Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra: trở lại bầu trời


chuyện yêu đương của hồng sơn và nguyên bình diễn ra không mấy êm đềm như anh tưởng tượng. mọi thứ dần trở nên lộn xộn hơn rất nhiều khi cả hai yêu xa, rắc rối xảy đến liên tục không ngừng nghỉ.

trong một tháng, phải có đến hai tuần cả anh và hắn đều không thể liên lạc với nhau. nguyên bình thì quá bận bịu cho việc tác nghiệp ở nước ngoài, anh phải vật lộn ở châu âu suốt nửa năm nay. còn hồng sơn, hắn ra khơi trong nhiều ngày dài, hoàn toàn mất sóng với đất liền. thời gian đầu, bọn họ cho rằng việc này chỉ là chuyện thường tình, guồng quay dồn dập này là lí do biện minh cho chính họ. nhưng dần dà, lỗ hổng tình cảm ngày càng lớn, chúng nứt toạc chờ ngày vỡ vụn.

đỉnh điểm cho vấn đề này bùng nổ là khi cả hai cãi nhau một trận.

" em đừng có mà vô lí, em đang bảo anh phải nghỉ việc và chịu cảnh ngồi ở nhà ăn bám sao ? em ngậm miệng đi "

nguyên bình mắng vào ống nghe, bỏ qua sự có mặt của phước thịnh ở bên cạnh. anh hoàn toàn chẳng còn giữ được bình tĩnh, bộc lộ cảm xúc theo cách cực đoan nhất.

" anh lấy quyền gì mà mắng nhiếc em chứ ? anh có thấy bản thân làm được gì cho chuyện tình cảm này không ? "

giọng hồng sơn hoà cùng tiếng sóng biển rì rào, hắn rít lên đầy bực tức. thông thường, hồng sơn sẽ là người điềm tĩnh hơn để ngăn cản xung đột. nhưng hôm nay, hắn đã chẳng thèm làm việc đó nữa, chấp nhận để cảm xúc của cả hai trượt dài trong bế tắc và bất lực.

" em cũng có làm được điều quái gì đâu chứ ? ngoài việc ghen tuông vớ vẩn "

nguyên bình luôn cảm thấy hồng sơn giống một chú cún nhỏ thích làm nũng, chỉ khi buồn thì hơi khó dỗ. nhưng chẳng biết vì điều gì mà sau này hắn như biến hoá thành một con sói, hung tợn và khó kiểm soát hơn rất nhiều. hồng sơn thường xuyên nổi những cơn ghen vô lí với đồng nghiệp anh. hắn tự mặc định cho rằng, mấy người hay quanh quẩn thân thiết với anh đều có cảm tình với anh.

" rõ ràng là anh chẳng nhìn ra mà ? em đang cố cảnh báo anh thôi "

" em chỉ toàn mấy lí luận vớ vẩn, em nên biến luôn đi "

cơn nóng giận đã chẳng thể kiềm lại những lời buộc tội mà họ giấu diếm bây lâu nay. hồng sơn liên tục chỉ trích anh về cách anh chọn lựa bạn bè, vì lợi ích riêng mà chẳng màng kẻ xấu hay tốt ở bên cạnh. còn nguyên bình, anh nói hắn chính là thằng nhóc hành xử vô cùng cọc cằn, không bao giờ chịu đặt bản thân vào người khác.

phước thịnh ngồi ở đó, nhưng nó lại chẳng biết làm cách nào để xen vào. từng chứng kiến cả hai sứt đầu mẻ trán mới có thể ở bên cạnh nhau. nay lại không ngưng buông những lời đau lòng làm tổn thương đối phương. có lẽ, khi đã nắm trọn thứ mà họ mong cầu trong tay, sự trân trọng dần trở nên xa xỉ hơn hẳn.

" chia tay, em với anh chia tay "

nguyên bình gào lên, khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở nặng nề hơn do nước mắt. trong bất giác, nguyên bình đã khóc, chỉ là không thành tiếng mà thôi.

đầu dây bên kia dừng lại một khoảng lặng, nguyên bình không nghe được lời hồi đáp. tất cả chỉ có tiếng sóng biển đập vào đá, tiếng hải âu rít lên như còi tàu. phải mất một lúc lâu sau, hồng sơn mới trả lời. " anh chắc chắn chưa ? "

" ừ, chia tay đi. anh quá mệt mỏi rồi "

tiếng hít sâu của hồng sơn đập vào màng nhĩ, tiếng khịt mũi cố lấy lại bình tĩnh. hắn không hỏi anh thêm bất cứ điều gì mà lập tức cúp máy, chấm dứt hết tất cả.

" có phải hai anh đều bị điên cả rồi "

phước thịnh sửng sốt nhìn mọi chuyện vừa xảy ra, chóng vánh chỉ trong ba mươi phút đồng hồ. một cuộc tình tan vỡ thành trăm mảnh, nó đã ngỡ nguyên bình và hồng sơn có thể vượt qua thứ rào cản khoảng cách kia. nhưng cả hai lại chọn cách tồi tệ nhất, mặc kệ trái tim còn gọi tên nhau mà chia xa.

" mặc kệ anh "

lời chống cự yếu ớt của nguyên bình như cố vớt vát lại sự sĩ diện cuối cùng. anh đã đánh mất hắn vĩnh viễn, và anh sẽ phải chịu nỗi đau đó như thế nào, anh chưa dám tưởng tượng.

những ngày tháng đầu tiên, nguyên bình không cảm nhận được chấn thương sau cuộc chia tay. anh thầm cảm ơn cho sự bận rộn của công việc đã cứu vớt anh khỏi điều đó. nguyên bình lao đầu vào các dự án lớn nhỏ, rời nhà trong nhiều ngày mà không luyến tiếc. anh nghĩ bản thân anh sẽ mau chóng quên hồng sơn sớm thôi, anh chắc chắn là vậy. đâu có thể buồn mãi vì một người cơ chứ, nguyên bình còn phải sống.

nhưng mọi ảo tưởng đều tan vỡ khi một giấc mơ đến với nguyên bình. ảo ảnh nhắc về hồng sơn, về bóng lưng hắn đi dọc trên bờ biển. trước mắt chỉ có một khoảng xanh thẫm của đại dương, nắng hoàng hôn cháy đỏ rơi trên tóc hắn, nhuộm làn da trở nên sạm màu hơn. nguyên bình nhấc chân muốn đuổi theo hắn nhưng lại bị đám cát níu chân lại, chúng kéo anh lún ngày một sâu xuống. anh cất tiếng gọi hắn, cố gắng gào thét cầu cứu nhưng hồng sơn không hề quay đầu lại. nguyên bình tuyệt vọng, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi cơn mơ tàn khốc. ngay khi thức giấc, nguyên bình vươn tay xoa mặt, anh đã bất giác khóc.

nguyên bình vùi đầu vào gối, nức nở uất ức. nỗi sợ hãi bủa vây lấy anh, chà đạp lên trái tim chưa lành lặn. anh đã từng đọc ở đâu đó, khi mơ thấy đối phương không phải là họ nhớ anh, cũng không phải họ quên đi anh. mà trong tiềm thức của anh vẫn luôn có họ, vậy nên mới dùng giấc mơ để nhắc nhở anh rằng anh vẫn nhớ họ rất nhiều. dù nguyên bình có cố gắng chối bỏ, nhưng anh biết bản thân vẫn còn yêu hắn nhiều vô kể.

điều đau khổ nhất mà nguyên bình đang phải đối diện là cố gắng sống một cuộc sống bình thường, trong khi mọi thứ bên trong gần như nát vụn.

dần dà, áp lực từ công việc dày đặc đã tìm đến anh. triển lãm bị huỷ bỏ, một lô ảnh bị chơi xấu dẫn đến cháy sáng. nguyên bình lao đầu vào những thất bại liên tiếp, không thể nào gắng gượng vực dậy nổi. trở về căn hộ trống vắng, nguyên bình như thói quen cũ tìm đến điện thoại, khi uất ức hay bực tức anh đều kể cho hồng sơn nghe. nhưng rồi anh chợt nhớ ra, anh và hồng sơn đã chia tay. danh bạ điện thoại vẫn còn đó, tin nhắn cuối cùng hắn gửi đến anh cũng chẳng trả lời. tất cả như giáng một đòn mạnh vào thần trí vẫn còn đang mơ màng. kết thúc rồi.

có những bài học phải trả giá bằng nước mắt, có những sự thật phải đối diện trong im lặng. và có những nỗi đau, chỉ có thể chữa lành bằng thời gian.

nhưng nguyên bình lại chọn rời xa hồng sơn khi tình yêu còn chưa thành hình hài. là lỗi do anh quá cố chấp giữ khư khư cái tôi kiêu ngạo ấy. nguyên bình không muốn nhận sai, anh muốn được hắn dỗ dành. nhưng có lẽ, kiên nhẫn của hồng sơn đã cạn, hắn không níu chân anh ở lại nữa.

suy nghĩ đến chuyện hồng sơn đã chẳng còn cần anh nữa, quá khủng khiếp. nguyên bình không dám tưởng tượng ánh mắt từng nhìn anh bằng cả tấm chân tình, nay lại lạnh nhạt xa cách. hơi ấm ôm lấy anh trong những ngày yêu sẽ chẳng còn tồn tại. ngoại lệ chỉ mình nguyên bình sở hữu cũng chỉ còn trong ký ức.

và nguyên bình lấy tư cách gì để trách cứ hồng sơn.

cảm xúc quỵ luỵ, bịn rịn dần thay thế bằng dằn vặt và áy náy. nguyên bình trằn trọc nhiều đêm dài tự trách bản thân thật nhiều vì tính khí nóng nảy đã đẩy mọi thứ xuống bờ vực thẳm. rồi anh cũng chẳng muốn khóc nữa, vì sưng mắt thì hồng sơn nào đâu xuất hiện. một nắm tơ vò lộn xộn với nhiều nút thắt chưa tìm được cách gỡ rối, quấn thật chặt khiến anh khó lòng vùng vẫy.

từng trao nhau nhiều lời hoa lệ hay cả tấm chân tình nơi đáy đại dương xanh, tự hào về tình yêu khiến người đời phải ngoảnh lại. mọi thứ đều tắt hẳn, trở thành thứ xa xỉ chỉ tồn tại vào tháng năm cũ trên boong tàu. ánh mắt nhìn về xa xăm dõi về cõi vô tận, trong đôi mắt chỉ còn lại dải nắng nhạt màu, chực chờ lụi tàn.

trớ trêu thay, lúc cùng cực đau khổ nhất, người mà nguyên bình nghĩ đến chỉ có hồng sơn. hấp hối tìm kiếm sự an ủi quen thuộc, bám víu lấy những gì còn sót lại. lướt qua gió, để lại bao nhiêu nhớ thương vụn vặt, gom nhặt cả đời cũng chẳng thể nguyên vẹn.

cuộc hành trình dài trên biển khơi, cánh buồm căng tràn hướng về bình minh. sương giá chưa tan hẳn, lặng lẽ len vào giữa anh và hắn. cánh tay buông lơi, run rẩy nói lời từ biệt. liệu trong nhiều ngày dài không gặp, ta sẽ nhớ nhau hơn, hay chọn lãng quên nhau. nguyên bình không dám trả lời, và anh nghĩ hồng sơn cũng vậy. ôm nuối tiếc về thứ tình cảm không thể chạm lại. là bắt buộc phó mặc cho lựa chọn sai lầm của bản thân. là rời đi, và chẳng rõ ngày trở về.

" hay anh đi tìm anh sơn đi "

phước thịnh đề xuất với nguyên bình khi cả hai đang di chuyển ra sân bay. nó không quay đầu nhìn anh, tầm mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn đường phố tấp nập.

" anh chẳng có lí do gì cả ". nguyên bình khẽ cười, đầu ngón tay gẩy miệng cốc cà phê đã nguội.

không một lời chối cãi, nguyên bình thừa nhận với tất cả về lòng mình. rằng, trái tim anh vẫn luôn nhớ nhung hồng sơn, và nỗi niềm ấy ngày một nặng nề hơn.

" anh còn yêu, còn thương, đó đủ là lí do để anh đến gặp anh ấy rồi "

biết là nên buông bỏ nhưng nguyên bình lại chẳng thể ngăn bản thân đắm chìm. mong cầu một tương lai rực rỡ khác sẽ xảy đến.

" anh- anh không có lựa chọn "

phố xá tấp nập bất chợt khiến nguyên bình ngột ngạt, buồng phổi nghẹn cứng như vướng mắc một thứ gì đó. bỗng chốc, anh thèm muốn được cảm nhận gió biển mằn mặn và tiếng sóng vỗ rì rào.

" anh có, đi tìm tình yêu của anh đi. anh đã bỏ lỡ nó quá lâu rồi đấy ". phước thịnh ra hiệu cho tài xế quay đầu xe, hướng tới bến cảng gần nhất.

hồng sơn trở về làng sau chuyến ra khơi dài, hắn mệt mỏi nằm trên sàn tàu mát lạnh, ánh nắng mặt trời rọi thẳng vào hắn khiến hắn không tài nào vào giấc. hắn mệt mỏi sau những đêm dài thức trắng, vì công việc áp lực hoặc vì một điều nào khác. ngày hắn bắt đầu lênh đênh trên đại dương cũng là ngày một nửa trái tim hắn chết mòn. hồng sơn vốn là người kín tiếng nên khi hắn chia tay, cũng chẳng một ai hay biết. dù dáng vẻ mơ hồ của hắn đã không ít lần bị xuân bách để ý.

mỗi lần hắn mở điện thoại, nhìn những đoạn tin nhắn cuối cùng chưa được hồi đáp, hắn không muốn hy vọng thêm nữa. nhưng rồi khi hướng mắt về mặt biển đang cuồn cuộn từng cơn, hồng sơn như nhớ lại những ngày đầu gặp gỡ anh. dưới ánh trăng bạc màu, đôi mắt trong veo nhìn hắn đầy lạ lẫm, xung quanh chỉ có tiếng sóng trào.

và hắn biết lòng mình không thể nói dối, hồng sơn vẫn sẽ yêu nguyên bình như vậy, chẳng đổi thay.

trong những cơn mơ, tên anh lặp đi lặp lại nhiều lần như một khúc kinh ngâm tụng. nhưng đến cuối cùng khi tỉnh giấc, mọi nỗi đau như bục vỡ thành máu huyết.

ngày nguyên bình nói chia tay, hồng sơn chẳng biết phải níu kéo điều gì. trong lòng thầm cầu chúc bằng tất cả lòng thành, nguyên bình phải thật hạnh phúc, dù đó có là ngày không hồng sơn chẳng ở bên. một mùa nắng rất dài đã đi qua cho một điều gì đó, có lẽ phải kết thúc hết tất cả tại đây.

hồng sơn mở mắt, cảm giác hơi nóng đang bốc lên, hắn từ chối lau đi luyến tiếc. chấp nhận để đoạn tình cảm này sẽ có thể thiêu cháy hắn bất cứ giờ khắc nào.

" muốn đi uống rượu không ? "

xuân bách mở lời khi cả hai đang lững thững trở về nhà, gã xách trên tay một túi lớn vỏ sò lấp lánh đẹp mắt, chắc là để dành cho thành công.

" anh có vội đi tìm anh công không ? "

" không vội "

chuyện đã chẳng thể giấu thêm được nữa khi trong lòng hồng sơn đã sớm tan tác thành nhiều mảnh vụn. nếu chẳng có cơ hội giãi bày, hắn sẽ chết vì nó mất thôi.

" em muốn uống "

con tàu nhà trường linh luôn là địa điểm tụ tập của đám bọn họ, chỉ là hôm nay không có thành công. két bia mới cứng được đình dương khệ nệ vác lên đặt ở một góc, nó cũng chẳng hỏi gì nhiều về buổi ngày hôm nay. trường linh cũng chọn cách im lặng đối diện với hồng sơn đang thẫn thờ như kẻ mất hồn. những đứa trẻ làng chài lớn lên cùng biển cả, mặc định vòng tròn nhỏ này nghiễm nhiên sẽ tồn tại sự có mặt của nhau. trải qua cả một tuổi thơ hay thời thiếu niên mịt mờ, làn da rám nắng vì mặt trời đỏ gắt, hay nhịp sống hoà cùng nước biển mặn chát. hồng sơn biết, hắn chưa một mình.

" em chia tay rồi "

động tác khui bia của xuân bách dừng lại, gã ngẩng đầu nhìn hắn với ánh mắt hoang mang. nhưng gã cũng không lên tiếng mà đợi hồng sơn nói tiếp.

" em với anh bình cãi nhau một trận rất lớn, em- em là người sai ". cổ họng hắn nghẹn cứng, mùi bia nồng xộc lên như giúp hắn gắng gượng nói tiếp. " em không níu anh ấy "

" em còn yêu anh bình không ? "

trường linh chạm cốc với hắn, anh ta không dò hỏi về lí do mà hỏi hắn về đoạn tình cảm này còn là gì trong hắn.

" trái tim em chỉ đau vì anh ấy, cả đời này em chỉ muốn gọi anh bình là tiếng thương "

hồng sơn gục đầu xuống, hắn biết bản thân sắp chạm đến ngưỡng sẽ tan vỡ. nhưng khi hắn nói ra, hắn mới thấu được lòng mình yêu anh đến nhường nào. mỗi lần chạm vào kí ức cũ, nỗi đau ấy sẽ âm ỉ khiến hắn quằn quại.

phía sau lưng hồng sơn là đêm đen đằng đẵng, đình dương thấy một màu u tối đang đè nén hắn, trông thật nhỏ bé. đại dương vô tận chìm đang gào thét như muốn nuốt chửng chân trời, muốn đưa tất cả chìm xuống đáy sâu không lối thoát.

" hay em nguyện dâng hiến lòng thành, mong cầu anh ấy trở về bên em, được không ? "

đêm đó, hồng sơn uống rất nhiều, hầu như toàn bộ số bia trong két hắn đều do một mình hắn. tên nguyên bình được nhắc đi nhắc lại rất nhiều, hắn ngâm nga thật lâu, kể về chuyện tình yêu khi còn chìm trong rực rỡ. hắn gần như quên đi thực tại, lảng tránh trong mộng mị, cố cuốn bản thân vào ảo tưởng riêng. ba người chỉ ngồi đó lắng nghe, họ không cản hắn đang lao đao về tình, ở bên cạnh hắn giúp hắn không cảm thấy hắn đang một mình lênh đênh trên biển khởi.

lời khuyên hay bất cứ điều gì lúc ấy đều chỉ khiến hồng sơn thêm đau khổ, hắn biết rõ chẳng có ai có thể giúp tình yêu thêm trọn vẹn lần nữa, đến bản thân hắn còn không làm được chuyện đó. hồng sơn nhớ nguyên bình rất nhiều, cảm giác nhớ đó còn mãnh liệt hơn chuyện hắn đang sắp ngất đi vì say xỉn.

kể đến khi mặt trời dần ló dạng trên mặt biển, hồng sơn chớp mắt nhìn ánh sáng cam nhạt loang dần ra như màu vẽ. hắn loạng choạng ngồi dậy, tìm đến mạn tàu muốn nhìn kĩ hơn, như tìm lại một ngày nắng nào đó trong hồi ức. đáy mắt ngập trong sắc xanh của nước, trong nắng sớm của bình minh dần hé, và nguyên bình đứng trên bờ cát trắng.

hồng sơn nghĩ hắn vấn còn say xỉn, hắn chắc là thế vì hắn đang gặp ảo giác. nguyên bình đứng ở đó nhìn hắn rất lâu, mắt anh đỏ hoe như vừa khóc một trận lớn. một cảnh tượng không thể xảy ra.

gió mặn thổi qua làm mái tóc hồng sơn rối bời, hắn như thoát khỏi cơn choáng váng. và nguyên bình vẫn đứng đó, anh đang đợi hắn ở phía xa.

" em nói trước đi "

cảnh tượng vô cùng kỳ quái này, nguyên bình chưa từng ngờ đến. trong đêm hôm qua anh đã vội vã lên thuyền, mặc kệ cơn say sóng nặng nề hơn, anh đến được đảo sớm hơn dự kiến. anh chạy đi tìm hồng sơn khi trăng tròn vẫn còn treo lơ lửng giữa trời, nhưng lại chẳng tìm được hắn. hết cách, nguyên bình đành đến tìm thành công.

thằng nhóc vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy anh, nó còn tưởng đã gặp phải thứ gì đó. nhưng thấy nguyên bình thở hồng hộc còn hấp tấp vấp vào thềm nhà, thì nó đã chắc chắn đó là anh. nguyên bình bất đắc dĩ kể cho nó nghe về mọi chuyện, anh nhìn hốc mắt thành công nóng dần sau từng câu. cuối cùng, nó chẳng thèm kiêng nể mà mắng cả anh lẫn hắn.

" hai kẻ điên rồ "

thành công nói cho anh biết về chuyện đám nhóc còn lại đang uống rượu trên thuyền, cản anh không chạy đi tìm hắn. thuyết phục anh trở về nhà bà năm, đợi đến khi bình minh thì đến bãi cát gặp hồng sơn.

vậy mới có chuyện anh và hắn sóng vai nhau như thế này, dù mặt trời còn chưa ló rạng hẳn. cả hai bước vô định, lần theo lối nhỏ của đoạn đường đá phía sau ngôi làng. cả người hồng sơn vẫn còn vương hơi bia, mặt mũi mơ màng chưa hoàn toàn tỉnh táo. hắn ngắc ngứ đi bước theo sau bóng lưng anh, im lặng rất lâu mà không hồi đáp lại.

" em- em, anh khoẻ không ? "

câu đầu tiên sau vài tháng chia tay nhạt nhẽo hơn nguyên bình tưởng tượng. trước đây khi chưa yêu đương, anh đã nghĩ hồng sơn là một thằng không nghiêm túc vì cách hắn tán tỉnh thật sự rất sõi đời. nhưng lúc thật sự ở cạnh nhau thì hồng sơn lại chẳng khác gì một con cún lớn bám người và dễ ghen tuông. chứ kinh nghiệm của hắn gần như bằng không.

" anh không, anh mệt lắm "

nguyên bình không quay đầu, nhưng anh biết rõ hồng sơn đã đứng lại, anh gần như đoán chắc biểu cảm của hắn chắc chắn tối sầm vì điều đó.

" anh gặp chuyện gì "

chuyện đối mặt với nhau ở thời điểm hiện tại khó khăn hơn họ tưởng. anh muốn lao vào lòng hắn và oà khóc thật lớn, giãi bày cho hắn nghe về những chuyện anh gặp phải trong thời gian xa hắn. mọi uất ức dồn nén đã tắc ứ ở lồng ngực, chực chờ sắp vỡ khi lời quan tâm của hồng sơn cất lên.

" anh bình, anh sao vậy "

hai bả vai nguyên bình run lên làm hắn hoảng sợ, hắn vội vã chạy về phía anh. hoảng loạn túm lấy bàn tay anh đang cố che chắn, hắn không muốn anh phải khóc một mình.

" sao anh lại khóc, ai bắt nạt anh "

nguyên bình nhìn hắn qua làn nước mắt, anh thấy hắn quan tâm anh, thấy hắn nhíu mày lo lắng cho anh. một hồng sơn đã từng vì anh mà chẳng tiếc công sức mang anh về bên, một hồng sơn chỉ có anh trong lòng. anh vô tình đánh mất hắn khi cảm xúc không đứng vững, sẵn sàng bỏ qua lời yêu mà làm tổn thương hắn.

" em- em vì sao lại yêu anh đến vậy ? anh đã nói lời chia tay em mà "

sự dằn vặt lớn nhất không phải là chuyện bỏ dở nhau giữa đời, mà anh đã khiến hắn chừng hững và nghi ngờ tình yêu của cả hai.

" anh biết em sẽ luôn yêu anh mà, kể cả trái tim có nứt vỡ làm đôi thì nó cũng chỉ gọi tên anh thôi "

si tình không phải ngu ngốc, nhất là khi đối phương là nguyên bình. mọi chuyện liên quan đến anh, hắn đều trân trọng và cẩn thận đặt lên đầu nhịp đập hối hả.

" sơn, ôm anh được không ? "

câu trả lời duy nhất chỉ có cái ôm mà hắn dành cho anh, chẳng có lời nói nào đáng giá bằng hành động thiết thực. nguyên bình cảm giác bản thân như được sống lại lần nữa khi cảm nhận được hơi thở nóng hổi của hắn, trên da thịt rám nắng vương mùi gió biển. bờ biển vắng chỉ có tiếng sóng vỗ đều đặn, rì rào như ngân lên một khúc trường ca nơi đại dương bát ngát. trái tim neo đậu trong chốn nhỏ của riêng anh và hắn.

tình yêu cháy bỏng dưới cái nắng đầu ngày, còn mặt trời ngự trị soi bóng cho hai linh hồn tìm được nhau. và một đoạn kết rực rỡ cho những gì đã đi qua, hạnh phúc bên nhau trong những năm tháng phía sau.

" mình yêu nhau tiếp nhé "

hồng sơn ôm lấy gò má nguyên bình, chóp mũi cả hai chạm nhau, nụ cười đẹp nhất mà hồng sơn nâng niu. nhìn nguyên bình giống một đứa trẻ con đòi bế, đòi ôm dễ chịu hơn khi anh chọn gánh gồng gian khó của một người trưởng thành. bão táp mưa sa hãy để một dân làng chài làm, bàn tay thon mềm ấy cứ tiếp tục tìm kiếm sắc màu ngoài khơi mà thôi.

dưới tiếng gào ù ù của sóng biển, ánh đèn vàng ấm áp rơi trên da thịt trần trụi của cả hai. gió biển mặn chát từ ngoài ô cửa sổ nhỏ lùa mạnh qua tấm rèm mỏng. mùi đất ẩm sau cơn mưa khiến đầu mũi nguyên bình ngứa ngáy, anh há miệng thở dốc từng hơi dài. bàn tay anh tìm kiếm điểm tựa phía trên, cố gồng mình bấu víu để thoát khỏi cơn chuếnh choáng đang muốn vùi anh xuống hố sâu.

" rên nhỏ chút "

tiếng thở trầm thấp của hồng sơn thở vào tai anh, còn khẽ cắn lên vành tai đỏ ửng. bàn tay hắn mân mê da thịt anh, làm anh rên từng tiếng dài tuyệt vọng. anh muốn hắn dừng lại, muốn hắn đừng trêu đùa anh theo cách này. khi hắn lần xuống phía dưới, trên da thịt hồng nộn, anh rên lên tuyệt vọng.

" em- em bình tĩnh "

một nhịp đẩy sâu vào tận trong, mắt anh rã ra thành trăm mảnh. đầu óc trắng xoá một mảng mờ mịt, cảm giác đã không còn giữ vững được tâm trí thêm nữa. anh chìm sâu vũng ái tình nhục dục mà hồng sơn mang lại. ánh mắt hắn đỏ ngầu nhìn anh bị hắn kéo khỏi địa đàng, vấy bẩn anh bằng tất cả những gì hắn đang muốn trao cho anh. hắn nhấc hông để tăng ma sát với anh, khiến bắp đùi anh căng cứng lắc lư trên vai hắn. khoái cảm trong bụng anh đã bùng nổ vì thứ kia liên tục vào điểm gồ lên. một cơn nóng tuyệt vọng tấn công khiến anh như thấy được đốm sáng sau tầm mắt.

hồng sơn bắt đầu mê sảng, hông không ngừng chuyển động, liên tục nghiền nát về phía trước. một dòng trắng đụng bắn ra, vùi sâu vào phía nơi ấm nóng đang không ngừng co cóp.

" anh ổn không ? ". hồng sơn đặt tay lên bụng anh, nhẹ nhàng xoa nắn.

" em- em thôi đi "

hắn hôn lên cổ anh nhẹ nhàng, rải từng nhịp thở nồng đậm như muốn in hằn trên da. muốn nguyên bình ghi nhớ chuyện, anh mãi mãi thuộc về riêng anh. chỉ mình hồng sơn mà thôi.

" em yêu anh "

hôn anh bằng cả tình yêu và tất cả tấm chân tình. một lòng thề nguyện bên anh, giúp anh thoát khỏi những mộng hoài chẳng dứt. nắng vừa đến nơi đầu nhà, ngã vào tình nồng của đôi ta.

hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com