Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Ngày bình thường

Kí túc xá INTO1, một ngày không có lịch trình.

"Mấy đứa kia dậy ngay! Nắng chiếu tới mông rồi đấy!! Dậy ăn trưa cái coi!!!"

Đối với người làm công ăn lương bình thường, ngày chủ nhật dùng để ngủ nướng và làm những điều mình thích, nhưng đối với người làm idol mà nói, cứ không có lịch trình thì là ngày chủ nhật. Tất nhiên, chẳng ai mong một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày mà hết hai trăm ngày là chủ nhật, vì nếu như thế thì cạp đất mà ăn à.

Hiếm hoi lắm mới kiếm được một ngày mà toàn bộ mười một mống đều không có lịch trình, ngoại trừ việc ngủ bù cho những ngày thức khuya dậy sớm, thì thân làm anh cả, Bá Viễn muốn cả nhà cùng ăn trưa với nhau. Bình thường việc nấu cơm cho hẳn mười một miệng ăn là do hai người phụ trách, nhưng ai chẳng biết Trương Gia Nguyên là chúa gắt ngủ, nên thường ngày nghỉ cậu đều ngủ trương thây giẫy xác lên mới dậy, việc nấu cơm một mình Bá Viễn lo, thêm sự giúp đỡ của trưởng nhóm chăm chỉ thức khuya dậy sớm là Lưu Vũ, người có khả năng vào bếp duy nhất trong chín người còn lại.

"Một hai ba bốn... sao còn thiếu hai đứa? Trương Gia Nguyên đâu? Châu Kha Vũ đâu?"

Lưu Vũ ngáp dài một cái ngả cái cơ thể mềm oặt dựa vào người Lưu Chương, than thở:

"Đêm qua em về thì Châu Kha Vũ đã ngủ rồi, nhưng sáng nay dậy thì không thấy nó đâu, em còn tưởng nó dậy rồi đấy"

"Ôi trời, Châu Kha Vũ có bao giờ dậy sớm?"

"Nó với Trương Gia Nguyên lúc nào chả là hai đứa dậy muộn nhất nhà?"

Santa và Mika ngạc nhiên một cách ngao ngán, ở với nhau bao lâu, không nắm được nếp ăn ngủ của nhau mới là chuyện lạ.

"Hay ra ngoài chơi rồi?"

"Không đâu Riki, sáng nay tôi dậy sớm, không có một ai ra khỏi nhà cả. Với lại, nhà mình mỗi lần ra ngoài đều phải xin phép và báo trước"

Cả bàn ăn rơi vào trầm tư, đừng hỏi tại sao không gọi điện thoại, vì Lưu Chương gọi rồi, không có hồi âm.

"Nhưng mà mọi người, còn một chỗ trong nhà chúng ta chưa tìm mà"

Nine bày tỏ quan điểm với âm điệu lơ lớ đặc sệt tiếng Thái.

"Phòng Trương Gia Nguyên đó"

Lưu Chương búng tay, tất cả mọi người lại ồ lên một tiếng, xong ai cũng nhìn nhau với ánh mắt chan chứa đầy ý nghĩa. Mới sáng ra đã ngửi thấy mùi hiện tượng lạ rồi.

"Thôi để em với em Patrick lên gọi"

Lâm Mặc kéo Patrick dậy, cùng nhau lên tầng ba nơi phòng ngủ của cả hai cùng tọa lạc với Trương Gia Nguyên, gõ cửa căn phòng rộng nhất trong nhà, không một tiếng ư hử. Lâm Mặc vặn tay nắm cửa bước vào, dẫu là đã đến buổi trưa nhưng trong phòng vẫn vì rèm chống sáng mà tối lù mù chẳng nhìn thấy gì, bảo sao Trương Gia Nguyên ngủ ngon thế, với độ che phủ của cái rèm cửa nặng trịch kia, đến ngày hay đêm còn chẳng phân biệt được.

"Ơ anh ơi sao anh bịt mắt em!?"

"Trẻ con trẻ cái không nên nhìn cảnh này"

Patrick cố gắng gỡ bàn tay bám chặt trên mặt mình xuống, thở phì phò nhìn hai người đang ôm nhau ngủ ngon lành trên giường, cảm giác cơm Bá Viễn nấu dưới nhà không còn ngon nữa.

"Chúng ta có nên mặc kệ không?"

"Nhưng anh Viễn muốn cả nhà cùng nhau ăn cơm mà"

Sau đó, Lâm Mặc phụ trách Trương Gia Nguyên, Patrick phụ trách anh trai thối của ẻm, một hai ba cùng nhau đếm rồi thẳng tay lôi gáy hai con sâu ngủ đang quấn lấy nhau lôi ra khỏi giường, kế tiếp còn nhanh trí lúc hai kẻ ngốc lơ mơ chưa hiểu gì, vừa vác vừa lôi kéo xuống phòng ăn.

Đợi đến lúc đông đủ yên vị trên bàn ăn, chẳng ai nói gì đến hiện tượng lạ nào đó mà tập trung ăn uống. Thật ra không phải là không ai thắc mắc, chỉ tại cả bọn thống nhất với nhau là không hỏi nhiều vào chuyện của hai người nọ. Vì theo lời Bá Viễn nói, nếu Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ mà có gì đó với nhau thật, thì cứ để cái gì đó tự nhiên phát triển, mọi người cứ tò mò vin vào hỏi này hỏi kia, ngoài mặt thì trông có vẻ như là tác thành mà đẩy hai đứa vào nhanh hơn, nhưng thực chất là chỉ khiến cả hai có cảm giác không được riêng tư, rồi ngại ngùng với nhau.

Thực chất thì chẳng ai xác định được cái gì đó giữa hai đứa có thể phát triển thành cái mà họ cùng nghĩ hay không, nhưng nếu như họ nghĩ thật, lại vừa vui vừa buồn. Vui vì hai đứa đang dành cho nhau thứ tình cảm tốt đẹp nhất và cùng nhau hạnh phúc, buồn vì nếu chuyện có bị lộ ra, mỗi người trong bọn họ có mạnh mẽ gấp trăm lần cũng không thể bảo vệ được anh em mình. Cái giới giải trí này quá phức tạp, khó mà nói được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, có thể hôm nay đang được người người yêu thích, ngày mai lại bị nhà nhà tẩy chay. Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ có trưởng thành trước tuổi nhiều đến bao nhiêu, thì cũng chỉ là hai đứa trẻ mười chín đôi mươi, khó có thể nói rằng tâm lí đủ cứng rắn vững vàng trước mọi biến cố của cuộc đời được.

Nhưng trăn trở thì trăn trở thế thôi, chứ cái nhà này hoạt bát lạc quan lắm, như là bữa cơm gia đình bất ổn đang diễn ra đây này. Patrick đã đếm được mấy ông anh nhà mình đấu khẩu với nhau qua bảy bảy bốn chín cái chủ đề chỉ trong vòng nửa tiếng, sắp sửa chuyển qua chiếc chủ đề thứ bảy bảy bốn chín cộng một khi Lâm Mặc và Nine không cùng quan điểm với nhau rồi. Nhà vừa đông người, lại còn hay nói, thành ra bữa cơm lúc nào cũng bị kéo dài ra hơn bình thường một mình ăn rất nhiều, Patrick lại đánh mắt sang hai con người vẫn còn mơ ngủ đang tạm thời bị tách nhau ra bởi có Santa ngồi giữa, cơm ăn được nửa bữa rồi mà hai người đó vẫn chưa động đũa, chốc nữa lại bị thiếu đồ ăn cho xem.

Santa đang cười hihii nhìn Mika làm trò ở phía đối diện, trong miệng còn lúng búng miếng xương gà, tự dưng thằng em mình ở phía bên trái vươn vai vỗ bộp vào vai một cái.

"Anh, đổi chỗ cho em"

"Gì? Tự dưng?"

Châu Kha Vũ coi bộ đã tỉnh ngủ, Santa khá chắc là như vậy, cuộc đấu khẩu diện rộng trên bàn ăn cũng thoáng ngưng lại để tập trung vào Châu Kha Vũ, mà thằng này ngây thơ lắm, vì nó trả lời Santa một cách hồn nhiên là:

"Em muốn ngồi cạnh Gia Nguyên"

Trương Gia Nguyên ngồi bên phải Santa thì vẫn đang gà gật, từ đầu đến cuối đều không tham gia vào cuộc trò truyện.

"Sao em lại muốn ngồi cạnh Gia Nguyên, em Kha Vũ?"

Riki bình thường chỉ cười cười hưởng ứng câu chuyện cũng quyết định lên tiếng.

"Em muốn cùng Gia Nguyên ăn cơm thôi"

"Chúng ta đều đang cùng nhau ăn cơm mà?"

Bá Viễn bật cười trước câu trả lời đầy sơ hở, ánh mắt tự tin của Châu Kha Vũ vừa nãy bây giờ đang có dấu hiệu né tránh, Trương Gia Nguyên vẫn đang tạm thời rời khỏi cuộc trò chuyện.

"Mọi người cũng ăn được nửa bữa rồi, giờ đổi chỗ thì không hay lắm, Lưu Chương, anh vỗ em Gia Nguyên dậy ăn cơm đi, đợi lúc cuối bữa ai cũng ăn xong rồi cơm canh nguội ngắt ăn không nổi đâu, ăn xong lại về phòng ngủ tiếp, chúng ta được nghỉ những mười ngày cơ mà"

Lời của nhóm trưởng thì lúc nào cũng có sức nặng riêng, mọi người lại tiếp tục ăn uống, không ai cười đùa nữa mà tập trung ăn thật nhanh. Chỉ có một người trông hơi tủi thân vì mục đích không đạt được cứ mải liếc nhìn sang một người bị cưỡng chế tỉnh táo đang rệu rạo nhai nuốt cơm trong miệng.

Sau ngày hôm nay, cả nhà đều rút ra được kiến thức mới. Thứ nhất, khi không tìm thấy Châu Kha Vũ, nên tìm kĩ lại trong phòng Trương Gia Nguyên. Thứ hai, dự là sau này trước khi ăn cơm sẽ có rất nhiều màn đòi đổi chỗ xảy ra đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com