𝚜 𝚞 𝚖 𝚖 𝚎 𝚛
☼︎
một đêm tháng năm Hà Nội nóng bức và oi ả. tiếng ve ngoài sân nhà râm ran trong đêm, gió mang chút hơi nóng còn sót lại trong ngày từ nền bê tông ghé ngang cửa sổ nhà.
Quế Ngọc Hải nằm dưới thân Đặng Văn Lâm, hơi thở gấp gáp, mồ hôi ướt đẫm thái dương. lòng ngực em phập phồng, cổ họng rỉ ra vài âm thanh đê mê theo từng chút đụng chạm của gã.
gã hôn lấy từng tấc da thịt của em, nâng niu và thưởng thức lấy em của gã. kéo em vào cái hôn sâu, lùng sục khoang miệng em, tận hưởng hương vị ngọt ngào nơi khóe môi mang hương vị mùa hạ.
Quế Ngọc Hải cảm nhận được hơi thở nặng nề đầy dục vọng của gã. từng cái hôn như chuyến tàu lạ đưa em về miền xa xôi. cái nóng rực, đau như chết đi khi gã chiếm lấy em, ngự trị bên trong em. em nghe tiếng gầm lên sung sướng của gã, cái tê dại miên mang nơi em. gã chiếm lấy em, cơ thể em, trái tim em, linh hồn em.
gã muốn em, khao khát em đến điên dại. cái nóng bỏng trong em siết chặt lấy gã. cái biểu cảm mê mang trong dục vọng, từng âm thanh tội lỗi vọng về từ miền xa xôi thôi thúc gã, buộc gã chiếm lấy em, trói chặt em vào dục vọng cùng gã.
rũ bỏ lớp vỏ bọc thanh cao mỏng manh. cần chi khoác lên mình đôi cánh trắng sống vì người khác. chi bằng cùng gã rơi vào chút tội lỗi sung sướng này. cùng gã chu du trên mảnh đất dục vọng. để cho gã được đưa em đi đến giới hạn khi gã ở trong em.
bao nhiêu cái ôm cũng không thể bằng được phút giây em trong vòng tay gã phập phồng, nỉ non gọi tên gã trong cơn hoang lạc. bao nhiêu cái hôn vội cũng chẳng bằng vị ngọt từ môi lưỡi trao nhau trong đêm tháng năm rạo rực.
Đặng Văn Lâm ôm lấy tấm lưng đẫm mồ hôi của Quế Ngọc Hải, hôn lên mấy chỏm tóc ngắn cũn trên đỉnh đầu em.
vai em run lên, gã cảm nhận được chút ướt át ở ngực gã. em khóc.
chút nức nở trong lòng ngực gã. Quế Ngọc Hải chẳng mấy khi rơi nước mắt. em mạnh mẽ và gai góc, nhưng gã lại chỉ muốn em của gã đơn thuần thế này thôi. em cảm thấy mệt mỏi quá thì cứ đến đây, rơi nước mắt trong vòng tay gã. em chẳng phải là Cap của ai cả, em chỉ được là Cap của gã thôi.
hãy nói yêu gã, để gã được ôm em trong vòng tay dù là đêm Moscow tê tái hay một Hà Nội tháng năm rạo rực. vì gã yêu em, yêu em hơn tất cả thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com