Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Soju

Ngàn chén không say x Một chai rưỡi Soju

------

Buổi tối Lee Minhyeong có hẹn đi ăn tối với mấy người Choi Ellim. Trước giờ mấy vụ tụ tập ăn chơi này bạn trai của em thoáng lắm, chỉ cần báo anh một tiếng là đi tới hôm sau về cũng được. Vậy mà lần này nghe tên mấy người hẹn em, Lee Sanghyeok lại đòi đi cùng cho bằng được. Mà rõ ràng toàn là đồng đội cũ thân quen chứ có phải ai đó xa lạ đâu...

Thế là trước ánh mắt đầy ý vị của mấy người anh, Lee Minhyeong đành cười khổ dẫn cái đuôi kia vào bàn. Park Jinseong là người đầu tiên lên tiếng than vãn.

" Tui nhớ là chúng tui đâu có mời cái vị này đâu ta~ "

Lee Sanghyeok chẳng thèm để ý, thuần thục ngồi xuống chỗ ngay cạnh em người yêu, bỏ ngoài tai mọi lời bàn tán mà thong thả rót nước uống.

" Nè cái anh này, tụi em đã đặt bàn đủ 6 chỗ rồi, anh tới rồi vậy còn Moon Woochan ngồi đâu hả? " - Kim Chandong ngồi cạnh cũng không nhịn được mà trêu.

Một bên Lee lớn bị mấy đứa em trêu chọc, một bên Lee nhỏ bị hội đồng thẩm vấn.

" Anh này, lần nào anh đi tụ tập anh Sanghyeok cũng đi theo vậy hả? "

Lee Juhyeon chẳng nhịn được tò mò hỏi, chưa kịp đợi câu trả lời của Lee Minhyeong, Choi Ellim cũng chen vào.

" Trông mặt ổng vậy mà cũng kiểm soát dữ ghê hen? "

" Không có đâu, bình thường em tụ tập anh ấy thoáng lắm. Chỉ cần báo ảnh một câu là được. "

" A? Vậy là ảnh biết tụi em là người đi cùng lên mới đi theo anh hả? "

" Vậy là anh Sanghyeok cũng muốn gặp lại tụi này đúng không? "

" Không có đâu "

Mấy đứa nhỏ chưa kịp mộng tưởng đã bị Lee Sanghyeok từ đâu chen vào hất một xô nước lạnh. Anh túm lấy gáy con mèo cam đang chụm đầu tám chuyện kia kéo về lại chỗ ngồi, xong lại đưa bát đũa đã lau sạch sẽ cho em.

" Anh biết mấy đứa sẽ nhậu nhẹt chuốc rượu Minhyeongie nên anh đi theo đấy. "

Phát ngôn vừa thốt ra đã khiến cả bàn 7 người trở nên ồn ào. Mấy con tôm tép râu ria thì một bên trêu chọc Lee lớn, một bên khích đểu Lee nhỏ, thành công khiến đứa nhỏ giận dỗi trách anh khinh thường tửu lượng của mình.

Thế là adc với full trang bị dũng khí, đã đứng lên thách đấu với anh người yêu của mình. Kết quả chưa đầy nửa tiếng, Lee Minhyeong với tửu lượng một chai rưỡi soju đã nằm bẹp trên bàn, không biết trời trăng gì nữa. 

" Haha Minhyeong nhà mình đáng yêu thật đấy! Nghĩ gì mà dám đo tửu lượng với anh Sanhyeok vậy? "

Park Jinseong đã ngà ngà say, ngồi bên cạnh Lee Minhyeong chọt má em mà cười khoái chí. Còn chưa chọc được mấy cái đã bị một bàn tay khác gạt tay ra. Park Jinseong cũng chẳng tức giận gì, chỉ ném cho anh mình một cái nhìn đầy khinh bỉ.

" Vui thế đủ rồi đó, giúp anh đỡ Minhyeongie ra xe đi. "

Lee Sanghyeok chỉ dùng một câu để giải tán đám đông. Chật vật một hồi mới đỡ được con sâu rượu kia ra xe, lại đánh lộn với cột sống nửa tiếng mới đưa được em về phòng. Mang được con gấu bự lên giường, Lee Sanghyeok cảm tưởng mình sắp tắt thở tới nơi. Anh mặc kệ quần áo và mồ hôi trên người mà nằm cái bẹp ngang người Lee Minhyeong. 

Nằm trên bụng em người yêu một hồi, tới khi hơi thở đã bình ổn trở lại Lee Sanghyeok mới ngồi dậy. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Lee Minhyeong nhìn anh  từ khi nào. Ánh mắt người say mơ màng không rõ tiêu cự, tóc bết dính mồ hôi rơi đầy trên gương mặt và gối trắng, hai chiếc má bánh bao dù đã xẹp đi phần nào nhưng vẫn hây hây đỏ, như một cục mochi đào trong mùa xuân ấm áp. 

Lee Sanghyeok không nhịn được đưa tay vuốt tóc em qua một bên, tay anh đưa đến đâu, tầm mắt đứa nhỏ dưới thân cũng nhìn theo hướng đó. Lee Minhyeong khi say đúng là trời đất không biết gì hết, ngơ ngơ ngác ngác thành công khiến người yêu của em cười vui vẻ. Anh khẽ cúi người xuống, đặt lên môi mèo đang hơi hé ra kia một nụ hôn. Cảm nhận được môi người kia đang mấp máy, Lee Sanghyeok ngồi thẳng dậy, nhướng mày nhìn em.

" Ai đó?... S.. Sao lại hôn em? "

" Em đoán xem? "

Lee Sanghyeok vốn muốn ghẹo người yêu đang say của mình một chút. Ai dè em vừa nghe anh hỏi, vậy mà thật sự nghiêm túc quan sát gương mặt anh một hồi. Em nhìn lâu lắm, lâu tới mức Lee Sanghyeok tưởng chừng em sẽ ngủ tới nơi. Anh chờ một lúc, không định trêu em nữa mà dỗ em đi ngủ. 

" Anh đẹp trai thế! Nhưng người yêu của em đẹp hơn. "

" Ồ? " - Lee Sanghyeok nhướng mày - " Người yêu của em là ai thế? "

Môi mèo chỉ chờ có vậy mà cong lên, Lee Minhyeong vẻ mặt dương dương tự đắc khoe khoang.

" Người yêu em là Faker đó, là quỷ vương Faker đó, anh nghe bao giờ chưa? "

Lee Sanghyeok bật cười. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc mái của em lên, đặt nhẹ lên trán một nụ hôn. Xong lại không kìm được mà mổ lên cái mỏ đang hót líu lo kia một cái.

" Câu trả lời điểm tuyệt đối đó Minhyeongie. "

Người yêu của Lee Sanghyeok khi say đáng yêu lắm, và điều này chỉ cần một mình anh biết thôi là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com