Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập võ...

- Anh... anh ơi, em... em xin khất thêm hai ngày nữa thôi ạ... Em... em hứa cuối tuần sẽ trả đủ tiền...

- À, có đứa xóa nợ hộ nhà mày rồi, giờ thì cút đi ngay cho khuất mắt tao.

- Dạ...

- Điếc hay sao mà làm như không nghe thấy tao bảo gì à?! Cút ngay! Lần sau cấm bén mảng đến nhà tao vay tiền!

- Vâng... vâng!!! Em đi ngay ạ!

Chị vừa bước ra khỏi cửa nhà hắn, Huệ đã nắm lấy tay chị hỏi:

- Chị, hắn bảo sao ạ?

- Hắn bảo đã có người xóa nợ giúp mình rồi...

- Vậy sao? Ai mà lại tốt bụng vậy ạ?

- Hắn không nói cho chị biết... Chị cũng chẳng biết tìm họ như thế nào nữa. Nhưng dù sao thì người ta đã giúp mình rồi, mình không được quên ơn của họ. Nếu có duyên gặp được họ, nhất định mình phải báo đáp ơn của họ.

- Vâng... Mà chị làm lụng vất vả mấy ngày liền rồi, chị nên nghỉ ngơi đi ạ.

- Em nữa ý, chỉ lo cho người khác thôi, chứ có lo cho mình bao giờ đâu, nhìn em gầy hẳn ra.

- Vâng.

...

Hai hôm trước...

- Chú em tìm anh có việc gì sao?

- Có phải nhà họ Phúc đang nợ tiền anh không?

- Ừ, mẹ cha nhà nó! Nợ anh mày đến nửa năm rồi mà loanh quanh không chịu trả! Mấy hôm trước anh đến tận nhà nó dọa, chả biết có chịu trả anh mày tiền không đây!

- Bao tiền?

- 20 triệu, cái loại chó má nhà nó, xin khất anh mày mãi! Suýt bị anh mày gọi mấy đứa đến dỡ nhà!

- 20 triệu, không thiếu đồng nào.

- Hô! Chú mày nhiều tiền gớm!? Có chuyện gì mà tự dưng đi xóa nợ cho nhà nó hả!

- Chuyện riêng. Có nhận không?

- Nhận chứ nhận chứ! Anh mày thì không quan trọng ai trả, chỉ cần là tiền thì được hết!

...

- Huệ! Anh nè!

- Anh Năm.

Trùng hợp thế nào mà hôm nay hai lớp của họ lại trùng tiết thể dục, cũng tại giáo viên thể dục của em bị ốm nên phải nhờ giáo viên thể dục lớp anh trông cả hai lớp cùng một lúc.

- Tiết này anh không phải học gì ạ?

- Ừ, thầy giáo cho bọn anh hoạt động tự do, lớp em thì sao?

- Lớp em chỉ tập có một lúc thôi, hôm nay bài cũng ngắn.

- Vậy sao? Em có biết võ không?

- Dạ, có một ít ạ...

- Vậy sang câu lạc bộ của anh một lúc đi! Câu lạc bộ võ thuật đang thiếu người tập mà không biết gọi ai.

- Vâng.

- Đi nào! Lát nữa anh bảo giáo viên thể dục cho!

...

Lớp võ này đúng là có nhiều thành phần thật. Có vài người mặt mũi bặm trợn, trông rất dữ tợn, nhưng lại có vài người trông rất cao ráo, sáng sủa, trông không giống mấy người kia chút nào. Em mới bước vào mà đã có cảm giác có ai đó đang nhìn em như muốn xông ra đánh với em một trận vậy.

- Ê, thiếu người đến nỗi cậu đi lấy đại một nhóc gầy ốm như này à?

- Nói phát nữa là tớ cho hàm tiền đạo của cậu đi hết đấy nhá! Nhóc này không phải dang vừa đâu!

- Vậy cậu định cho nó tập với ai?

- Tớ chứ ai! Hội trưởng của câu lạc bộ đích thân chỉ dạy luôn nhá, không cần mấy đứa bọn cậu tập cùng em ấy!

- Rồi rồi, Tuấn, đi ra đánh với tớ một trận xem nào. Kiệt hiểu ý nên kéo cái tên đang luyên thuyên lắm mồm với thằng bạn mình đi luôn.

- Được rồi, em biết ít võ đúng không? Thử ra vài đòn cho anh xem nào!

- Vậy em không kiêng nể gì nữa nha...

Đòn đầu tiên em ra rất nhanh, một đòn lowkick vào đúng phần giữa cẳng chân của anh. Mà anh quen với đòn này rồi nên cũng không đáng lo. Chỉ là đòn tiếp theo là đòn đấm thẳng, nếu anh không phản xạ nhanh thì đã bị dính ngay rồi. Nhanh tay đỡ đòn, anh ra một đòn đá tống sau cũng khiến em suýt bị quật ngã, nhưng em vẫn nhanh hơn một khắc nên cũng đỡ được đòn này. Hai người tiếp tục tung ra những đòn đánh vừa nhanh vừa mạnh, trông rất đẹp mắt, làm cho những người khác đang tập cũng phải nhìn theo.

- Hay lắm, ra tiếp đi Năm!

- Nhóc khá phết đấy! Tiếp đi!

Nhưng cuối cùng em vẫn bị quật ngã bởi đòn đá quất ngang. Trước khi em bị ngã, anh đã nhanh tay đỡ em rồi đưa cho em chai nước.

- Em đánh tốt lắm! Hồi trước em có đi học ở đâu hả?

- Cũng không hẳn là đi học... Em tự học ở nhà thôi ạ.

Hồi còn nhỏ, chị em em không có người lớn nào để nương tựa, nên hai người cũng chỉ có thể dựa vào nhau để sống qua ngày. Chị em phải đi làm vất vả hơn em, nhưng chị cũng rất dễ bị bắt nạt, dọa dẫm mà chỉ biết nhẫn nhịn, nên em quyết tâm sẽ làm gì đó để bảo vệ chị. Nhiều lúc luyện võ rất vất vả, nhưng chị em luôn là nguồn động lực để em tiếp tục cố gắng.

- Ồ! Nhưng mấy đòn đấm của em rất nhanh đó, với cả em tìm ra điểm sơ hở để tấn công cũng tốt.

- Vậy ạ.

- Nếu thích thì em cứ đến câu lạc bộ này để luyện tập cùng anh nha! Luyện tập cùng người khác sẽ giúp em tiến bộ hơn nhiều đó!

- Cảm ơn anh nhiều.

- Anh nói rồi mà, không có gì đâu! Nhớ nhé, khi nào muốn thì cứ tìm anh, anh sẽ tập luyện cùng em.

- Vâng, giờ em phải về lớp rồi ạ. Anh cứ tập tiếp đi ạ.

- Bye bye~ Lát gặp em sau nha~

Em vừa rời khỏi phòng tập, cả câu lạc bộ đã xúm lại.

- Ố ồ! Bình thường thấy hội trưởng hay kêu không muốn tập cùng ai mà nhỉ~

- Nhưng em ấy đánh tốt thật, ai thử rủ nhóc đấy tham gia đi! Nhân tài mà để phí quá!

- Khỏi cần rủ, thế nào rồi thằng Năm chả rủ rê nhóc ý. Kiệt thầm nghĩ.

(Thấy bảo học nhiều sụt cân mà vẫn tăng cân vù vù, chắc tại ăn cơm chó từ OTP nhiều quá nên vậy =))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #gofushi