"Bố!!" – Ongsa hét lên.

"Cô nào nhỉ?"

"Còn ai vào đây nữa được ạ!!??"

"Ồ... Vậy là con thực sự muốn làm điều đó cho một cô gái hả? Hahaha."

"Bố!! Con không học nữa đâu." – Ongsa càng thêm xấu hổ khi bị bắt bài.

Ngoài mấy đứa bạn ở trường ra, bố cô là người thích trêu chọc cô về Sun nhất. Chú trêu cô mỗi ngày, bất cứ khi nào có cơ hội.

"Thôi nào. Bố sẽ dạy con. Bố sẽ dạy con giỏi đến mức Sun phải mê mẩn con luôn." – Lại nữa rồi. Chú lại trêu cô rồi.

"Không nghiêm trọng thế đâu ạ. Con chỉ muốn học một bài thôi."

"Một bài thôi à? Bài gì thế?"

Ongsa lấy tờ giấy Deer đưa hôm qua từ trong túi ra để kiểm tra xem Deer đã chọn bài hát nào. Ongsa đã quá sốc trước cả danh sách dài dằng dặc nên cô chưa đọc hết các chi tiết.

"Oa. Đây là sự bất ngờ cho ngày Valentine hay là lời cầu hôn vậy? Nhiều chi tiết quá nhỉ."

"Bốơơ!! Đừng có nhìn trộm nữa mà." – Ongsa lại kêu lên khi bố cô nghé cổ đọc tờ giấy trên tay cô.

Chú chẳng cần phải cúi sát mới thấy nó là cái gì, vì Deer đã viết một cái tiêu đề khổng lồ ngay giữa tờ giấy:

'Chi Tiết Kế Hoạch Bất Ngờ Cho Sun Vào Ngày Valentine'

"Được rồi, được rồi. Guitar của bố ở trong phòng ấy. Đi lấy đi con. Bố sắp xong việc rồi. Lát bố dạy cho."

"Sao nó lại ở trong phòng bố? Hôm nọ con vẫn thấy nó ở đây mà."

"Bố không được thỉnh thoảng chơi guitar cho mẹ con nghe à? Đâu phải mình con muốn làm điều đó cho một cô gái đâu."

"Bố cứ trêu con mãi. Con không thèm nói chuyện với bố nữa. Hừ!!" – Ongsa lườm chú Nop một cái rồi bỏ đi lấy đàn như lời bố bảo.

Mặc dù hét lên như vậy, nhưng Ongsa nghĩ bố mình là một người đàn ông lãng mạn. Bố mẹ cô đã kết hôn gần hai mươi năm, vậy mà bố vẫn chơi guitar cho mẹ nghe. Liệu cô có bao giờ lãng mạn được như bố không nhỉ...?

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼

Chơi guitar không hề dễ, nhưng cũng không khó như Ongsa tưởng. Mặc dù đầu ngón tay bị sưng vì bấm hợp âm, nhưng Ongsa thấy thật thú vị khi thử một điều gì đó mới mẻ. Sau hai tuần, cô đã có thể chơi được bài hát họ chọn. Cô có thể mắc vài lỗi nhỏ, nhưng thế là đủ tốt cho một cô gái vốn chẳng có tài cán gì như cô rồi.

Chuyện chơi đàn chắc không vấn đề gì. Cô sẽ tiến bộ hơn trước ngày Valentine thôi. Vấn đề là những thứ còn lại trong danh sách. Có một đống thứ cần chuẩn bị. Tìm đủ mọi thứ đã khó rồi, nhưng làm sao cô có đủ tiền để mua hết đây?

Ongsa cố gắng tiết kiệm từng đồng một, nhưng có vẻ vẫn không đủ. Chắc cô phải mượn chị Alpha thôi.

"Ongsa."

"Dạ mẹ?"

"Hai tuần nữa là Valentine rồi đúng không con?"

"Dạ vâng." – Ongsa thắc mắc không biết tại sao mẹ lại hỏi chuyện này.

"Mẹ nghe nói con định chơi guitar cho Sun nghe à?"

"Bốơơơơ!!!" – Ongsa lập tức kêu lên, dù chú Nop không có ở đó.

Cô đã bảo chú phải giữ bí mật cơ mà. Sao chú lại nói với mẹ cô chứ?

"Tha cho bố con đi. Mẹ tự hỏi đấy. Mẹ thấy chiều nào con cũng ở trong phòng làm việc nên tò mò không biết con đang làm gì, thế là mẹ hỏi thôi."

"Hừ!" – Dù có lời giải thích, Ongsa vẫn hậm hực với bố mình.

"Mẹ nghe nói con đang chuẩn bị rất nhiều thứ cho sự bất ngờ này."

Lại nữa rồi. Chú đã kể hết sạch cho mẹ nghe. Trời đất ơi. Ongsa sẽ không bao giờ kể cho chú nghe chuyện gì nữa đâu. Cứ chờ mà xem.

"Con có nhiều thứ phải chuẩn bị như vậy. Con có đủ tiền không?"

Oa... Mẹ cô nói trúng phóc tim đen luôn.

Ongsa càng stress hơn trước. Nếu mẹ biết cô dành hết tiền tiết kiệm cho sự bất ngờ của Sun, mẹ sẽ mắng cô mất.

"À... Thì..." – Ongsa cố gắng giải thích, nhưng bộ não của cô ngừng hoạt động.

"Mẹ cho con tiền tiêu vặt để con ăn uống ở trường. Đừng có nhịn ăn để làm chuyện khác đấy nhé."

Đây rồi. Ongsa bị mắng rồi.

"Người con nhỏ xíu à. Toàn xương là xương. Não con lấy gì nuôi dưỡng nếu con không chịu ăn hả?"

Mẹ chắc hẳn đã nhận thấy cô ngốn ngấu bữa tối như một kẻ điên và đoán rằng cô đã bỏ bữa trưa để tiết kiệm tiền cho sự bất ngờ của Sun.

"Đừng có bỏ bữa nữa nhé, rõ chưa?"

"Dạ vâng..." – Ongsa cúi gầm mặt hối lỗi, nghĩ ngợi không biết phải làm gì với cuộc đời mình. Cô còn chẳng biết mình có đủ tiền mua mọi thứ sau bao nhiêu bữa nhịn ăn hay không nữa. Giờ mẹ đã bắt quả tang rồi. Kế hoạch này coi như thất bại chắc luôn.

"Và cái này... là dành cho con. Hãy coi đây là lời xin lỗi của mẹ vì đã gây ra cuộc cãi vã giữa con và Sun."

Ongsa ngước nhìn lên khi nghe thấy điều đó và thấy mẹ đang đưa ra hai tờ tiền màu xám.

"Mẹ... như thế này là nhiều quá ạ."

"Cầm lấy đi. Mẹ muốn cho con, và chỉ một lần này thôi. Lần sau mẹ không cho nữa đâu đấy."

"..."

"Đây là ngày Valentine đầu tiên của hai đứa đúng không?"

"Dạ vâng."

"Nếu vậy thì con nên làm cho con bé ấn tượng đi, Ongsa. Đừng có mua hoa sen rồi đưa con bé đi ăn mì gà vỉa hè như bố con ngày xưa nhé."

Nghe có vẻ mẹ cô không có ký ức đẹp đẽ gì về ngày Valentine đầu tiên cho lắm (- -")

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼

Cuối cùng, ngày đó cũng đến. Ongsa vô cùng hào hứng. Cô hy vọng kế hoạch sẽ thành công. Ongsa mượn phòng hội học sinh để tổ chức bất ngờ cho Sun. Vì "đạo diễn" đứng sau chuyện này là Deer – một cô nàng nghiện đọc tiểu thuyết (nhưng Ongsa không biết), nên mọi thứ trông thật lộng lẫy và hoành tráng.

Tinh nhìn đứa bạn thân đang bê đống đồ đạc vào phòng hội học sinh và không khỏi ngưỡng mộ.

"Oa, đây là quà Valentine hay là túi cứu trợ cho người bị lũ lụt vậy?"

Tinh không muốn mỉa mai hay ghen tị đâu, nhưng mà đau lòng quá. Ongsa đã đủ gây khó chịu khi là đứa duy nhất trong hội có bồ, mà giờ nó còn bắt cả bọn giúp chuẩn bị bất ngờ cho bạn gái nó nữa. Đúng là một con người tàn nhẫn. Nó chẳng có chút cảm thông nào cho những kẻ độc thân cả. Chuyện này nhất định phải phục thù.

"Nếu hẹn hò mà vất vả thế này, thà ế cả đời còn hơn." – Charoen phàn nàn, nhưng vẫn tay năm tay mười giúp Ongsa trang trí căn phòng.

Vì kế hoạch của Ongsa quá hoành tráng nên phải mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị mọi thứ.

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼

Sun hơi bực mình vì Peem đột nhiên yêu cầu nàng có mặt ở phòng hội học sinh sau giờ học, nói là có vấn đề với tài liệu dự án mà họ đã trình lên nhà trường. Vấn đề là nàng đã có hẹn với Ongsa. Mặc dù Sun đã nói qua điện thoại với Ongsa là nàng có thể sẽ đến muộn, nhưng nàng không muốn để cô phải đợi lâu.

...Dù sao thì đây cũng là một ngày quan trọng mà...

Khi Sun đẩy cửa bước vào, nàng cảm nhận được điều gì đó bất thường. Phòng hội học sinh mà nàng vốn quen thuộc không phải như thế này. Cái gì đây? Bong bóng rải rác khắp sàn nhà, và trên tường treo đầy những dải ruy băng màu sắc. Chiếc bàn họp ở giữa phòng đã được thay thế bằng một chiếc ghế dài mà Sun nhớ là ở dưới căng tin.

Nhìn mọi thứ, Sun có thể đoán được chuyện gì sắp xảy ra. Sun chưa bao giờ mong đợi cô sẽ làm những chuyện như thế này. Bạn gái của nàng. Không để mất một giây nào, Ongsa bước ra từ góc phòng với cây đàn guitar trên tay. Ongsa biết chơi guitar sao? Sun chưa bao giờ biết chuyện đó.

"À... Sun."

Sun biết mình đang đỏ mặt, nhưng cô gái trước mặt trông còn tệ hơn. Mặt Ongsa đỏ bừng lên cả trước khi cô kịp làm gì. Nhìn cô cứ xoắn xuýt cả lại. Điều đó khiến Sun muốn trêu chọc cô quá.

"Giờ sao đây hả bạn gái của mình?"

"(-//////-)"

"Gì vậy nhỉ? Mình đang nghe đây. Nói những gì cậu muốn nói đi."

Thay vì trả lời, Ongsa nắm lấy tay Sun và dẫn nàng đến chiếc ghế dài ở giữa phòng. Cả hai cùng ngồi xuống.

"Cậu định chơi guitar hả tình yêu?" – Sun hỏi.

Sun không thường nói năng ngọt ngào trừ khi nàng muốn làm nũng hoặc trêu chọc Ongsa. Giống như bây giờ vậy. Ongsa lúc đỏ mặt trông thật dễ thương.

"Ừm."

"Mình chưa bao giờ biết cậu biết chơi đàn đấy."

"Mình không biết chơi."

"Ồ..."

"Nhưng mình sẽ cố gắng vì cậu."

"(-////-)"

"Cậu đừng nhìn mình được không?"

"Hả?"

"Mình thấy ngượng khi cậu cứ nhìn chằm chằm vào mình như thế."

Đúng là Ongsa mà. Họ đã hẹn hò nhiều tháng rồi mà cô vẫn cứ ngây ngô như vậy.

"Được thôi." – Sun sẽ không nhìn nữa, nhưng nàng sẽ tựa đầu vào vai Ongsa.

"..."

"Bắt đầu đi. Mình đang nghe đây."

Ongsa mất một lúc để trấn tĩnh lại rồi bắt đầu gảy đàn.

"♫... ♪...Mình biết và hiểu rằng cậu cũng biết và hiểu

Người mà mình hiện tại đang là, không phải là phiên bản tốt nhất...

Sun không chắc những câu đầu của bài hát là lời nhạc hay là lời thú tội nữa.

"♫... ♪...Mình biết và hiểu rằng đôi khi cậu không thể chịu đựng nổi

Với tính cách của mình

Đôi khi mình quá thoải mái khi là chính mình

Mình hy vọng cậu đừng rời bỏ mình

Mình muốn trở nên tốt hơn để cậu được yên lòng

Mỗi ngày, vì cậu, mình có thể làm được

Mình muốn trở nên tốt hơn để làm cho cậu hiểu rằng

Rằng mình sẽ là một người tốt hơn

Không cần phải buồn phiền hay ước ao điều gì cả

Mình thực lòng yêu cậu. Không hề dối gian. Cậu có thể thấy mình không hề đùa giỡn

Hãy nhìn thẳng vào mắt mình đi

Cậu có nghĩ mình sẽ lừa dối cậu không?

Mình sẽ không vòng vo dù bản thân có đang bối rối

Nhưng hãy tin mình. Hãy tin mình. Hãy thử một lần xem sao

Đôi khi mình quá thoải mái khi là chính mình

Mình hy vọng cậu đừng rời bỏ mình

Mình muốn trở nên tốt hơn để cậu được yên lòng

Mỗi ngày, vì cậu, mình có thể làm được

Mình muốn trở nên tốt hơn để làm cho cậu hiểu rằng

Rằng mình sẽ là một người tốt hơn

Không cần phải buồn phiền hay ước ao điều gì cả

Dù khó khăn thế nào, mình cũng không sợ hãi. Điều này là dành cho cậu, em yêu à

Dù mệt mỏi thế nào, mình cũng sẽ thay đổi để tốt hơn

Mình sẽ không hành động ngốc nghếch như trước nữa. Sẽ không lâu đâu và cũng không lãng phí thời gian đâu. Xin hãy tin mình

Mình muốn trở nên tốt hơn để cậu được yên lòng

Mỗi ngày, vì cậu, mình có thể làm được

Mình muốn trở nên tốt hơn để làm cho cậu hiểu rằng

Rằng mình sẽ là một người tốt hơn

Không cần phải buồn phiền hay ước ao điều gì cả... ♪"

(Bài hát: อยากจะดีกว่านี้ / Yahk Ja Dee Gwah Nee (Mình muốn tốt hơn thế này) của Aun Jessada)

Tiếng hát và tiếng đàn guitar dần nhỏ lại. Chỉ còn người hát nghiêng đầu nhìn người nghe với đầy hy vọng.

Sun ngồi thẳng dậy, dán mắt vào Ongsa và lên tiếng.

"Thật kinh ngạc..."

"(-//////-)"

"Kinh ngạc là cậu lại lên kế hoạch hát đấy. Cậu không biết là cậu hát lệch tông khủng khiếp à?"

"(T^T)"

Ongsa thường là người phá hỏng bầu không khí, nên hôm nay Sun trả đũa cô một chút. Tuy nhiên, nàng không thể không cảm thấy thương cô.

"Nhưng mình thích nó."

"Cậu thích mình hả?"

Đúng là cái đồ dở hơi này.

"Mình thích bài hát, chứ không phải thích cậu!!"

"Hầy... Đáng tiếc thật đấy."

"Nhưng mình yêu cậu."

"(-/////-)" – Một phát súng bắn trúng tim.

"Mình có thứ này cho cậu nè Sun." – Ongsa đổi chủ đề, xốc lại tinh thần và lấy ra thứ mà cô đã chuẩn bị cho Sun.

"Chúc mừng ngày Lễ Tình Nhân." – Ongsa đưa ra một bó hoa khổng lồ.

Sun nhận lấy nó vì tay Ongsa đang run lẩy bẩy. Chắc hẳn là do hồi hộp quá.

"À thì... Mình không biết nên mua gì cho cậu nên đã hỏi xin ý kiến của Deer..."

Khi nghe thấy Ongsa đi hỏi ý kiến Deer, Sun lập tức hiểu ra tại sao Ongsa lại chơi lớn như vậy. Trong bao nhiêu người, cô lại đi tư vấn đúng một cô nàng hay mộng mơ như Deer. Chắc chắn cô ấy đã lấy ý tưởng từ một trong mấy cuốn tiểu thuyết của mình rồi.

"Hoa này là hoa gì vậy?" – Sun hỏi vì đây không phải là một bó hồng, ly hay tulip – những loại hoa phổ biến vào ngày Valentine. Sun không biết nhiều về hoa. Nàng chẳng biết loại hoa đang ôm trong tay là hoa gì.

"Cậu đọc tấm thiệp đi." – Ongsa trả lời.

Nếu Ongsa không chỉ vào, Sun sẽ không nhận ra tấm thiệp nhỏ treo trên bó hoa.

'...Trong ngôn ngữ của các loài hoa...

Hoa Đồng Tiền (Gerbera)

có nghĩa là

Cậu là ánh mặt trời trong cuộc đời mình'

Ngượng ngùng... Đúng vậy, Sun đang cảm thấy ngượng ngùng. Nàng biết mình đang đỏ mặt vì dòng tin nhắn trên tấm thiệp của Ongsa. Cô gái này thật là ngốc nghếch mà. Sun chưa bao giờ ngờ tới khía cạnh này của cô.

"Đây là quà của cậu nè." – Ongsa đưa một chiếc hộp nhỏ cho Sun. Nó nhỏ đến mức Sun không nhận ra Ongsa đã mang nó cùng với bó hoa.

Sun quan sát món quà và cố đoán xem cái gì có thể nằm trong chiếc hộp vuông nhỏ bằng lòng bàn tay này.

"Mình mở ra được không?"

"Được chứ."

Nói đoạn, Sun nhẹ nhàng xé lớp giấy gói. Khi lớp giấy được gỡ bỏ, nó lộ ra một chiếc hộp giấy mỏng bên trong. Sun mở nó ra và thấy một chiếc hộp nhung đỏ thường dùng để đựng trang sức.

"Mình đã mất khá nhiều thời gian để chọn đấy, có sự giúp đỡ của Charoen nữa. Mình nghĩ cái này hợp với cậu nhất." – Ongsa thậm chí còn nhanh nhảu giải thích trước, có vẻ sợ Sun sẽ không hài lòng với nó.

Ongsa không biết rằng Sun thích mọi thứ mà cô chọn sao?

...Bởi vì nàng thích người tặng mà...

Dựa vào kích thước, chắc chắn là một chiếc nhẫn rồi. Để xem Ongsa có đo đúng cỡ ngón tay của nàng không nào.

"Ongsa..." – Sun sững sờ trước những gì nhìn thấy bên trong.

"Thấy sao hả...? Cậu không thích à? Nhưng nó thực sự hợp với cậu mà. Ganesha là vị thần của sự thành công. Mọi việc cậu làm sẽ đều suôn sẻ hết."

Một lời giải thích thật tuyệt vời, nhưng mà đứa nào dạy cô tặng vật linh thiêng cho bạn gái vào ngày Valentine thế này hả trời?!!!

"Hahaha. Đùa thôi. Bố mình đi làm lễ với công ty rồi mang cái này về cho cậu đấy."

"Cái đồ quỷ này!!!"

Ongsa đúng là cái đồ gây nhức đầu mà.

"Quà của mình cho cậu là cái này nè." – Ongsa đút tay vào túi váy và lấy ra một thứ.

...Một chiếc vòng tay...

"Đưa tay đây. Mình đeo cho cậu."

"..." – Sun giữ im lặng nhưng vẫn làm theo yêu cầu.

"Dễ thương quá đúng không?" – Ongsa còn tự khen mình.

"Ý cậu là cậu đã chọn cái này rất tốt hả?"

"Không, mình không nói về chiếc vòng tay..."

"..."

"Mình đang nói về mình nè."

Sun đột nhiên có thôi thúc muốn quay lại thời kỳ độc thân ghê gớm (- -")

"Và... còn quà của mình đâu?" – Ongsa xòe tay ra.

"Không có."

"Ồ... Sao lại thế? Mình là bạn gái cậu mà. Cậu không nhớ sao?"

"Ở trong túi xách của mình ấy. Để về nhà mình mới đưa cho."

"Không. Mình muốn lấy bây giờ cơ." – Ongsa mè nheo.

"Cậu nghĩ làm thế là dễ thương hả?" – Sun chế nhạo.

"Thế cậu có yêu mình không?"

"Hừ!!"

"Quà của mình đâu? Quà của mình đâu!!"

"Về nhà mình mới đưa."

"Muốn lấy bây giờ." – Ongsa tiếp tục mè nheo.

"Thế để mình đi lấy."

"Đừng đi."

"Hả?!!" – Sun không biết phải chiều chuộng bạn gái mình thế nào nữa.

"Cho mình cái gì cậu có thể cho ngay lúc này đi."

"Cậu muốn gì hả Ongsa?"

Ongsa bày ra vẻ mặt tinh nghịch và chỉ vào má mình.

"Không." – Sun từ chối trong nháy mắt.

"Mình đã chuẩn bị bao nhiêu thứ để tạo bất ngờ cho cậu đấy. Mệt rũ cả người ra."

"Ai mướn cậu làm?"

"Đêm qua mình ngủ muộn lắm, sáng nay lại dậy sớm để đi lấy hoa nữa." – Ongsa tiếp tục càu nhàu một cách đáng thương.

"Chưa kể là ngày nào mình cũng tập đàn với bố nữa. Ngón tay mình đầy vết thương luôn, nhưng mình vẫn chịu đựng vì muốn đàn cho bạn gái nghe. Mặc dù bạn gái mình bảo mình hát lệch tông, nhưng mình vẫn muốn làm."

Cô không hề nương tay chút nào.

"Mình đã làm bao nhiêu việc, cứ nghĩ là bạn gái mình sẽ hạnh phúc và ấn tượng lắm, kiểu kiểu thế. Nhưng không. Thật là đáng buồn quá đi mà."

Đúng là diễn sâu quá.

Chụt ~ ~

Sun hôn lên má Ongsa một cách nuông chiều trước khi cô kịp diễn sâu hơn nữa.

"Hài lòng chưa hả bạn gái? Thôi lầm bầm đi."

"Không. Mình muốn ở đây nữa cơ." – Ongsa chỉ vào môi mình.

"Cậu đúng là tham lam mà."

"Đi màaaa."

"Không!!" – Sun vẫn từ chối.

Cũng không sao nếu Sun từ chối, vì Ongsa có thể tự mình trao món quà này. Mặc dù cô vụng về, nhưng cô là một phiên bản vụng về đã được nâng cấp. Cô sẽ không ngồi đây một cách ngốc nghếch và để cơ hội tuột mất đâu.

Với ý nghĩ đó, cô nàng vụng về tiến lại gần cô gái xinh đẹp nhất thế hệ.

"Cậu định làm gì vậy?"

"Trao quà cho cậu nè." – Ongsa cười toe toét, nhích lại gần hơn, dùng ánh mắt "thôi miên" Sun. Ongsa có thể tệ ở những việc khác, nhưng việc này thì không.

RRRrrrrrrrrrrrrrr

Giống như bao cuốn tiểu thuyết khác, một chiếc điện thoại rung lên để cắt ngang cảnh phim. Sun đẩy Ongsa ra vì ngượng, nhận ra những gì họ vừa định làm. Sun và Ongsa nhìn quanh tìm chiếc điện thoại, và rõ ràng, nó không phải của họ.

Cánh cửa mở ra. Sun và Ongsa quay đầu lại nhìn vị khách ghé thăm.

"Ô ô ô ô, điện thoại mình ở đây à. Mình cứ tìm nó mãi." – Giọng nói cao vút của Tinh cho Ongsa biết đây hoàn toàn không phải là sự tình cờ.

"Mình đi đây. Hai người cứ tiếp tục đi nhé. Mình sẽ khóa cửa cho."

Tinh biến mất. Ongsa quay sang Sun, người đang lảng tránh ánh nhìn của cô trước khi lên tiếng.

"Mình đi lấy quà cho cậu đây."

Trước khi Ongsa kịp trả lời, Sun đã lao ra khỏi phòng. Cơ hội mà Ongsa đã chờ đợi suốt cả tháng trời đã bị hủy hoại chỉ vì một cái nhạc chuông.

"Tinh, đồ chết tiệt này!!!"

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼

"Ongsa, hôm qua Sun tặng cậu cái gì thế?" – Charoen hỏi khi ba người bạn thân đang trên đường đến căng tin.

"Heo quay."

"Hả?!! Heo quay á?"

"Ừ, heo quay. Sao thế?" – Ongsa hỏi ngược lại.

Hôm qua, khi Ongsa biết món quà Sun dành cho mình là heo quay, cô đã không kềm được nước mắt. Đó là heo quay đấy. Heo quay Sun tự làm. Thêm vào đó, vị của nó còn cực phẩm nữa chứ.

"Không có gì. Hỏi thế thôi." – Charoen nói, mặc dù điều đó vẫn nghe thật kỳ quặc đối với cậu. Giờ người ta tặng heo quay cho người yêu vào ngày Valentine rồi à? Thế giới tiến bộ nhanh quá đến nỗi Charoen không còn theo kịp nữa rồi...

"Cảm giác cứ lạ lạ sao ấy..." – Ongsa nói, nhìn quanh.

"Lạ cái gì cơ?" – Charoen hỏi.

"Cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm ấy. Có gì trên mặt tớ à?" – Ongsa quay sang hỏi hai đứa bạn.

Trước khi họ kịp nói lời nào, có ai đó gọi tên họ.

"Tinh, Charoen, Ongsa."

"Pai, chào chị." – Ba người bạn thân chào khi nhìn thấy người đó.

"Đúng lúc lắm. Chị đang định gọi các em đây."

"Có chuyện gì vậy chị Pai?" – Tinh hỏi.

"Kỳ nghỉ này các em có kế hoạch gì chưa?"

"Có một trại hè do hội học sinh và trường học thêm tổ chức ạ. Sao thế chị Pai?"

"Thầy Vichit đang cần người trông coi các em lớp bảy và lớp mười tại trại định hướng sau dịp Songkran. Nếu các em rảnh, có thể giúp thầy một tay không? Năm nào chị cũng tham gia, nhưng năm nay chị tốt nghiệp rồi. Chị không giúp thầy được."

"Bọn em phải hỏi gia đình đã ạ. Bọn em sẽ nhắn tin cho chị sau." – Tinh trả lời thay cho cả nhóm.

Thầy - "Được rồi. Cho chị câu trả lời sau nhé. Chào nhé."

Người đàn chị nói rồi quay lưng đi. Thế rồi chị sực nhớ ra điều gì đó và quay ngoắt lại.

"Ồ... Ongsa, hôm qua em thực sự đã "diễn" cực cháy luôn đấy nhé. Chị đã từng thắc mắc tại sao Sun lại thích em. Giờ chị biết rồi, em siêu ngầu luôn. Chị đi đây. Hẹn gặp lại nhé."

Người chị khóa trên thân thiết giơ ngón tay cái lên khích lệ rồi bỏ đi, để lại Ongsa ngơ ngác không hiểu chị ấy có ý gì. Ongsa quay sang hỏi Tinh và Charoen thì thấy hai đứa cứ nhấp nha nhấp nhổm. Chắc chắn là có gì đó khả nghi rồi. Liệu Ongsa đã bỏ lỡ điều gì sao?

"Hai cậu có gì muốn thú nhận không?" – Ongsa hỏi.

"Tớ không liên quan nhé." – Charoen bắn phát súng đầu tiên.

"Còn cậu thì sao, Tinh?" – Ongsa chuyển mục tiêu.

"Hứa là không được mắng tớ đấy."

Đây rồi!!

"Không, tớ không mắng đâu. Giờ thì nói cho tớ nghe cậu đã làm cái gì đi." – Ongsa hứa.

"À thì... hôm qua lúc tớ bảo tớ quên điện thoại ở đó, tớ nói dối đấy. Tớ cố tình để nó lại đó."

Đúng như dự đoán. Ongsa đã đoán chắc Tinh phải lên kế hoạch gì đó để trêu chọc cô mà. Cậu ta có thể đã nhìn trộm từ bên ngoài.

"Tớ đã quay phim cậu."

"Hả?!!!!" – Chuyện này vượt xa mong đợi của Ongsa rồi.

"Đừng nói với tớ là cậu đã ghi lại mọi thứ rồi đem cho hội học sinh xem nhé."

"Không, không, tớ không làm thế đâu." – Tinh phủ nhận.

"Thế thì là gì..."

"Tớ đã phát trực tiếp (Live) trên Facebook. Tớ đã tự gọi vào số của mình khi cậu chuẩn bị hôn Sun rồi nhanh chóng chạy vào đó để lấy nó."

"Vãi lúa!!!!"

"Cậu đã hứa là không mắng tớ rồi mà."

"Đúng!! Tớ đã hứa là không mắng cậu, nhưng tớ đâu có hứa là tớ sẽ không giết cậu đâu. Chết đi, cái thằng bạn khốn kiếp này!!!"

"Áaaaa, Ongsa, đừng có bóp cổ tớ. Khụ, khụ. Charoen, cứu tớ với."

"Ác giả ác báo thôi con ạ." – Charoen thương hại cho tình cảnh trước mắt.

Tinh có lẽ sẽ không sống sót nổi qua ngày hôm nay, và Ongsa sẽ là chủ đề bàn tán của cả trường trong vài ngày tới nữa cho mà xem...

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com