Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bonus diary 3: Cùng nhau chạy về phía mặt trời

Tuy rằng để ý nhau đã lâu, thích nhau cũng nhiều, còn chính thức xác lập mối quan hệ thành người yêu, nhưng Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ chưa thực sự có một buổi hẹn hò đúng nghĩa, lần ở Hawai không tính vì đó là du lịch gia đình, cả hai chỉ là đánh lẻ khỏi anh em thôi.

Mà thật ra Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cũng không dám mong đến cả hai sẽ có một ngày hẹn hò lãng mạn với nhau, bởi vì thứ nhất là cả hai không hề hợp cái gì đó quá sến sẩm lãng mạn đâu, sự trẻ trâu của cả hai từ chối sự lãng mạn. Thứ hai là công việc bộn bề, lịch trình chồng chéo, lúc Gia Nguyên được nghỉ thì Kha Vũ đang ở nơi nào đó chăm chỉ chụp họa báo, lúc Kha Vũ hoàn thành hết lịch trình dồn dập thì Gia Nguyên đang nhiệt huyết quay show giải trí, cả hai đều tận dụng tối đa thời gian trống ít ỏi và những lịch trình chung của cả nhóm để ở bên nhau.

Thứ ba, ra ngoài hẹn hò một lần thì công chúng chỉ nghĩ rằng anh em tốt ra ngoài chơi với nhau, ra ngoài hẹn hò nhiều lần thì muốn giấu chuyện cả hai đang trong một mối quan hệ rất khó, như một củ khoai nóng bỏng tay, người chịu là cả nhóm. Nên vào những ngày nghỉ hiếm hoi, Gia Nguyên và Kha Vũ chỉ luẩn quẩn trong phòng ôm nhau ngủ, hoặc là lén lút nắm tay nhau đi dạo dọc tiểu khu, cái việc mà từ khi chuyện chọc chó nổ ra đã bị hủy bỏ, tuy người bị cắn là Lâm Mặc, nhưng một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng, một lần nhìn Lâm Mặc bị chó cắn, cả đời ghét mắm tôm.

Dẫu có xác định tư tưởng yêu đương vụng trộm sẽ phải gặp những bất cập khó khăn như thế, mà khi bắt gặp những cặp đôi thoải mái công khai tình cảm, nhất là trong giai đoạn mới yêu còn nhiệt huyết bừng bừng, đối với hai thanh niên đang mười chín đôi mươi mà nói, không ghen tị là điều không thể. Châu Kha Vũ nhiều hôm ôm gọn Trương Gia Nguyên say ngủ trong lòng vào giữa đêm, thường sẽ không nhịn được mà nghĩ đến một ngày nào đó, khi cả khai có thể công khai tình cảm, họ sẽ có thể nắm chặt tay nhau đi đến những đâu, băng qua những cung đường như thế nào, trao nhau những nụ hôn vội vã đầy bồi hồi ra sao.

Chà, càng nghĩ càng thấy tủi thân, vì cái ngày cả khai công khai tình cảm với báo giới có thể sẽ chẳng bao giờ có, có lẽ cả đời cũng chỉ bên nhau theo kiểu lén lút chỉ có một đám anh em với gia đình biết.

Buồn một chút thì không ai để ý, buồn nhiều cái một chút gộp lại thì thành buồn nhiều chút rồi, và bất cứ một sự khác lạ nào cũng đều không qua nổi mắt của Trương Gia Nguyên. Có lẽ vì bên nhau cũng tính là lâu, tựa phu thê như cây liền cành, như chim liền cánh, nên Gia Nguyên chính xác bắt được Châu Kha Vũ đang bận tâm chuyện gì. Bởi vốn dĩ, cả hai chẳng đắn đo vấn đề gì ngoài chuyện bí mật hay công khai, nên yêu đương gặp nhiều cái không thể như những cặp đôi khác, Trương Gia Nguyên dù có không tim không phổi, nhưng với đặc tính của một cung Ma Kết tháng 1, cậu chắc chắn còn bận tâm hơn cả Châu Kha Vũ.

Bình thường trong một mối quan hệ, khi có một người buồn, người còn lại sẽ vui vẻ để còn dỗ dành. Hiện tại thì không chỉ Châu Kha Vũ buồn, Trương Gia Nguyên cũng bị ảnh hưởng bởi tinh thần u ám của người yêu, nên cũng im lặng trầm ngâm theo. Không phải là cãi vã giận dỗi, chỉ là ai cũng đều bận tâm về một vấn đề, rồi tự dưng thấy mông lung về tương lai sắp tới, lại cảm nhận được đối phương cũng đang giống mình, vậy là im lặng. Tựa như kiểu, cho là mình hiểu đối phương rồi, nên không cần chia sẻ ra thêm nữa.

Nói đi cũng phải nói lại, mà nói thế nào thì mối quan hệ của cả hai đang trong giai đoạn bị chững lại, một chút thôi, không đến nỗi né tránh nhau, mà năng lượng tỏa ra ai cũng cảm nhận được.

Lưu Vũ tẩm ngẩm tầm ngầm hỏi Bá Viễn có nên hỏi xem hai em có đang ổn hay không, Bá Viễn cân nhắc ngược xuôi đủ thứ, cuối cùng vẫn quyết định rằng chuyện lần này không nên can thiệp vào giúp đỡ thì hơn. Họ có thể giúp hai đứa phân biệt rõ được tình cảm dành cho nhau, nhưng có thể gắn bó lâu dài bên nhau hay không lại chẳng phải họ muốn là được, quyết định vẫn là ở hai đứa. Ai bảo cứ yêu là có thể bên nhau đến cuối đời đâu, nếu thế thì trên thế giới này sẽ chẳng có những đổ vỡ tiếc nuối chẳng thể xóa nhòa trong chuyện tình cảm rồi.

Chuyện trong nhà có một đôi gà bông làm ai cũng thấp thỏm, lúc nào cũng thấp thỏm, Lâm Mặc sau khi đã nguôi ngoai tinh thần về vụ chó cắn trứ danh ngồi no1 hotsearch ba ngày liền thì đã không chịu nổi không khí u ám đang lan tỏa đến thân mình. Lẩm bẩm tính rủ Trương Gia Nguyên bày trò gì đó vui vui, kết quả chưa kịp rủ, Trương Gia Nguyên đang trong trạng thái im lặng ngồi một chỗ không nói không rằng đột nhiên bật dậy, trông như vừa bừng tỉnh, hỏi Lâm Mặc rằng liệu em đi nhuộm tóc có được không?

Hôm đó Trương Gia Nguyên đã về nhà với mái đầu vàng sáng rực, Châu Kha Vũ vẫn đang ủ rũ nhìn thấy cũng không nhịn được sáng rực cả đôi mắt, Gia Nguyên lon ton tiến lại hỏi hắn rằng em nhuộm tóc như vậy trông đẹp chứ. Châu Kha Vũ tất nhiên là thấy đẹp, Trương Gia Nguyên của hắn có khi nào xấu xí đâu.

"Kha Vũ, chiều mai anh mới bay nhỉ?"

"Ừ, sáng mai em cũng có buổi phỏng vấn sớm mà"

Gọn nhẹ vài câu xong rồi thôi, ai làm việc nấy, Châu Kha Vũ ngồi chơi game vẫn cứ liếc đến cái đầu vàng chói lóa mới nhuộm của Trương Gia Nguyên ngoài ban công đang bận rộn gọi hết cuộc này đến cuộc khác, không biết cậu tối nay sao lại bận rộn nói chuyện với nhiều người thế, mà nói chuyện với Châu Kha Vũ lại ít đi một hai câu.

"Kha Vũ, tối nay chúng mình ngủ sớm được không?"

"Em mệt sao?"

"Không, em muốn ngày mai dậy sớm một chút"

Rồi chẳng nói gì nữa, cứ vậy tắt đèn nằm cạnh nhau, trong đầu vẫn là ngổn ngang nhiều thứ.

"Anh ơi"

"Em có phải đang muốn làm gì đó không?"

Ngủ sớm hơn bình thường đương nhiên là sẽ chằn chọc, mà với tình trạng đang có nhiều suy nghĩ, lại càng khó ngủ hơn. Châu Kha Vũ chẳng biết vì sao lại buột miệng hỏi một câu như vậy ngay sau tiếng gọi của Trương Gia Nguyên, hỏi xong lại tự thấy bất an chập trùng, chẳng biết nên nói tiếp làm sao. Khi sắp xếp xong vài từ đơn trong đầu tính mở miệng giải thích cho cậu hiểu, Gia Nguyên lại cười khúc khích quay sang kéo Kha Vũ vào lòng.

"Muốn chứ, bình thường đều là anh dỗ em ngủ trước rồi mới ngủ, hôm nay em muốn dỗ anh đi ngủ trước"

Kha Vũ tạm thời không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng nằm trong lòng Trương Gia Nguyên thật sự vô cùng êm ái, nên hắn đành im lặng không ý kiến gì cả, cứ để Gia Nguyên làm bất cứ điều gì cậu muốn.

"Hay anh để em làm người yêu lớn đi, em bé Kha Vũ mau mau ngủ ngoan đi nhé"

Rồi Châu Kha Vũ thực sự chìm vào giấc ngủ, trước mấy lời dỗ dành nghe qua thực sự rất ở hơi của Trương Gia Nguyên.

..

Chuông báo thức reo inh ỏi kèm theo một lực mạnh mẽ xốc thẳng người của Châu Kha Vũ dậy, đầu óc hắn hiện tại đang trong thời gian đình công hoạt động, ngơ ngơ ngác ngác bị ôm eo bế ngang lên đi đến phòng tắm, rồi ngẫn ngờ được đánh răng rửa mặt cho. Đến khi ý thức của Châu Kha Vũ quay trở lại, trên người đã được bọc kín ấm áp, Trương Gia Nguyên đang cẩn thận đội chiếc mũ bảo hiểm to tướng như cái nồi cơm lên đầu hắn, bên cạnh là người anh em hai bánh ngầu lòi mỗi lần đi cháy phố của Trương Gia Nguyên.

"Em bé tỉnh ngủ rồi à?"

"Không... nhưng... em đang làm gì thế?"

"Dậy sớm quá khổ cho em bé rồi, nhưng muốn đưa em bé đi cháy phố, nên em bé chịu khổ xíu nhé"

Châu Kha Vũ thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, từ việc Trương Gia Nguyên nhuộm tóc rồi đòi dỗ hắn ngủ trước... à, "người yêu lớn", Châu Kha Vũ bây giờ mới bừng tỉnh nhìn nhóc con trước mặt mình, hóa ra vẫn là muốn dỗ hắn vui, hóa ra là tìm đủ mọi cách để thỏa mãn ham muốn có thể đi hẹn hò một cách đúng nghĩa của Châu Kha Vũ. Sao mà Trương Gia Nguyên lại đáng yêu đến thế nhỉ?

"Em bé lên xe đi, không sẽ muộn mất, mặt trời sắp mọc rồi"

Châu Kha Vũ vô cùng hào hứng leo lên yên sau xe motor, lại được Trương Gia Nguyên giữ lấy hai tay vòng qua ôm lấy eo cậu thật chặt, bắt đầu chuyến hành trình đuổi theo mặt trời mọc. Chẳng biết Gia Nguyên đã nhắn lại gì với mọi người trong nhà chưa, không rồi lại giống hồi ở Hawai, ai cũng lo lắng ngược xuôi, nhưng Châu Kha Vũ hôm nay muốn làm một "em bé" ngang ngược không nghe lời, mặc kệ hết đi, ngồi sau ôm lấy Gia Nguyên để cậu đưa hắn vi vu trên đường vắng vào sáng sớm mới là điều tuyệt vời nhất.

Lịch trình đột xuất thường sẽ chẳng thể nào chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, cũng như sẽ chẳng biết có gì đột xuất xảy ra, như sáng sớm nay cũng vậy, Trương Gia Nguyên không hề xem dự báo thời tiết, nên kế hoạch đuổi theo mặt trời của cậu đã không thành công vì giông mưa kéo đến, đành phải dừng lại trú mưa ở một trạm bus bỏ hoang ở đâu đó gần ngoại ô Bắc Kinh. Châu Kha Vũ khẽ thở ra một hơi khói trắng, nhìn người mình từ trên xuống dưới đều bọc kín mít, đến găng tay cũng dày dặn ấm áp, trông như một củ khoai lang, mà nhóc con "người yêu lớn" vì cầm tay lái nên chỉ mặc áo khoác da, găng tay cũng chẳng che kín mấy đầu ngón khiến chúng trở nên đỏ ửng. Đoán chừng chỉ chút nữa thôi khớp tay sẽ bắt đầu cứng lại, Châu Kha Vũ đưa tay chộp lấy hai bàn tay của Gia Nguyên, gắng sức hà mấy hơi ấm thật dài rồi xoa đều, cuối cùng là nhét luôn hai bàn tay vào túi áo mình để ủ ấm, trong lòng thầm nghĩ Gia Nguyên đã không muốn làm thì thôi, chứ nếu nghiêm túc muốn làm, thì có ba Châu Kha Vũ cũng không đè nổi cậu, thật sự ra dáng lắm.

"Em không lạnh đâu, em bé quên à, em là sói con Đông Bắc đấy"

Ai mà không biết mùa đông ở Đông Bắc lạnh đến thế nào, nhưng Châu Kha Vũ ở Bắc Kinh, hắn cứ xót đấy, cấm làm sao được.

"Ngắm mưa thế này cũng không tệ phải không?"

Ở cùng người mình yêu ở một nơi lạ hoắc, chỉ có hai ta, chẳng lo ai nhìn thấy, chẳng lo ai bắt gặp, chẳng lo miệng lưỡi dư luận gièm pha, thì có ngắm bão lũ cũng thành lãng mạn chứ nói gì đến ngắm một cơm mưa rào cuối mùa xối xả. Châu Kha Vũ không muốn lãng phí thời gian, nhanh chóng đưa đầu tới ngậm lấy đôi môi vẫn đang bị kéo dãn ra bởi nụ cười của Gia Nguyên. Đã có ai kể rằng trong mấy vụ tiếp xúc có gắn mác 17+ này Gia Nguyên rất bạo chưa? Nếu chưa thì nhìn đôi bàn tay của cậu mới nãy mất công Kha Vũ ủ ấm nhét trong túi áo bây giờ đang yên vị ở sau gáy Kha Vũ giữ chặt lại, cần mẫn chiến đấu với sự chủ động của Kha Vũ. Trương Gia Nguyên những lúc như vậy, thật sự là một con sói dữ đang vờn mồi, chỉ khổ cái con mồi mang tên Châu Kha Vũ lại là một con báo đen thôi, chẳng ai nhường ai, ngang tài ngang sức.

Mà tính ra những chuyện tiếp xúc thân mật của hai người hầu hết đều do Gia Nguyên chủ động trước, đặc tính của cung Ma Kết rất hiếu thắng, cậu không chịu thua ai, kể cả việc thể hiện ra mình yêu đối phương nhiều như thế nào cũng không chịu thua Châu Kha Vũ. Được cái cung Ma Kết dù hiếu thắng thật, nhưng yêu được là gần như có tất cả rồi đấy, vì cái nết chiều người yêu như chiều vong vậy, Châu Kha Vũ thường ngày chiều chuộng Gia Nguyên nhiều đến thế nào, cũng tự nhận không sánh bằng cậu ở khoản nhẫn nại. Thế nên Trương Gia Nguyên có làm "người yêu lớn" cũng là chuyện dễ hiểu thôi, nhưng như đã nói ở mấy câu trước, Trương Gia Nguyên là sói dữ, thì Châu Kha Vũ cũng là báo đen, Châu Kha Vũ cũng thừa sức làm "người yêu lớn".

"Tạnh mưa rồi này, em bé đói chưa?"

May sao trời mưa không lâu lắm, chắc ông trời thương Trương Gia Nguyên không thể đưa Châu Kha Vũ đi ngắm tia nắng đầu tiên của buổi sáng, nên đã không kéo dài cơn mưa để cậu lỡ mất luôn lịch trình phỏng vấn với nhãn hàng. Mà tạnh mưa rồi cũng chẳng chịu cho mặt trời ló ra, mây mù vẫn cứ xám xịt giăng lối, Trương Gia Nguyên vì điều này mà hơi mất hứng một chút, tuy rằng cậu vẫn dịu dàng hết mực với Châu Kha Vũ, nhưng hắn biết cậu đang cáu kỉnh vì những điều đẹp đẽ mà cậu muốn dành cho hắn đã không thể thực hiện được. Châu Kha Vũ càng nghĩ càng thấy lòng mình mềm ra thành một đống nước, chưa trải nghiệm lần nào thì mong móng, trải nghiệm xong rồi mới thấy, hẹn hò đúng nghĩa vốn dĩ cũng chỉ có vậy, chỉ cần ở bên nhau là được rồi, chứ hẹn hò như vậy đúng là vất vả quá.

"Chắc giờ này các hàng bán đồ ăn sáng mở rồi đó, chúng mình về thôi, kẻo không kịp lịch trình buổi sáng của em"

Cả hai thu dọn sửa soạn một chút rồi xuất phát về lại trung tâm thành phố, trước khi nổ máy phóng xe đi, Trương Gia Nguyên vẫn kịp thì thầm nhỏ xíu một câu xin lỗi:

"Xin lỗi em bé nhé, chẳng đưa em bé đuổi theo mặt trời được"

Châu Kha Vũ yên lặng ngồi đằng sau siết chặt lấy eo Trương Gia Nguyên, nhìn mấy chỏm tóc vàng rực rỡ sau gáy lòi ra khỏi mũ bảo hiểm, tặc lưỡi một cái vui vẻ.

Anh cần gì đuổi theo mặt trời ở xa tít trên kia, ở phía trước anh bây giờ chẳng phải cũng có một mặt trời đang lấp ló đằng sau mũ bảo hiểm đây còn gì.

..

..

..

xin chào, rất buồn khi phải nói với bạn, đây là phần cuối cùng của "Anh em tốt" rồi, cơm chó như thế này đã đủ chất lượng chưa?

kể ra tớ viết nó từ khi zhangjiayuan còn chưa nhuộm tóc cho đến tận giờ với quả đầu vàng rực rỡ luôn, thành ra lại hợp rơ với cái idea của phần bonus này quá.

tớ đều không gắn nhạc ở bất kể phần truyện nào của "Anh em tốt", nhưng ở phần truyện này, tớ muốn giới thiệu với bạn một bài hát rất hợp với zhoukeyu trong phần này và một bài hát rất hợp với zhangjiayuan trong phần này, nếu bạn rảnh có thể đi nghe thử nhé. với zhoukeyu thì là bài "tâm tình của anh khi thích em", còn với zhangjiayuan thì là "Thurday's child has far to go", đột nhiên lúc đang viết nhạc nhảy ngẫu nhiên, lại thấy hợp quá đỗi.

cuối cùng rồi nên là cảm ơn bạn rất nhiều nhé, vì đã đồng hành cùng tớ trong suốt thời gian qua. sắp tới chắc là tớ phải nghỉ ngơi một chuyến dài rồi, chuyện học hành nhà cửa nhiều thứ quá, đành phải tạm gác lại những câu chữ trên chốn màu cam này thôi.

nhưng khi nào thư thả trở lại tớ sẽ tiếp tục viết, nhưng chắc là khi đó nhóm I cũng mỗi người một ngả rồi, và có lẽ khi đó cảm hứng của tớ đến không phải đặt trên người em của tớ nữa.

tớ vẫn yêu em rất nhiều nhé, nhưng cảm hứng đến thì cũng phải đặt trên người thật việc thật và sự thực đang diễn ra mà. nên là, có lẽ tớ nên nói lời tạm biệt ở đây, tớ sẽ rất vui nếu như những câu chữ của tớ có thể khiến mọi người trong lúc vu vơ đột nhiên nhớ đến, vậy là được.

sau này hãy sống thật tốt nhé, và kiếm thật nhiều tiền, đến khi đó mà còn nhớ đến tớ, xin hãy quay lại đây thả một cái cmt, tớ sẽ lại sống dậy rep bạn ngay thôi ((=

thế thôi.

thực sự hết rồi.

xin cảm ơn.

from ipromiseyou_0923

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com