𝟘𝟛
"Juhoonie?"
Đó là một ngày mưa tầm tã, Kim Juhoon ngồi trước cửa lớp học, run rẩy ôm lấy đầu gối. Khuôn mặt nó trắng bệch nhợt nhạt, áo sơ mi trắng ướt đẫm dính sát vào cơ thể, hai tay nó bấu chặt vào nhau, móng tay gần như cắm sâu vào da thịt. Park Woojoo chưa bao giờ nhìn thấy một Kim Juhoon như thế này, mệt mỏi, yếu ớt, và đầy tổn thương.
Em ngập ngừng goi tên nó. Bóng em đổ dài trên tường, che phủ lên thân hình nhỏ bé của Juhoon. Và nó ngẩng đầu, nhìn em bằng ánh mắt mà có lẽ cả đời này em cũng không thể nào quên được.
Trong đôi mắt ấy chứa quá nhiều thứ, những sóng nước nơi đáy mắt cứ trực chờ dâng lên như cơn thủy triều, và có lẽ là vì cơn bão lòng bên trong Kim Juhoon đang sắp nhấn chìm tâm trí nó. Ánh nhìn ấy khóa chặt lấy Park Woojoo, trong con ngươi đen nhánh đó chỉ còn chứa mỗi bóng hình em.
Park Woojoo muốn xoay đầu đi, nhưng dường như có một giọng nói nào đó trong đầu em đang gào thét rằng đừng quay đi, hãy nhìn cậu ấy, ôm lấy cậu ấy đi, bởi vì cậu ấy cần em.
" C-cậu có muốn về nhà tớ không? Ngồi ở đây lạnh lắm..."
Kim Juhoon cũng không ngờ Park Woojoo của nó sẽ xuất hiện ở đây. Nó vừa mới cãi nhau một trận nảy lửa với bố mẹ xong. Như một lẽ thường, họ lại xuất hiện sau một thời gian dài chẳng thấy mặt chỉ để thông báo cho nó về một cuộc di chuyển mới. Ngay sau khi nó đã bắt đầu làm quen được với khu phố hiện tại, ngôi trường hiện tại và những người ở đây.
Mọi thứ đã xảy ra và lặp đi lặp lại quá nhiều lần, đến nỗi nó dường như có thể dự tính được khi nào bố mẹ nó sẽ xuất hiện đột ngột ở nhà để nói về chuyện chuyển nhà. Nhưng lần này, có gì đó khác với mọi khi, Kim Juhoon không còn muốn tiếp tục chuỗi ngày vô định nay đây mai đó nữa.
Nó cũng muốn có một căn nhà của riêng mình, nơi bố mẹ sẽ chờ nó trở về sau một ngày đi học, cùng nó trò chuyện về vấn đề trên lớp bên bàn cơm nóng hổi. Bố sẽ đón đưa nó đến trường và chúc nó một ngày tốt đẹp trước khi nó bước vào lớp, và mẹ sẽ chuẩn bị bữa sáng với một chiếc mặt cười bằng mứt dâu trên lát bánh mì vừa mới nướng thơm phức cho nó mỗi ngày.
Đó là những điều hết sức đơn giản thường ngày đối với nhiều đứa trẻ ngoài kia, ngoại trừ nó.
Và hơn hết, nó muốn tiếp tục làm bạn với Park Woojoo của nó. Muốn đi học cùng Woojoo, muốn chen chúc trong căng tin trường giờ nghỉ trưa cùng Woojoo, muốn ăn tokbokki sau giờ học với Woojoo, muốn ngồi sau yên xe đạp của Woojoo, muốn nhìn Woojoo cười xinh thật xinh, muốn nghe Woojoo ngân nga mấy giai điệu trong tai nghe của cậu ấy...Nó muốn quá nhiều thứ, nó muốn ở bên Woojoo của nó. Vậy nên nó không muốn phải rời khỏi nơi này một chút nào cả.
Bố mẹ không hiểu vì sao Kim Juhoon vốn luôn ngoan ngoãn nghe lời đột nhiên lại trở nên bướng bỉnh một cách kỳ lạ, vậy là họ cãi vã và rồi Juhoon đã lao ra khỏi nhà giữa cơn mưa tầm tã.
Đây là lần đầu tiên nó phản kháng mạnh mẽ đến như vậy. Trước đây, hình ảnh của nó vốn chỉ luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện trong trí nhớ của tất cả mọi người.
Ngay sau khi chạy khỏi nhà, nó bắt đầu trở nên mơ hồ và mông lung. Nó đứng đơ người giữa cơn mưa vẫn đang trút xuống, cả khuôn mặt nó ướt đẫm không biết là do nước mắt hay nước mưa.
Nó cứ lững thững đi trong mưa, băng qua dãy phố, và rồi vô thức dừng lại trước trường học. Hôm nay là ngày nghỉ, vậy nên trong trường vắng không một bóng người. Kim Juhoon đi một mạch tới trước cửa lớp rồi ngồi xuống. Nó chẳng biết nên đi đâu và làm gì, cuộc cãi vã vẫn còn in sâu trong đầu nó, khiến nó mệt mỏi và tổn thương vô cùng.
Và rồi Park Woojoo xuất hiện đầy bất ngờ, như mặt trời xé ngang màn mưa lạnh, chạy về phía nó mang theo hơi ấm dịu dàng. Thế là Kim Juhoon theo em về nhà.
Về nhà của Park Woojoo, Woojoo của nó.
ִׄ˚ • 𖥔 ࣪˖ ⭑ ₊ ⭒ *ೃ༄
Trời đã tạnh mưa.
Bên hiên nhà, dưới tán hoa đậu biếc xanh rợp một mảng trời, có hai bóng người đang loay hoay dựng xe đạp vào dưới mái che. Bỗng nhiên, cánh cửa chính mở ra, một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy yếm màu vàng chanh xuất hiện, nở nụ cười hiền với hai con người đang lúng túng đứng nhìn.
"Em bé lấy đồ về rồi đấy hả? Ô..."
Mẹ Park ngạc nhiên khi thấy bên cạnh cục cưng của mình là một bạn nhỏ khác:
" Bạn của Woojoo đấy à, sao con ướt hết cả người thế kia? Vào nhà đi kẻo lạnh"
Juhoon không kịp nói gì cả thì đã bị Park Woojoo nắm tay kéo vào nhà, không cho phản kháng. Trong nhà Park, đâu đâu cũng có hoa. Dường như mẹ Park có một niềm yêu thích đặc biệt dành cho những đóa hoa, nhưng Kim Juhoon thì chỉ biết có một loài hoa đẹp nhất thôi. Đó là Park Woojoo đang đứng ngay trước mặt nó.
Một mùi thơm ấm áp lan tỏa từ trong bếp, là mùi bánh mì mới nướng xong, thơm ngạt ngào và béo ngậy, khiến từng lỗ chân lông như giãn nở ra vì thoải mái. Kim Juhoon vô thức nheo mắt lại, hai vai căng cứng dường như cũng thả lỏng hơn nhiều. Park Woojoo bên cạnh khẽ reo lên đầy hào hứng:
"Mẹ ơi, mẹ vừa nướng bánh mì ạ? Thơm quá đi mất"
"Ừ, mẹ lấy hai lát cho em và bạn nhé. Em dẫn bạn lên phòng thay quần áo đi rồi xuống ăn"
Park Woojoo cười hì hì vâng dạ rồi kéo tay Juhoon lên tầng. Phòng em nằm phía trong cùng tầng hai, cửa phòng sơn gỗ nâu nhạt đã sờn vài chỗ, trước cửa còn dán một tờ giấy chằng chịt băng dính, bên trên vẽ những chữ nguệch ngoạc bằng bút màu đủ loại: PHÒNG NGỦ CỦA CÔNG CHÚA WOOJOO.
C-công chúa á...
Kim Juhoon thầm nghĩ, đúng là cũng giống công chúa thật.
Park Woojoo đứng bên cạnh mặt đỏ bừng lên như trái cà chua chín, vừa vội vàng đẩy cửa ra vừa lắp bắp giải thích:
"Cái này, cái này là từ lâu lắm rồi, lúc ấy tớ còn nhỏ xíu...nên là, nên là..."
Kim Juhoon khẽ nhếch khóe miệng, hai mắt hơi cong lên như vầng trăng non:
"Đáng yêu mà, công chúa Park Woojoo"
Aaaaaaaaaaahhhhhhhhh! Park Woojoo hét ầm lên, rồi nhảy một phát lên giường, lăn mấy vòng trong sự ngại ngùng tột độ. Kim Juhoon chỉ đứng cười dịu dàng, trong lời nói không hề chứa một chút chế nhạo nào:
"Tớ nói thật lòng đấy, Woojoo đáng yêu thế này thì làm công chúa là đúng rồi"
Park Woojoo ngay lập tức ngẩng đầu lên từ trong đống chăn, cả gò má lẫn đầu mũi đều ửng đỏ vì thẹn thùng. Dường như em còn muốn phản bác gì đó, nhưng nhìn bộ đồ ướt sũng của Juhoon, em liền nhanh chóng vứt chuyện này ra sau đầu, rồi chạy vội đi lục tung tủ quần áo lên để tìm đồ cho bạn mặc. Khổ nỗi, với chiều cao khủng bố của mình, Woojoo phải khó khăn lắm mới kiếm ra được một cái áo phông trông tạm vừa vặn với Juhoon, còn quần thì chẳng tìm ra được chiếc nào. Juhoon thấy vậy thì tiến đến, nhẹ nhàng nói:
"Cậu lấy cái nào cũng được, cùng lắm thì tớ xắn gấu quần lên rồi xin cậu cái kẹp để kẹp lưng quần lại là được"
Park Woojoo vò đầu một lúc, cuối cùng quyết định lấy chiếc skinny jeans trong góc tủ, tiện tay lấy luôn bộ đồ lót mới mua ở trung tâm thương mại hôm trước còn bọc trong túi chưa bóc ra.
"Cho cậu luôn nè, mới cứng đó. Tớ mua nhầm size mà quên không kiểm tra, cầm về nhà rồi mới biết"
Kim Juhoon ôm lấy đống đồ từ tay Park Woojoo, khẽ cảm ơn rồi bước vào phòng tắm để thay đồ. Căn phòng đột nhiên rơi vào sự im lặng. Park Woojoo loay hoay ngồi xuống cạnh giường ngủ, tay nghịch mấy món đồ chơi lego vương vãi trên sàn. Cửa phòng tắm không phải loại che kín hoàn toàn mà được lát đá, bóng Juhoon bên trong in mờ mờ lên khung cửa, khiến em ngại ngùng di chuyển tầm mắt, nhưng rồi lại không nhịn được thỉnh thoảng lén liếc về phía phòng tắm vài lần.
Một lát sau, Kim Juhoon bước ra. Chiếc áo phông hơi dài hơn so với người nó một chút, nhưng vẫn có thể tạm coi là mặc vừa, còn chiếc skinny jeans thì phải xắn gấu quần lên hai vòng mới miễn cưỡng qua được mắt cá chân.
"Eo cậu bé thật đấy. Tớ cứ tưởng quần sẽ không vừa, không ngờ là nó chỉ dài thôi chứ không hề rộng mấy"
Woojoo nghe tiếng bạn thì ngẩng đầu lên, em nhe răng cười, hai má vẫn còn hây hây đỏ, trông xinh xắn như một con búp bê. Juhoon lúc này mới để ý đến tiếng nhạc vẫn đang vang lên trong căn phòng nhỏ của em.
'Best Part à, dạo này cậu có vẻ thích nghe Daniel Caesar nhỉ?"
Cửa sổ phòng Woojoo mở toang, rèm cửa kéo một nửa không ngăn được những tia nắng lấp lánh chiếu vào, bị gió thổi tung bay như những nàng tiên nhấc gót múa một điệu kỳ lạ và xinh đẹp. Park Woojoo mở to đôi mắt óng ánh như được phủ một lớp mật ong, trong giọng nói không giấu được chút phấn khích nho nhỏ:
"Ừm, cậu muốn nghe chung không?"
Kim Juhoon khẽ gật đầu, chậm rãi lại gần em. Khi nó cúi đầu xuống, Woojoo nhanh như chớp đeo lên tai nó một bên tai nghe dây, rồi cắm phần đầu cắm vào chiếc điện thoại đã xước gần hết màn hình đang nằm cạnh chân em. Tiếng nhạc êm ái vốn đang bao phủ lấy cả căn phòng ngay lập tức biến mất. Những âm thanh dịu dàng từ từ chảy vào trong màng nhĩ của Juhoon, nó quay đầu sang nhìn Martin đang cười toe toét với nó, hai mắt cong cong như vầng trăng non và gò má hồng như phủ một lớp phấn má màu đào. Có lẽ cắn lên đó một cái sẽ khiến nó chảy ra vị siro đào thơm ngon, hoặc là không có gì cả và Park Woojoo sẽ hét ầm lên rồi ôm lấy má mình một cách đáng yêu.
Chắc là mình lại phát điên rồi đấy. Kim Juhoon thở dài, đôi mắt vẫn dán chặt lên khuôn mặt xinh đẹp của người đối diện, và trong đầu thì vẫn phát đi phát lại cảnh tượng nó cắn má hồng của bạn thân mình.
Juhoon biết mình xong thật rồi.
ִׄ˚ • 𖥔 ࣪˖ ⭑ ₊ ⭒ *ೃ༄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com