4
- ơ hả? ừ có, ổng hài mà.
- em nỏ hài hả?
- ? đâu - bắc à ờ - trông mi cũng, cũng hài hài mát mát kiểu đếch gì.
- răng anh bắc nỏ ưng em mà ưng anh kiên?
cả đội có thằng nào bắc không ưng đâu? anh em chí cốt với nhau cả. phải load cỡ một phút sau bắc mới hiểu từ "ưng" trong lời bình là gì, cùng quê mà anh còn phải dịch cả ý nó cho hiểu nữa.
- ý bình là "ưng" kiểu kia á hả?
bình gật đầu, tay vẫn sờ nắn cổ chân bắc. mặt bắc tự nhiên nóng lên, không biết do nhiệt độ phòng tăng hay do uống bia nữa, hoặc do bắc lại vừa "lỡ" nhìn chằm chằm tấm lưng to lớn kia.
dạo trước trong mơ có mấy lần sướng quá, bắc cứ oằn mình ôm lấy bình rồi vô thức cào lên tấm lưng ấy để lại từng vệt đỏ dài.
- anh bắc tồi kinh - tự nhiên nó bóp ngay xương cổ chân làm bắc giật nảy mình đứt ngay dòng suy nghĩ, co rúm lại vì đau. anh nhăn mặt khó hiểu nhìn thằng bình.
- hồi trước bảo mơ thân thiết với người ta, chừ thì lại đổi dạ đi hôn người khác. anh nói thật cho em biết, anh mơ mần cấy chuyện ấy với những ai rồi?
câu cuối của thằng bình cao vút, nó đột ngột đứng dậy áp sát bắc cho đến khi anh ngửa người ra, chống khuỷu tay xuống giường.
- bình- bình nói chi rứa anh nỏ hiểu-
suy nghĩ đầu tiên trong bắc đối với phản ứng của thằng bình bây giờ là: chả nhẽ bình ghen. hơi khó tin với bắc, vì anh nghĩ thằng bình vẫn còn khó chịu cái vụ mơ miếc kia lắm. đâu đứa nào vui nổi khi xuất hiện trong giấc mơ của người khác, đặc biệt giấc mơ đấy không khác gì biến thái.
- anh trả lời em đi anh bắc, anh mơ với những ai rồi? - bình hỏi dồn.
bắc chống cự bằng cả cơ thể, giấu đi khuôn mặt đỏ bừng vào cánh tay.
anh không muốn nói lại chuyện này giữa hai đứa tí nào hết. thằng bình muốn ngại chết cả anh với nó hay gì. bình vẫn không chịu từ bỏ, nó thò tay vào áo véo vào eo bắc một cái. bị tấn công, bắc vô thức rên lên.
- ư...
bình: ...
bắc: ...
bình nghe tiếng, nó khựng lại nhưng giây sau lại tiếp tục vừa véo eo anh, tay kia gỡ cánh tay của bắc.
- bình...đừng-
- anh trả lời em rồi em dừng.
hết cách, anh nói lí nhí qua cánh tay.
- mỗi mi thôi.
- hả anh nói chi - bình ghé sát tai lại nghe.
- anh nói là anh mơ với mỗi bình thôi.
- em mần anh kiểu chi?
bắc không nghĩ thằng bình sẽ bắt anh kể cái đấy, mặt đã đỏ còn đỏ hơn. bình thấy anh không nói gì thì lại sờ vào eo anh.
- kiểu chi cũng có...
bắc cọ cọ chân khó chịu, lỡ đá vào người bình. nó bắt lấy chân anh đẩy ra thì thấy thằng em của bắc lên từ khi nào rồi.
cũng tại bình cả, bắc mơ thấy quen rồi nên cơ thể rất dễ phản ứng với hành động nãy giờ của thằng bình.
- anh bắc-
- nếu bình nỏ thích anh thì bình cứ nói thẳng, đừng đối xử với anh như rứa...
nghe tiếng bắc nghèn nghẹn, nó dùng hết sức giở tay bắc thì thấy mắt anh ướt nhem. nó vội vội vàng vàng lau nước mắt cho bắc thì lại bị bắc đẩy ra. không nghĩ nhiều, thằng bình dứt khoát giữ lấy đầu bắc, cúi xuống liếm nước mắt bắc.
- bình- bình ơi? - bắc rõ là bị hành động này của thằng bình làm cho sững người.
- nếu em nỏ thích anh rứa nãy chừ em làm mình làm mẩy với anh mần chi? anh ngốc rứa.
- em thích bắc, bắc ạ.
bắc đơ người ra, chả phải...
- rứa răng bình né anh?
- nếu ngược lại là anh, anh có chịu không? - nó hỏi ngược lại làm anh cứng cả họng.
đúng là nếu là bình mơ những cái đấy anh cũng khó chấp nhận thật, khéo báo công an còng cổ nó...
anh nhìn chằm chằm bình.
- rứa là bình thích anh đúng không? trả lời lẹ.
- ? chuẩn rồi.
- giờ anh "xơi" bình cũng không vấn đề gì đúng không?
.
.
.
.
- alo?
- alo đức anh hử?
- gì, lẹ lên đang vui
- tí bro đổi phòng qua bên ông khang một bữa nhớ, anh bắc say quá gọi mãi nỏ chịu dậy
- ủa cỡ đó hả-
- ok rứa nhá
bình cúp máy, vứt thẳng điện thoại xuống bàn.
uống người rất hại cho bia rượu.
cho bắc xin rút lại câu nói lúc nãy. nãy lỡ "lên" lại đang có tí men trong người, vừa hay thằng bình thổ lộ nên anh thừa thắng xông lên chứ...
tại bình ngon quá ấy chứ, từ trong mơ ra đến đời thực.
thằng bình khoá chặt một tay bắc xuống giường, hôn lấy hôn để môi bắc. bắc không cảm nhận được lưỡi mình ở đâu nữa, vì bình đảo loạn hết cả lên. môi thì đỏ bừng vì bị mút cho sưng không biết bao lần.
biết bao lần bắc nức nở xin bình trong giấc mơ hôn anh, giờ được cho thì vẫn vừa rên vừa xin nhưng là xin nó tha cho một lúc để thở. bình nghe nhưng nó như bị điếc ấy, cứ đợi vừa lúc dứt môi, bắc rên "bình ơi" là nó lại nhào đến hôn sâu hơn, lâu hơn.
vừa đảo lưỡi trong khoang miệng bắc, bình vừa sờ soạng khắp người anh. cách một lớp vải áo, tay nó chạm vào đúng điểm hồng - giờ đã căng cứng - mà xoa nắn.
- bình- từ từ bình ơi-
- dừng dừng- ANH HỎI KHÔNG HÔN NỮA
- dạ chi anh
- răng mi bạo rứa.. mới vô trận mừ - bắc ấp úng.
bình liếm môi.
- anh hỏi ông đức í, nãy ổng dốc em gấp đôi cốc anh uống.
- được chư? em mần tiếp nhá.
à ra là do bia, tí thì trách nhầm thằng em. nãy thấy má hồng hồng là nghi rồi.
bình không hôn anh nữa. bắc chờ mãi không thấy nụ hôn nào rơi xuống thấy lạ, thì tự nhiên thấy nhột ngay ngực.
qua lớp vải thô, bình liếm vừa mút điểm hồng đang nhú lên. bắc cảm thấy khó chịu cực kì, tay anh cứ bấu chặt vào bắp tay bình, kìm nén tiếng rên trong cổ họng.
tay kia của thằng bình đã trượt xuống dưới len vào ống quần đùi bắc xoa nắn mông anh. thề mông anh tiền đạo đúng căng, nó cứ nhào nặn đủ kiểu chả ra hình thù gì. ngón tay nó đã len lỏi chọc chọc vào dưới quần lót, bên dưới đã ướt từ khi nào rồi.
- ủa anh bắc.
- h- hả
- anh bắn rồi hả?
bắc muốn giấu mặt vào tay cho đỡ nhục. cảm giác bao nhiêu máu dồn lên mặt bắc.
- đm mần chi mần đi... mi nói nhiều rứa...
tại thằng bình tại thằng bình tại thằng bình hết.
thề tất cả là tại thằng bình quần anh cả mấy tuần nay hết.
bắc cứ chửi đổng lên trong lòng, không để ý bình vừa miết bên dưới rồi đột ngột cho 2 ngón vào làm anh giật nảy mình, cấu nhẹ vào bắp tay bình để lại mấy dấu đỏ.
bình không để ý, nó vừa ra vào bên dưới vừa rướn lên tham lam hôn xương quai xanh, lên cổ rồi cắn nhẹ lên yết hầu đang lên xuống liên tục của người nằm dưới. nó muốn hôn mọi nơi trên cơ thể bắc, lên cằm, lên tai, lên mắt bắc. chắc hơi men bia làm đầu nó mụ mị rồi.
bình chỉ muốn hôn anh, để lại dấu ấn biến anh thành của riêng mình thôi.
hôn đến sát khoé môi, bình dừng lại. nó hỏi bắc.
- anh bắc.
bắc mở đôi mắt đầy sương nhìn bình. đầu anh cũng lâng lâng theo cơn sướng rồi.
- chi rứa bình...
- thằng kia có mần anh sướng như này không?
- th- thằng nào?
- bình kia ấy.
bắc nhíu mày, ông con tự nhiên lại làm sao đấy. anh quay kia định không trả lời thì bình bóp cằm anh, quyết không cho bắc trốn.
- anh bắc trả lời em đi.
- mi hỏi mần chi...
- thì anh cứ nói đi, anh nỏ nói là em dừng-
bình toan ngồi dậy làm bắc hớt hãi giữ chặt lấy vai nó. đùa sắp vô trận mà...
- mi mần sướng hơn...
- bắc nói thật không? - mắt nó chăm chăm nhìn vào gò má ửng đỏ của bắc.
- thật...- bắc ấp úng - tại, tại bình nỏ chịu hôn anh như bình...
bình khẽ liếm môi.
- rứa hấn có dùng bao không?
bắc thề là anh không bao giờ đoán được những phát ngôn của thằng bình, câu nào câu nấy chấn động làm anh đơ ra nhìn nó như sinh vật lạ.
- h-hình như không?
- rứa thôi em chơi trần nhớ.
- ẤY KHÔNG
bình định đè bắc xuống thì anh siết chặt lấy vai nó, trông mặt nó chả giống gì đùa làm anh hốt hoảng hơn.
- mi tính làm thiệt à bình??
- chứ chừ em hỏi anh lấy đâu ra bao? vội quá em đã chuẩn bị mô
bắc cứng họng, đề nghị là từ anh chứ chẳng ai...
- mi nỏ có à?
- không ạ?
ok chơi trần cũng sướng đấy nhưng mà...
- hay từ từ để anh về phòng lấy...
- anh bị hâm à?
giờ đến lượt bình giữ ông anh lại tại trông mặt bắc có vẻ là định làm thiệt. nó đè anh hẳn xuống giường.
đm cái dáng vẻ này của bắc chỉ được cho thằng bình ngắm thôi.
- chứ chừ răng... - bắc nức nở
- thôi em đùa
bình thở dài, nó hôn lên chóp mũi anh an ủi.
- hình như em còn hộp trong tủ, bận trước được cho nỏ biết vừa không
- Ô THẰNG L-
- ây mồm xinh nỏ được chửi hè
bình vội cúi xuống hôn ngấu nghiến môi bắc, chặn đứng mọi câu chửi trong cổ họng anh.
mặc kệ bắc cào vào lưng bình cho bõ ghét, nó với tay lấy ra hộp màu xanh trong ngăn tủ cạnh đấy. trong lúc dứt ra đợi bắc thở hổn hển vì thiếu khí, bình lột luôn cái quần với cái khăn vướng víu trên hai đứa nãy giờ. nó nghía qua mấy vết trắng đục trên quần bắc, động tác xé bao càng nhanh hơn.
xong xuôi, bình nắm lấy một chân anh đặt lên vai, một chân để cạnh eo.
- lần đầu em mần chuyện ni, anh bắc đau cứ nói em để em biết nhớ
- mẹ mi lần đầu rứa nãy còn đòi chơi trần-
- hì
nó sợ anh bắc đau thật, từ từ tiến vào được nửa thì dừng. mới nấy mà bắc lại oằn người lên rên rỉ, vội lấy tay che miệng.
ngoài dự đoán, bình không gỡ tay bắc. nó xin.
- bắc bỏ tay ra đi.
- anh bắc.
- để em nhìn mặt anh.
- bắc phải bỏ tay ra em mới hôn được chứ.
nghe vậy bắc mới chịu bỏ ra, bấu chặt lấy ga giường. bình hài lòng nhìn anh, nhưng nó không vội hôn tiếp mà tập trung chuyện trước mắt trước, cứ mỗi cú nhấp lại sâu hơn một chút làm ngón chân bắc cứ quắp lại vì sướng.
bên trong bắc ấm và ướt kinh khủng, cứ siết chặt lấy thằng em của bình làm đầu nó cũng hơi lâng lâng theo bắc. ban nãy nó bảo định chơi trần nó có đùa đâu, nhưng trông mặt bắc lo lắng quá nên bình cũng chiều theo.
- bình ơi...
- hử?
mặt bắc đỏ bừng, anh đưa hai tay về phía nó.
- bình bảo hôn anh mà...
bình nuốt nước bọt liên tục, bắc đang làm nũng với nó. bỏ mẹ hình như cái ở dưới lại to lên rồi...
- em quên hì
bình lao ngay vào vòng tay bắc, hôn lấy hôn để. bắc ôm chặt lấy nó không buông, mỗi lần ở dưới vào sâu hơn là lại cào lên vai, lên lưng nó mấy vệt đỏ dài.
.
.
.
- bình ơi
- dạ
- mi không mệt à?
bình không trả lời, nhưng bắc biết chắc nó còn sung sức lắm. trên đất vất vãi ba gói bao cao su, thằng bình mần nó đến lần thứ 3 rồi.
nó để bắc ngồi trên thằng em rồi lên xuống liên tục, tư thế này làm thằng em của bình vào sâu hơn đồng nghĩa với việc bắc bị làm đến mức kích thích quá. anh ôm chặt lấy cổ bình xin nó dừng lại mà nó như bị điếc ấy. mỗi lời xin của bắc thốt ra là thằng bình lại dập vào mạnh hơn làm bắc rên rỉ mãi.
trong mơ bắc chưa bị lần nào làm lâu như này, cơ thể anh sắp rã ra đến nơi rồi.
- ê.. từ từ anh hỏi bình ơi... bình
- anh nỏ bắt dừng đâu mi nhẹ nhẹ cái... anh hỏi
- anh cứ nói đi ạ
bình nghe thế thì làm nhẹ lại thật.
- răng mi bảo lần đầu của mi hả bình?
- ? thì lần đầu của em thật mà ạ.
- ? mi đùa anh... lần đầu của mi mà hăng như ri à? cái vẻ thẹn thùng thường ngày của mi mô?
bắc tựa vào vai nó, vừa thở hổn hển vừa chất vấn nó. nói có câu mà cảm giác muốn đứt cả hơi.
- thì em là con trai mà.
- ? chả lẽ anh nỏ phải
- anh khác.
bắc ngước lên khó hiểu nhìn bình.
- anh là của em.
rồi tự nhiên không báo trước, nó kéo đầu anh lại hôn. bên dưới lại dập mạnh hơn làm tiếng rên của anh làu bàu trong cổ họng, bị thằng bình chặn đứng không sao thốt ra được.
bắc ôm chặt lấy cổ bình, nức nở rên. anh không biết mình lên đỉnh được bao nhiêu lần rồi nữa. bình cứ hẹn anh cùng ra mà bắc đâu có đua lại được sức nó. sao sức trên sân với trên giường nó khác bọt.
- từ từ... từ từ bình, anh lại..
- anh cứ thoải mái ạ, tí em ra sau
bắc nghe thế thì gồng mình, nhưng ngoài dự đoán, thế mà anh không ra được gì.
thằng bình khựng lại.
- anh bắc sướng quá nên lên đỉnh khô ạ
- đm tại mi hết...
anh xấu hổ quá, vùi mặt vào cổ nó. nghe tiếng cười khanh khách của nó anh chỉ muốn cắn yêu nó một cái.
bình trêu anh xong thì nhẹ nhàng đặt anh xuống giường. bắc tưởng được tha, chưa kịp thở phào thì nghe nó nói.
- em chưa ra được anh ạ
- vl bình ơi...
bắc chắp tay trước ngực xin nó.
- bình ơi anh buồn ngủ
- mai mình được nghỉ, anh lo chi ạ
nói rồi chưa để bắc ú ớ gì, nó lật người anh nằm sấp xuống giường rồi dứt khoát kéo eo anh lại làm tiếp. vừa làm, nó vừa cúi xuống hôn lên tai, lên tóc bắc. một tay nó xoa eo cho bắc, tay kia vuốt ve cần cổ trắng nõn.
bình hôn xuống gáy, nó khen.
- anh bắc có hai nốt ruồi trên cổ duyên ghê
bắc úp mặt xuống gối thở hổn hển, hình như là có trên cổ thật.
một luồng điện chạy dọc sống lưng bắc. anh quay đầu lại, đối diện với gương mặt sát mặt anh dưới ánh đèn mờ.
- bình...
- dạ
Chậm rãi mở đôi môi sưng đỏ, bắc hỏi nó.
- mi là thật... hay mơ?
thế mà bình cười cười nhìn anh. đèn mờ quá, bắc không thấy rõ biểu cảm nó, nhưng nghe được tiếng cười. nó luồn những ngón tay vào mái tóc bắc.
- anh nỏ nhận ra ạ?
bình đưa mặt gần hơn, ghé sát môi bắc.
- rứa em hỏi lại nhớ
- anh bắc
- có yêu em không ạ?
mí mắt bắc trĩu nặng như đeo đá, anh gắng gượng nhìn bình nhưng không sao mở mắt nổi. trước khi chìm vào giấc ngủ, bắc nghe thấy lời nói đã nén lại trong cổ họng bấy lâu được thoát ra.
- anh yêu bình
__________________________
gió từ ngoài cửa sổ khẽ rít qua các khe. bình lau người cho bắc xong thì cũng chui vào trong chăn, ôm chặt lấy người thương từ phía sau.
bắc thiếp đi từ lâu. nó vừa dừng trận xong là lật người anh lại thấy nhắm mắt thở đều đều rồi, gọi thử hai lần chẳng nghe.
no ghé sát má vào tóc bắc, môi lại chạm vào gáy. nó thử thở một hơi, người trước mặt lại run nhẹ. nó nghe thấy anh nỉ non.
- bình...bình..
nhưng đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền.
bình cứ yên lặng nằm đấy nghe những tiếng rên nhỏ như muỗi kêu đứt quãng không ngừng. bắc vừa cong người lên là nó kéo lại ôm chặt hơn.
đến rạng sáng, cảm thấy người trong lòng không còn run rẩy, bình ngồi dậy bước xuống đất. trước khi ra khỏi phòng, nó chu đáo sửa lại góc chăn sợ bắc lạnh.
bình đi vào phòng bắc. ông đức anh còn khò khò trên giường, còn anh đội trưởng đã dậy từ sớm, đi từ nhà tắm ra thấy nó thì bất ngờ.
- bình đấy à? dậy sớm vậy.
- dạ cụ - nó cười, lật lật đầu giường bắc - anh bắc đá em xuống giường. khổ, hình như ảnh bị đau chân hay răng í. em qua kiếm cái lọ dầu anh bắc hay dùng.
- à hình như nó cất trong hộc bàn ấy, em mở ra xem.
khang tìm cái áo khoác mặc vào.
- ủa bọn em ngủ chung giường à?
- dạ hôm qua bọn em hàn huyên chuyện xưa tí. răng rứa anh?
- nó ngủ hay đá chăn gối lộn xộn lắm, hôm qua anh quên dặn.
- ảnh còn đá cả em mà anh.
- à bảo thế. thôi nhé thông cảm thằng cu tí, tranh thủ nghỉ ngơi thêm đi, sắp đi rồi đấy.
khang cười trừ, anh cũng bất lực với thằng em lắm rồi. dặn dò bình tí việc xong thì anh rời đi liền.
bình bỏ lọ dầu vào túi áo, tay với lấy cái móc khóa gấu bông màu nâu mà bắc để đầu giường. tháng trước bắc mới độ xe, bình cho anh con gấu này về để móc vào chìa khóa. bắc thích lắm, người to xác nhưng tâm hồn thích mấy cái dễ thương như này cực kì, thế là anh treo ngay chỗ đầu giường.
trên tai con gấu bị rách một lỗ nhỏ, bình cẩn thận kẹp ra một tờ giấy vàng đã nhàu được cuộn nhỏ bằng que tăm.
nó đi vào phòng tắm, bỏ tờ giấy vào cái cốc bắc hay dùng rồi châm lửa đốt. tờ giấy cháy rụi thành những bụi tro li ti nhưng cái cốc lại không bị hề hấn gì.
bình thản nhiên rót nước vào cốc rồi ngửa cổ uống cạn, đặt cốc về chỗ cũ. làm xong chuyện nó vươn vai đi về phòng.
hôm qua mệt thật.
______________________
cvb: *cầm bóng* đâu má nào hôm bữa anh bắc thơm?
ttk: đùa anh bình ơi 💔
.
.
.
.
.
.
.
.
cả nhà thấy bị vội quá thì bảo em để em rút kinh nghiệm 🥀 lần đầu viết nên vừa ngồi khấn vừa cười khùng huhuhuhuhuhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com