Yêu em...
- Huệ nè...
- Sao vậy anh?
- Anh có chuyện muốn nói với em... Mới nghe đến đó, không hiểu sao Huệ có dự cảm điều anh nói là điều rất quan trọng.
- Lát nữa, em gặp anh một lúc được chứ...?
- Vâng anh...
...
Cái gió nóng bức của mùa hè xuyên qua từng tán lá xanh tươi một, không khí tràn ngập sắc hương tươi mới. Năm đứng đợi em dưới tán cây phượng hồi nào hai người từng gặp nhau. Tiếng ve chói tai không làm sao át đi được tiếng tim đập của anh, nó thổn thức, rộn ràng không sao chịu được. Chỉ một lúc nữa thôi, em ấy sẽ đến gặp anh, và ngay tại đây, anh sẽ chính thức nói lời yêu em.
- Lâu quá! Năm sốt ruột đi đi lại lại vòng quanh gốc cây, tay ôm bó hồng đỏ rực. Thỉnh thoảng anh lại đưa tay chỉnh trang lại quần áo, tóc tai, rồi lại xem giờ. Nếu bắt anh đợi thêm chút nữa, chắc tim anh nhảy luôn ra ngoài mất.
- Anh Năm... Giọng nói quen thuộc và ngọt ngào vang lên sau lưng anh. Năm giật bắn mình, quay lại nhìn Huệ.
- Huệ... Đến giờ anh mới định thần, cố gắng bình tĩnh lại.
- Anh gọi em ra đây có chuyện gì không ạ?
- Anh... Năm hít một hơi thật sâu, cố nói thật rõ ràng, rành mạch.
- Sao ạ?
- Em biết không, kể từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã thấy ở em có rất nhiều điều đặc biệt, khiến anh rất quan tâm đến em... Và sau khoảng thời gian ở cạnh em, anh cảm thấy rất hạnh phúc...
Khuôn mặt của Huệ giờ đây lại đỏ bừng lên, ánh mắt em lấp lánh như mong chờ một điều gì đó.
- Vậy nên... Ngay tại đây... Anh muốn nói hết những gì anh đã luôn nghĩ về em... Chưa nói hết câu, gương mặt của Năm cũng đỏ dần lên.
- Anh yêu em... rất nhiều...
Tiếng tim của hai người đập bình bịch, đôi mắt chứa đầy hi vọng, mong chờ dành cho đối phương.
- Làm người yêu anh nhé, em? Năm đưa bó hồng ra trước mặt, gửi vào bó hoa tất cả tấm lòng của anh.
- Huệ ơi! Đồng ý đi em! Đồng ý đi! Tuấn nấp trong bụi cây gần đó hô lên.
- Nào! Từ từ để xem em nó như nào đã! Mày ngồi im cho tao! Kiệt kéo anh ta lại.
- Đồng ý đi em ơi! Bọn chị ủng hộ hai tay hai chân luôn! Yến và Ánh muốn nhảy ra khỏi bụi cây ngay và luôn, cơ mà vẫn phải tém tém lại một tí.
- Em... Huệ ôm bó hoa, hơi cúi mặt xuống. Trước khi gặp anh, em đã nghĩ rằng, nếu cứ bước đi một mình trên cuộc đời này thì cũng sẽ chẳng sao cả... Nhưng giờ nghĩ lại, Huệ nhận ra, có một người cùng sánh vai với mình trên quãng đời đầy gian khó này, có một người sẵn sàng vì mình mà trải qua biết bao vui buồn trong cuộc sống, em cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết...
- Em đồng ý ạ. Huệ nhìn thẳng vào mắt anh, từ bây giờ em sẽ không bao giờ phải cô đơn, lẻ loi một mình đi tiếp nữa, ước mơ sâu thẳm trong em đã trở thành sự thật.
Em vừa nói xong, có bao nhiêu kim tuyến, ruy băng, cánh hoa rơi xuống, còn có cả tiếng pháo hoa ở trên trời nữa. Biết hôm nay Năm sẽ tỏ tình Huệ nên cả câu lạc bộ chỉ đợi đến thế rồi bắt đầu ăn mừng.
- Hoan hô bà con ơi! Tuấn không nhịn được nhảy cẫng lên.
- Chúc mừng hai người nha! Kiệt cũng bước ra, vỗ tay chúc hai người.
- Huhu! Không uổng công hai chị em mình đợi bao nhiêu lâu nay! Chúc mừng hai người nha~ Yến và Ánh cũng không ghìm được sự vui sướng, nhìn thấy hai người họ như vầy, có ai nhịn được cơ chứ?
- À, cả câu lạc bộ còn có món quà khác tặng cho cả hai người đây! Tuấn chỉ về phía tòa nhà. Cả tòa nhà trong trường sáng bừng lên, từ mỗi căn phòng lại có một người đứng đó, đồng thanh nói to:
- 'CHÚC MỪNG HAI NGƯỜI! MONG HAI NGƯỜI SẼ LUÔN HẠNH PHÚC, BÊN NHAU MÃI MÃI! CÂU LẠC BỘ VÕ THUẬT SẼ LUÔN ỦNG HỘ HẾT MÌNH!'
- Mấy... mấy người rảnh đến mức đi làm cả cái này hả?!
- Đương nhiên rồi! Đội trưởng chuẩn bị tỏ tình nên là cả đội sốt sắng cùng luôn! Chưa hết đâu, còn nữa nha!
Lại một dàn pháo hoa nữa bay lên, nhưng lần này không những là hình bông hoa, mà là hình trái tim, sáng rực cả một góc trời.
- ... Mấy người lấy đâu ra cả mấy cái này vậy?
- À... Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Đi mua chui chứ từ đâu ra...
Huệ mải ngắm pháo hoa, ánh mắt em giờ đây trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết. Năm nhìn em không chớp mắt, rồi ôm em thật chặt, hôn nhẹ lên môi em.
...
- Ủa, Năm đó hả? Chị của Huệ mới đi làm về đã thấy hai đứa ngồi cùng nhau trong phòng khách.
- Em chào chị~
- Ừm~ Hai đứa có muốn ăn gì không, để chị vào bếp làm ít đồ~
- Chị, em có chuyện muốn nói với chị ạ.
- A... chuyện gì vậy? Chị hơi khựng lại, nhìn cả hai đứa nhóc.
- Em và anh Năm... đang yêu nhau ạ.
- Vậy sao?!~ Chúc mừng hai đứa nhiều nha!~ Chị bất ngờ quá!~ Nghe thấy em mình nói vậy, chị không khỏi xúc động. Nhìn thấy em hạnh phúc, chị càng vui hơn nhiều.
- Này phải ăn một bữa thật lớn để chúc mừng hai đứa chứ!~ Hôm nay chị sẽ làm thật nhiều món để đãi hai đứa mới được~
...
- Anh biết gì chưa?
- Rồi. Năm đang yêu Huệ, đúng không? Nguyễn Chủ tịch nhâm nhi tách trà, khẽ cười.
- Hoài niệm ghê, giống bọn mình năm xưa quá~ Nguyễn Phu nhân thầm cảm thán, nhìn thấy đứa con có người yêu tuyệt vời như vậy, sao bà không vui được.
- Ừm~ Lát nữa chúng nó về nhà mình chơi, bà nhớ dặn đầu bếp nấu nhiều món ngon vào nha.
- Tôi nhớ rồi~
...
24/5... yêu em...
...
(Vậy là đã hết chính truyện rùi~ Sẽ còn hai phiên ngoại nữa nha, mong mọi người tiếp tục chờ~)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com