𝚠 𝚒 𝚗 𝚝 𝚎 𝚛
❄︎
một đêm đông cận giáng sinh tuyết phủ trắng Moscow. Đặng Văn Lâm chầm chậm bước trên nền tuyết dày, gã cô đơn giữa Moscow hoa lệ.
gã thấy nhớ em của gã lắm. lẽ ra gã đã không cô đơn thế này trong khi giáng sinh sắp tới. nhưng gã và em, gã cũng chẳng nhớ nỗi chuyện gì đã xảy ra nữa. nhưng cả hai đã chẳng gặp nhau suốt một tháng nay rồi và hơn thế nữa, gã đã điên rồ tới mức trở về Nga và để em lại một mình.
Đặng Văn Lâm cảm thấy có chút hối hận, nhưng gã cũng chẳng muốn phải mở lời xin lỗi trước khi mà nó cũng chẳng hoàn toàn là lỗi cả gã và cũng chẳng phải của em.
gã rầu rĩ đá văng mấy vệt tuyết dưới chân, trời thì lạnh cóng và gã thì nhớ người yêu muốn điên rồi. nếu giờ ở Việt Nam thì ít ra cũng chẳng lạnh đến vậy và có lẽ là có cả em...
gã nhớ hương vị của em trong vòng tay gã, ấm áp đến say lòng. môi mềm nơi em, ngọt ngào nơi môi lưỡi chạm nhau. nhớ mùi hoa dại nơi cổ em, nhẹ nhàng mà gai góc ghim chặt vào tim gã. gã nhớ đến từng âm thanh em dành cho gã, nhớ những cái siết chặt vào nhau trong đêm lạnh... từ Nga nhớ em.
gã lại đi được vài vòng quảng trường dưới cái tiết trời buốt giá. gã không thể đẩy em ra khỏi tâm trí gã. gã lo rằng Quế Ngọc Hải một mình sẽ chẳng làm được việc gì ra hồn. em lười chết đi được. em chẳng giỏi chăm sóc người khác và cả bản thân em. trời lạnh hơn em sẽ lại lên cơn ốm vài hôm hoặc em sẽ chẳng nấu được món nào ra hồn rồi lại đi ăn ngoài. Hà Nội lạnh, em đi tập sẽ chẳng đem thêm áo. đợi đến lúc về người lạnh đến tái cả môi. Đặng Văn Lâm trong đầu hiện lên bảy bảy bốn chín viễn cảnh Quế Ngọc Hải phải chật vật một mình, nhưng có một điều gã chẳng nghĩ tới được.
Đặng Văn Lâm định đi nốt một vòng rồi về thì điện thoại gã rung lên, Quế Ngọc Hải đang gọi gã. như một thói quen gã nhấc máy ngay
"..."
"Hải ?"
"..."
"Hải phải không ?"
"Lâm..."
"ơi, Lâm nghe ?"
"Lâm ơi..."
"Lâm đây"
"lạc..."
"sao? lạc ở đâu? em đi đâu để lạc? Hải bình tĩnh, Lâm gọi Tiến Dũng tìm Hải nha? Lâm... ở Nga làm sao..."
"Hải cũng đang ở Nga"
"sao ?"
"Lâm đi tìm Hải với... ở cái chỗ mấy cái nhà to to màu đỏ..."
Đặng Văn Lâm vừa đi gần chục vòng quanh quảng trường, giờ gã lại chạy thêm mấy vòng nữa, cố tìm kiếm Quế Ngọc Hải trong khi trời đang đổ tuyết nặng hơn.
Đặng Văn Lâm nhìn thấy Quế Ngọc Hải đứng lạc lõng trong màng tuyết, tóc em lòa xoà trước trán, vài bông tuyết vươn trên đỉnh đầu. bước chân gã gấp gáp hơn tiến đến siết chặt em vào vòng tay gã. trời thì lạnh, em chỉ khoác mỗi chiếc áo mỏng, không biết đã lang thang ở ngoài này bao lâu rồi.
Đặng Văn Lâm cảm nhận được những cái run nhẹ từ vai em, lạnh và cả chút vỡ òa trong đôi mắt em. gã cuối xuống, chạm vào cánh môi lạnh của em, muốn để em cảm nhận được chút hơi ấm lẫn nhớ nhung từ gã.
"Lâm..."
"tại sao lại đến đây? có thể gọi điện báo trước cho Lâm mà ? tại sao lúc nào Hải cũng như con nít muốn là làm vậy?"
"..."
"nếu lỡ Lâm không tìm được thì sao? có biết bây giờ rất lạnh hay không ? mặc như vầy rồi đi giữa trời tuyết vậy à ? muốn chết cóng hả ?"
"xin lỗi..."
"lúc nào cũng tùy hứng muốn như nào thì..."
"rất nhớ Lâm..."
"..."
"đừng đi nữa... về nhà..."
Quế Ngọc Hải mắt mũi đỏ hoe, bao nhiêu nước mắt nước mũi chùi sạch vào áo Đặng Văn Lâm. những lời cuối theo tiếng nấc vỡ vụn, tan vào màng tuyết trắng.
trời càng lạnh hơn, tuyết lại dày thêm một lớp. Đặng Văn Lâm bế xốc Quế Ngọc Hải lên, cằm em đặt lên vai gã, tay ôm lấy cổ gã. gã và em chìm vào im lặng giữa trời tuyết Moscow. bên tai gã chỉ còn lại chút âm thanh nghẹn ngào trong cổ họng em và chút ấm nóng trên vai gã.
gã chẳng nỡ để Quế Ngọc Hải rời khỏi người, đành để Quế Ngọc Hải bám trên người mình suốt đoạn đường về nhà, cố lái xe cẩn thận một chút. lạy chúa đừng có anh cảnh sát nào thấy cảnh này, nếu không tiền phạt gã chịu không nỗi...
Quế Ngọc Hải ở trên người Đặng Văn Lâm hết sức thoải mái, nhiệt độ trong xe lại vừa ấm. mà bản thân vừa trải qua một chuyến bay dài, thêm nữa còn bị lạc, bị lạnh ở dưới trời tuyết nhanh chóng đếm cừu say giấc.
Đặng Văn Lâm một giờ trước còn rầu rĩ vì sợ phải đón giáng sinh một mình. nhưng giờ mọi thứ chẳng phải quá tốt rồi sao. em ở đây, bên cạnh gã.
Quế Ngọc Hải ở đây, say giấc trong vòng tay Đặng Văn Lâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com