Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Chị Ink là một nhiếp ảnh gia, trước đây đã từng chụp cho công ty xây dựng của nhà Sun vài dự án kiến trúc. Lần này lại tiếp tục được họ mời hợp tác chụp ảnh cho một công trình mà họ xây với mục đích từ thiện.

- Chắc là chị Ink cũng xem kỹ hợp đồng rồi- Sun vừa nói vừa tinh tế dùng bút mực khác màu gạch nhẹ dưới những con số cần ghi nhớ trong bản hợp đồng nháp mà cô đã chuẩn bị rất đầy đủ- Bởi vì đây là dự án từ thiện nên tiền thù lao sẽ không được như những hợp đồng trước. Tuy nhiên, bên em sẽ hỗ trợ chị Ink mọi hoạt động quảng cáo miễn phí trong trường hợp chị Ink muốn dùng những hình ảnh này cho mục đích tuyên truyền về công việc trên trang cá nhân của chị.

Sun vẫn còn tiếp tục thảo luận, sang chủ đề mà công ty mình muốn chị Ink chụp, kiểu như sẽ tập trung vào những góc cạnh nào... Đến lúc cô để ý được người kia không chỉ gật gù mà còn thỉnh thoảng nhìn nhìn mình thì mới dừng lại, ngẩng lên thắc mắc:

- Chị Ink có chỗ nào thấy vướng ạ?

- Không- Chị Ink cười cười- Chi tiết thế này rồi, chị rất yên tâm. Dự án này cũng là từ thiện, bên em bỏ vốn đầu tư 100%, ban đầu nhìn số tiền công trên hợp đồng chị còn thấy ngại đấy.

- Thế thì...

Ánh mắt Sun ánh lên vẻ giảo hoạt, khiến chị Ink bật cười:

- Nhưng mà, nhiếp ảnh gia thì vẫn phải kiếm sống chứ. Chốt vậy được rồi, mai chị sẽ đến ký.

Sun cũng không ngờ là lần đầu tiên mình tự đi thảo luận hợp đồng lại suôn sẻ đến thế. Tuy chỉ là một dự án nhỏ phi lợi nhuận, nhưng tự tin trong cô cũng được đẩy lên ít nhiều, khiến gương mặt Sun rạng rỡ thấy rõ.

- Vâng, vậy thì...- Sun lướt lướt trên iPad của mình, tìm đến mục thời gian biểu- Sang đến tuần sau nữa thì công trình sẽ đi đến tiến độ hoàn thành, thời gian này chị Ink có thể đến và chụp những giai đoạn cuối ạ. Ngày giờ và địa điểm em sẽ nhắn chị trước 3 ngày nha. Sau đó là chụp ngày khai trương, rồi buổi chụp những đợt tình nguyện,... Hmm... Tổng cộng là 5 hôm.

Chị Ink gật đầu với sắp xếp của Sun, đồng thời cũng ghi chép lại vào sổ tay của mình. Hai người nói thêm một chút về bối cảnh của buổi chụp đầu tiên rồi mới dần thu dọn đồ đạc của riêng mình, chuẩn bị kết thúc buổi gặp gỡ.

- Có điều này- Chị Ink vừa đưa cốc nước lên uống vừa hỏi- Chỉ là... Chị đã làm cho công ty này mấy lần rồi, nhưng sao giờ mới gặp em Sun nhỉ?

- À, em là nhân viên mới ạ.

- Em Sun mới ra trường à? Trước em học Đại học nào đó?

- Em học một trường ở bên Mỹ, vừa mới về nước được tầm 3 tháng ạ.

- Òh...- Chị Ink gật gù

- Sao thế ạ?- Sun cười cười hỏi, cảm giác như Ink còn muốn nói thêm gì đó.

- Không, chỉ là nhìn em Sun trông quen quen thôi. Nhưng mà chị không nhớ đã nhìn thấy em ở đâu rồi.

Sun hơi bất ngờ với nhận định này của chị Ink bởi vì đây là lần đầu tiên cô gặp chị ấy. Còn chưa kịp nói gì thì iPad của cô được đặt giữa cả hai ở trên bàn bỗng hiện lên thông báo tin nhắn của Aylin "Trông có khác gì Latte ngồi không này" và một tệp đính kèm. Sun trượt tay chạm vào, một bức ảnh hiện ra.

Là ảnh Aylin chuyển tiếp từ tin nhắn của người khác, trong ảnh là Ongsa đang lúi húi lựa gì đó ở siêu thị.

- Ơ, Ongsa.

Nghe thấy chị Ink gọi tên người kia, Sun liền ngẩng lên ngạc nhiên hỏi:

- Chị Ink biết Ongsa ạ?!

- Ừ- Chị Ink gật gật đầu- Chị xin lỗi, chị không có ý nhìn đâu, tại màn hình iPad của em sáng quá...

- Không có gì ạ- Sun nhanh chóng bỏ qua chuyện không quan trọng này- Sao chị Ink lại biết Ongsa thế?

- Ờ.. Con bé thuê trọ nhà bạn gái chị.

Một dấu chấm than oành cái hiện lên trong đầu Sun.

Cô chớp chớp mắt, mím môi khoảng hai giây rồi quyết định hỏi ra:

- Bạn gái của chị Ink... Là em Pa?

- Đúng rồi- Chị Ink cong mắt cười đầy tự hào- Sun gặp em ấy rồi hả?

Có gặp 2 lần. Lần nào cũng rất ấn tượng.

Thực tế thì, ảnh Ongsa đang ngồi xổm trước hàng trứng ở siêu thị mà Aylin vừa chuyển tiếp cho Sun cũng là em Pa chụp rồi gửi cho Aylin.

- Dạ- Sun dừng lại, cẩn thận tìm từ rồi mới tiếp tục- Em là bạn của Ongsa, nên cũng từng gặp.

- Xinh nhỉ?

- Uhmm- Sun cúi xuống nhìn vào iPad của mình. Góc nghiêng của Ongsa đang nghiêm túc lựa trứng cứ thế lẫn trong sắc màu dịu dàng hiếm thấy trong đáy mắt cô. Sun nhẹ mỉm cười, trả lời chị Ink- Dạ, xinh.

- Chị để ý em ấy từ tận hồi cấp 3 ó.

- Dạ?- Sun hoảng hốt ngẩng lên.

Ở cái vũ trụ nào mà chị Ink lại quen Ongsa từ hồi cấp 3 để mà để ý thế?? Hay quê của chị ấy là ở Phuket?!

- Em ấy là em gái của một thằng bạn chị.

- Ongsa có anh trai ạ???

Từ khi nào chị Alpha lại thành con trai rồi???

Chưa đến 30 giây, quỹ đạo của Sun đảo lộn đến mức hai bên thái dương cô có chút nhức nhức.

- Không...- Chị Ink cũng bị hoang mang theo Sun- Pa ấy. Em Pa là em gái của một thằng bạn học cùng cấp 3 với chị.

Chỉ bằng một câu nói này, trật tự trong quỹ đạo của Sun được thiết lập lại.

À... Ra là nãy chị ấy hỏi em Pa xinh nhỉ...

Đúng là ai cũng muốn thấy người yêu mình là xinh nhất thôi.

Sun tự giật mình với suy nghĩ này của bản thân, nhanh chóng lắc lắc đầu. Cô hít một hơi thật sâu rồi nhẹ thở ra, uống miếng nước để ổn định tâm tình.

Một loạt biểu cảm thú vị cùng động tác bối rối của Sun đều chui vào trong mắt chị Ink. Chị không nhịn được liền phì cười hỏi:

- Em Sun sao thế?

- Dạ không- Sun lúc này đã bình tĩnh trở lại, dù mặt vẫn hơi đỏ.

- Ongsa...- Chị Ink nhìn vào ảnh của Ongsa vẫn hiện trên màn hình iPad của Sun- Con bé học dưới chị 3 khóa. Chăm chỉ và được lòng thầy cô lắm á.

Chăm chỉ gì mà bỏ cả thi?

Tuy nhiên câu này Sun không có nói ra.

- Chị ra trường rồi nhưng vẫn thấy em Pa kể Ongsa ở trường được nhiều người ngưỡng mộ lắm. Cả trai lẫn gái công khai theo đuổi. Thấy bảo là con bé ngầu ngầu sao đó.

Thông tin này khiến Sun đang dùng apple pencil để đóng khung chat với Aylin lại thì trượt tay liệng một đường qua đúng cả người của Ongsa trong ảnh, tạo nên một vết xước thấy rõ trên miếng dán màn hình.

Cũng không biết là trượt tay thật không.

- ...Vẫn ạ?

- Ừa- Chị Ink gật đầu khẳng định- Tức là từ hồi chị còn đi học Ongsa đã được kha khá người thích rồi í. Con bé không có chủ đích ấy, nhưng kiểu... Tóc ngắn ngang vai nè, trông bê đê các thứ. Rồi thần thái lạnh lùng toát ra khiến người ta bị cuốn hút nữa. Cơ mà thân rồi thì mới thấy đấy chỉ là vì hướng nội thôi, với cả hậu đậu vụng về dã man. Chẳng ngầu gì cả.

Sun phì cười. Đúng thật.

- Ongsa còn biết làm bánh nữa. Hồi năm 2 hay năm 3 gì đó có cùng các bạn làm bánh để bán rồi quyên tiền cho các trại cứu hộ động vật. Mấy lần em Pa có thó cho chị một ít. Trông không đẹp lắm, nhưng khá ngon.

Một góc cuộc sống Đại học của Ongsa cứ vậy chui vào tai Sun. Cô lẳng lặng nghe chị Ink kể chuyện, thầm nghĩ nếu mình và Ongsa không chia tay thì có phải người kể cho mình những chuyện này từ mấy năm trước sẽ là cậu ta không?

Sun cũng không biết nữa. Hai người lệch múi giờ tới 12 tiếng, thời gian gọi điện nhắn tin hầu như rất ít nên trong 1 năm yêu xa Sun chỉ toàn chọn nói những chuyện vui vẻ ở trường cấp 3 mà cô tham gia làm học sinh trao đổi. Điều này chợt làm Sun tự hỏi, nếu vào lúc Ongsa đòi chia tay, cô chia sẻ những khó khăn của mình, nói rằng mình đang ốm sốt, rất cô đơn và tủi thân thì liệu mọi chuyện có khác đi không?

Cô cảm thấy có một sự giận dỗi không tên vì không biết tại sao Ongsa bỏ thi, nhưng chẳng phải, cô cũng giấu đi những mệt mỏi của bản thân trước đấy sao?

- Em Sun?

- Dạ?

- Không sao chứ?

- À vâng... Em vẫn nghe mà.

Chị Ink cảm thấy hơi kỳ lạ, định nói tiếp gì đó thì điện thoại đã vang lên. Là điện thoại cho công việc ở studio của chị. Thế là cả hai nhanh chóng tạm biệt và kết thúc buổi gặp gỡ ở đó.

Còn lại một mình ở quán cà phê, Sun ngồi thừ ra nghĩ về những điều mà chị Ink nói về Ongsa khi nãy.

Sun vẫn biết Ongsa đã thay đổi rất nhiều, nhưng quả thật khi biết một chút về cuộc sống không có mình của cậu ấy, vẫn có gì đó khiến ngực trái cô khẽ nhói lên.


__


Buổi tối hôm đó, vì không chịu nổi vết xước trên màn hình iPad nên dù đang làm việc dở Sun cũng quyết định ra ngoài mua một miếng dán mới. Trên đường trở về, còn mười mấy bước nữa là về đến thì thấy ở đằng trước có một cái sào đang ngó nghiêng vào sân nhà mình.

- Cậu thập thò dòm ngó cái gì đấy?

Sun ngạc nhiên khi thấy Ongsa ở đây. Không phải mới lúc chiều cậu ta còn ở Pakkret mua trứng à? Không ở đấy học đi dạo này về nhà lắm vậy?

- Sun!- Ongsa nghe thấy Sun gọi mình, liền quay ra reo tên cô trong hân hoan.

Dưới ánh đèn đường, Ongsa trông vui vẻ đơn thuần hệt như một đứa trẻ.

- Cậu làm gì ở đây vào giờ này?

Hơn 10 giờ đêm rồi.

- Mình.. cũng vừa mới tới à. Đang định nhắn tin gọi cậu ra á. Mà Sun đi đâu về thế?

Thấy cậu ta không trả lời câu hỏi của mình dù đã được hỏi tới hai lần, Sun nheo nheo mắt nhìn Ongsa, mở miệng định đuổi người nhưng cuối cùng lại thỏa hiệp, trả lời cậu ta trước:

- Tôi đi mua miếng dán iPad- Cô giơ iPad cùng đồ mình vừa mua được lên- Nhưng mà giờ này thì họ chỉ bán thôi chứ không dán cho.

- Mình dán giúp Sun nha~- Ongsa nhiệt tình đề nghị.

Sun nhướng mày hoài nghi:

- Cậu biết làm?

- Ừ- Ongsa gật đầu khẳng định- Nổi bong bóng mình đền cậu cái mới.

Sun cảm thấy hơi khó tin, nhưng mà cũng tò mò với những gì mà cái tên đi thôi cũng tự vấp chân vào nhau này nói. Thế là cô đưa iPad cùng miếng dán trên tay cho cậu ta, còn mình thì tìm chìa khóa trong túi quần, mở cổng để Ongsa theo vào cùng ngồi trong vườn.

Đèn đóm ở vườn nhà Sun luôn sáng. Tuy không phải là sáng trưng nhưng cũng đủ để Ongsa vào việc.

Quả nhiên láng mịn không hề có một hạt bóng khí nào. Sun thấy cái iPad của mình đã mướt lắm rồi mà Ongsa vẫn cẩn thận miết miết rồi dùng tay làm vài thủ thuật để cho nó trông xịn hơn.

- Cậu học không học- Sun không thể ngăn mình lôi chuyện học hành của Ongsa ra nói, nhưng vẫn tiếp tục- Thời gian để đi tập mấy cái này à?

- Không phải- Ongsa phì cười, cũng không để ý đến lời của Sun, vẫn chăm chú vào cái iPad, thật thà chia sẻ- Trước mình có làm thêm ở cửa hàng bán đồ điện tử, đều được dạy qua để dán cho khách đó. Trông cầu kì vậy thôi chứ biết một chút kỹ thuật thì không khó đâu.

- Cậu có định truyền nghề không?

Hình như đây là lần đầu tiên Ongsa chủ động kể về bản thân suốt mấy năm qua. Không hiểu sao Sun cảm thấy có chút thoải mái cùng hứng thú, ngẫu hứng trêu cô một câu.

- Không nha- Ongsa lau sạch màn hình cái iPad giờ đã nhìn như mới rồi cẩn thận đưa lại cho chủ nhân của nó- Muốn giữ khách thì phải giấu nghề.

Sun thầm biết ơn vì màu đèn vàng trong vườn nhà cô không làm lộ ra màu hồng trên má mình lúc này.

- Cảm ơn.

Lúc Sun nhận lấy iPad, đầu ngón tay 2 người khẽ chạm nhau, nhưng cũng không lưu luyến quá lâu. Ongsa là người rút về trước, bởi vì còn quay ra đằng sau lục tìm gì đó trong cái túi xách theo khi nãy.

- Mình mang cho Sun cái này.

Cô đặt một chiếc hộp kính nhựa nhỏ bằng 2 bàn tay lên bàn. Bên trong là một chiếc.... cheesecake?

Cháy hết cả rồi.

Thấy biểu cảm ngập ngừng đến mức không biết diễn tả thế nào của Sun, Ongsa vội vã tiếp thị:

- Trông thế chứ ngon đấy. Loại cheesecake này phải nướng chứ không để kiểu tủ lạnh nên nhìn mới vậy... Mình vội quá sợ lỡ xe bus về Bangkok nên không cắt cái phần vỏ bị cháy bên trên đi thôi...

Sun vẫn còn hơi ngẩn ra nhìn vào cái bánh thì Ongsa đã tiếp tục lấy ra một bọc gì đó.

- Còn đây là dầu cá.

Không để ý đến Sun đã chuyển ánh nhìn từ bánh trái sang mình, Ongsa mở lọ dầu cá, vừa cẩn thận chia sang một lọ rỗng khác vừa tiếp tục:

- Gần đây bài vở nhiều, mình chuyển sang uống loại này thấy ổn lắm. Nên mang đến chia cho Sun một ít. Aylin kể cậu là nhân viên chính thức rồi, công việc sẽ nhiều lên nhiều lắm. Mình không biết Sun thế nào nên cậu cứ uống thử nhé. Nếu thấy ổn giống mình thì cứ mua tiếp loại này nha.

Từ đầu đến cuối, Ongsa một loạt động tác đều rất lưu loát nhanh gọn, Sun không nói chêm vào được câu nào.

Lặng nhìn bánh và dầu cá trước mặt mình được mười mấy giây, Sun lúc này mới hỏi Ongsa một câu khá vô nghĩa, vì cô cảm thấy mình nên nói gì đó:

- Đây là bánh mà cậu nhắn công thức vào khung chat với tôi hồi chiều đấy hả?

- Ừa. Mình thêm cả vanilla vào cho bớt mùi tanh của trứng rồi đó. Nếu ăn vẫn thấy tanh thì nhớ phản hồi cho mình nha.

- Qua đâu cơ?- Sun buồn cười- Cậu có kênh bán hàng nào không?

- Qua khung chat của bọn mình á.

- Không phải đã bảo là mong cậu đừng làm mất thời gian của tôi, đừng có nhắn nữa à?- Nhắc đến chuyện này, Sun cố gắng để giọng mình nghiêm nghiêm một chút.

Ongsa thì chỉ nhún vai, vừa dọn đồ đạc trên bàn vừa tránh đi ánh mắt của cô:

- Đều đã lớn đến thế này, không phải cậu cứ muốn gì là được nấy. Là quy luật tự nhiên rồi, dù sao thì trái đất vẫn quay quanh mặt trời mà.

Cho dù cậu có đẩy mình ra, thì trong quỹ đạo của cậu vẫn sẽ luôn có mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com